Chương 6- Cơn phát tình đến sớm

Phuwin nằm dài trên giường, cơn buồn ngủ không kéo đến tìm cậu như mọi khi vào giờ này nữa mà thay vào đó là sự cuốn hút của những dòng tin nhắn. Phuwin tay cầm điện thoại háo hức nhắn tin với Pond, ban đầu vốn nghĩ rằng hắn sẽ khó gần, Phuwin không ngờ việc bắt chuyện với hắn lại dễ như vậy.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Phuwin khỏi cái nụ cười ngẩn ngơ từ nãy đến giờ, cậu nhìn vào màn hình, đọc được ra cái tên của bạn mình lập tức biết ngay chuyện gì sẽ diễn ra. Phuwin nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, bạn mình đúng là đi chơi quên lối về, cũng may là nhà Dunk gần nhà cậu, nếu không thì Phuwin đã mắng chửi Dunk nhiều lần vì bắt cậu đi đón rồi.

Phuwin nhảy xuống giường, phần gáy sau cổ đột ngột nóng rát và cơ thể cậu thì toả hương quýt chín ngọt dịu. Phuwin mở tủ, lục cho mình miếng dán ngăn pheromone, mày nhỏ khẽ nhíu lại khi phát hiện trong nhà đã hết thuốc ức chế.

"Hết thuốc rồi à? Thôi nhân tiện đi mua luôn vậy."

Phuwin khoác áo rồi vui vẻ lái xe đến đón Dunk. Ung dung lái xe được một khoảng thời gian, Phuwin bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có sự khác biệt. Một cảm giác nóng bừng lan toả khắp cơ thể cậu, nhất là ở vùng cổ và má, Phuwin thở dài, cậu khẽ cau mày, buông một tay ở vô lăng rồi đặt lên trán, bản thân không sốt nhưng tim thì lại đập nhanh lạ thường.

"Mẹ nó, kì phát tình, sao đến sớm vậy chứ!"

Phuwin khẽ chửi thề, lại không biết rằng kì phát tình đến sớm là do bản thân tưởng tượng quá nhiều đến Pond, kèm thêm cả việc cậu tiếp xúc với một enigma nguy hiểm như hắn.

Phuwin dừng xe bên vệ đường, cậu biết cách đây hai cây số nữa sẽ có nhà thuốc, nhưng hiện tại bản thân cậu bắt đầu khó chịu rồi, tay cầm vô lăng xe cũng đã dần trở nên run rẩy. Phuwin cố lắc nhẹ đầu, đem hết tỉnh táo của mình chạy xe đến tiệm thuốc có bán thuốc ức chế gần nhất.

Bước ra khỏi xe, Phuwin lao thẳng vào cửa tiệm thuốc, ánh mắt đỏ ửng, giọng điệu run rẩy gọi lớn.

"Bán tôi một liều thuốc ức chế."

Kể từ khi đứng ngoài cửa tiệm thuốc, pheromone omega đặc trưng của Phuwin đã bắt đầu lan toả trong không khí, mùi hương quýt chín dịu nhẹ toả ra, tuy nhẹ nhàng nhưng không thể nhầm lẫn được, kì phát tình của Phuwin đã bộc phát khiến không khí ở xung quanh nặng nề hẳn đi. Những alpha gần đó bắt đầu bị thu hút bởi pheromone của cậu, ánh mắt cứ đặt lên người Phuwin thăm dò.

Vị bác sĩ đứng trong quầy thuốc cũng may chỉ là beta nên không ảnh hưởng, nhưng khi nhìn qua biểu hiện của Phuwin, bác sĩ kia cũng không tránh khỏi phải chau mày lại.

"Kì phát tình khá nặng đấy, lấy liều này cầm cự, trở về nhà sớm đi."

Vị bác sĩ cất giọng, tay đưa cho Phuwin mấy liều thuốc ức chế, Phuwin trả tiền xong nhanh chóng rời ra khỏi cửa tiệm nhưng vừa đặt tay lên cửa ô tô, cậu lại bị một đám người từ đâu giữ lại.

"Mấy người là ai!"

Mùi alpha lẫn lộn của ba tên lạ mặt khiến Phuwin trở nên hoảng sợ, cậu biết mình đang phát tình, vừa định vào xe sẽ uống thuốc nhưng bản thân lại bị đám alpha này quấy rối.

"Người đẹp đi đâu giờ này, lại còn đang phát tình nữa, thuốc này không hiệu quả bằng việc để anh thoả mãn người đẹp đâu."

"Trả đây!"

Phuwin với tay muốn lấy lại túi thuốc ức chế mà cậu vừa bị tên alpha kia giật lấy, thời gian gấp rút khiến cậu lùi ra xa không dám đứng quá gần đám người kia, túi thuốc kia vì thế cũng nằm gọn trong tay chúng không thể lấy lại. Phuwin bất lực nhìn túi thuốc bị đám người kia ném vứt, ánh mắt lưu manh cứ dán chặt lên người Phuwin làm cậu rùng mình từng cơn.

Phuwin dựa sát vào thành xe, dùng tay che mũi hòng ngăn đi ba thứ mùi pheromone tạp nham đó. Đám người này cứ thế ngày một tiến gần Phuwin, khiến cậu nổi lên ánh mắt sợ hãi, vừa kịp đưa tay vào túi cầm điện thoại muốn cầu cứu thì đã bị giật phăng ra xa.

"Không được quậy, đứng yên đi, anh sẽ cho em được tận hưởng."

"Mẹ nó, mùi thơm vãi."

"Kéo nó vào hẻm đi."

Ba tên alpha kia lần lượt thay nhau nói, nụ cười gian xảo đem bàn tay dơ bẩn chạm vào người Phuwin. Phuwin sợ hãi vùng vẫy muốn trốn thoát, sự đụng chạm kia khiến cậu rùng mình, ngước mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn xe lướt qua nhanh, không một ai để ý gần con hẻm trong góc xa cậu đang bị quấy rối cả.

Cổ tay Phuwin bị nắm chặt đến đỏ ửng, trước mặt hay sau lưng đều bị cưỡng chế kéo và đẩy đi, lần đầu tiên ra ngoài với cơn phát tình mà cậu lại xui xẻo gặp nguy hiểm lớn như vậy. Phuwin cảm nhận được từng cơn nóng ran khắp người, pheromone alpha phóng thích dày đặc khiến hơi thở của cậu trở nên khó khăn và gấp gáp hơn, đôi mắt Phuwin long lanh đọng nước, trong đó ánh lên sự hoảng hốt kèm bất lực khi biết được điều gì đang diễn ra.

"Cút xa tôi ra, bọn khốn!"

Phuwin đem chút tỉnh táo còn lại của mình kháng cự, cơ thể bị ép chặt vào tường, mùi cỏ dại, mùi rong biển và mùi trà khô của ba tên alpha kia khiến cơ thể cậu mềm nhũn. Nước mắt bắt đầu chảy dài, Phuwin với bản năng phòng vệ của omega kiên quyết chống trả.

Ngay khi chiếc áo của Phuwin suýt chút nữa bị xé toạc, sau lưng tên alpha mang mùi cỏ dại đang ép sát Phuwin bỗng xuất hiện một người, hắn nắm lấy cổ áo của gã alpha một lực kéo ra sau rồi giáng xuống một cú đấm.

Tình hình trở nên hỗn loạn, Phuwin ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn vào ngũ quan của người trước mặt, là Pond, hắn đang dùng tấm lưng rộng lớn chắn trước mắt cậu.

"Cút hết trước khi tao đem bọn mày nhập viện."

Pond lạnh lùng cất giọng, chất giọng đi vào quãng âm lạnh lùng khiến ba tên alpha kia rùng mình. Ban đầu vốn dĩ không sợ, nhưng pheromone của Pond đột ngột phát ra như áp chế mọi năng lực phản kháng của bọn chúng.

"Mày là ai? Dám phá hỏng cuộc vui của bọn tao?"

"Quấy rối một omega đang phát tình là cuộc vui? Tao có thể tống bọn mày vào tù đấy."

Chất giọng của Pond lần nữa làm đám alpha kia sợ hãi, trong đầu thắc mắc không hiểu vì sao pheromone của một người lại có thể áp chế pheromone của cả ba alpha. Ánh mắt Pond đăm lại, nhìn vào lũ kia như chết chóc, khiến đám người đó đành phải cắn răng bỏ đi, trước khi rời khỏi còn đá nhẹ một câu.

"Lần sau gặp tao sẽ đánh chết mày."

Pond không quan tâm cậu nói kia, hắn chỉ nhanh chóng quay lại nhìn Phuwin đang ngồi thụp xuống đất từ nãy giờ. Cố gắng thu hồi pheromone của mình lại, Pond biết một omega như cậu không thể chịu đựng nổi pheromone của một enigma như hắn, cho dù cậu có là omega trội đi chăng nữa thì hiện tại, nhìn vào biểu hiện của cậu hắn cũng biết là cậu đang phát tình.

"Đừng... Đừng đến đây... Pond."

Phuwin run rẩy cất giọng, cậu sợ mình sẽ lao vào hắn, giây phút hắn đến giải vây cho cậu, mùi gỗ trầm hương kia khiến cậu cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn, nó lấn át đi ba mùi pheromone hỗn tạp kia, nhưng sau đó lại bộc phát mãnh liệt khiến cậu không thể kiềm chế đành phải che mũi mình lại.

Phuwin nắm chặt lấy vạt áo mình, cố gắng chặn đi cảm giác run rẩy nhưng không thể ngăn cản được cơn run từ sâu trong lòng. Đối với một omega đang phát tình, pheromone của alpha là liều thuốc kích thích nhất, lúc nãy Phuwin rất sợ ba tên kia, nhưng đối với Pond, pheromone của hắn cuốn hút cậu cực kì.

"Cố gắng một chút, tôi đưa cậu ra xe, rồi mua thuốc ức chế."

"Ức."

Phuwin cuộn tròn tay, đối với hành động đỡ dậy của hắn bắt đầu trở nên nhạy cảm. Nơi tiếp xúc giữa tay hắn trên người cậu khiến làn da cậu nóng bừng ửng đỏ, sức chịu đựng của một omega như cậu là không đủ, Phuwin thắc mắc tại sao mình lại bị hắn hấp dẫn đến vậy, không giống với những alpha mà cậu tiếp xúc trước đây.

Sợ không đủ thời gian, ở bên ngoài lâu càng khiến bản thân chịu không nổi, Pond đành bế luôn Phuwin đi nhanh ra xe, mặc dù hắn cũng đã bắt đầu ảnh hưởng từ cậu. Hắn là enigma, nhu cầu tình dục rất cao, hắn không muốn bây giờ chỉ vì Phuwin phát tình mà xảy ra điều không hay, giọt nước mắt của Phuwin đột ngột làm hắn sợ hãi, hắn sợ cậu khóc.

"Cố gắng ngồi ở đây, tôi đi mua thuốc."

Pond đặt được Phuwin ngồi vào xe lập tức rời đi mua thuốc, hắn chạy nhanh đến tiệm thuốc mà Phuwin từng ghé khi nãy.

"Cho tôi một liều thuốc ức chế, công dụng càng nhanh càng tốt."

Giọng điệu gấp gáp của hắn khiến vị bác sĩ ngước mắt lên nhìn, cái ánh mắt gấp gáp pha chút đáng sợ của hắn khiến cho cô chủ tiệm thuốc cũng phải nhanh chóng đi vào quầy thuốc lấy ra một liều ức chế mạnh đưa cho hắn, Pond trả tiền rồi nhanh chóng trở lại xe.

Phuwin ngồi trong xe, cơn nóng ran trong người vẫn chưa hạ nhiệt, bên dưới đã bắt đầu nhộn nhạo, cơ thể cậu như đang réo gọi một sự an ủi, một vòng tay từ một alpha nào đó, điều mà lí trí cậu đang cố gắng chối bỏ. Não bộ Phuwin nghĩ đến Pond, bàn tay càng nắm chặt hơn vạt áo trên người khi nhớ đến mùi gỗ trầm hương của hắn, cậu nghĩ đến ánh mắt hắn, nụ cười của hắn và cả cơ thể hắn.

"Mẹ nó! Pond Naravit mày đi đâu sao lâu vậy!"

Phuwin mắng lớn, chiếc áo sơ mi bên trong đã bị gỡ nhẹ một nút áo, Phuwin nóng lắm, hiện tại chỉ muốn Pond trở lại để nhào đến, phải, hắn mà trở lại đây, cậu thề sẽ đem hắn mà ngấu nghiến.

Tiếng cửa cạch mở ra, Phuwin liếc mắt nhìn sang, phát hiện con mồi của mình lập tức thi hành ý đồ trong đầu. Chưa kịp để Pond mở giọng nói câu gì đó, cậu đã kéo hắn vào trong xe rồi cưỡng hôn. Phuwin bộc phát ham muốn của một omega đang phát tình, cứ thế ôm lấy cổ hắn mà gặm mút cánh môi khô khan kia. 

Pond bất ngờ trừng lớn mắt, mùi quýt chín sộc thẳng vào mũi hắn, ngay cả cánh môi mềm mại kia khi chạm vào môi hắn cũng mang theo một chút hương thơm đặc trưng. Pond biết rằng cậu đã mất kiểm soát, ngay cả bản thân hắn cũng đang gồng mình chống chọi với sức hút đầy quyến rũ kia, Phuwin quả thực là một con mồi tuyệt thế.

"Cậu có biết mình đang làm gì không? Hửm?"

Pond chủ động đẩy Phuwin ra vài giây, hắn đưa tay miết nhẹ vành môi đã ẩm ướt của cậu, cơ thể Phuwin đang nóng, và hắn cũng đã nhìn thấy vài giọt mồ hôi đổ ra thấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng bên trong lớp áo khoác của cậu. Hắn đã suy nghĩ đến việc mình sẽ thưởng thức cậu, nhưng không phải là lúc này.

Pond lấy thuốc từ trong túi ra, đem vài viên đẩy vào miệng Phuwin... Bằng miệng hắn... Dù sao thì cũng đã giúp đỡ, vậy thì hắn cũng cần phải hưởng được chút lợi, đem Phuwin đẩy vào trong xe, hắn để cho cậu nuốt hết thuốc ức chế vào người, đến khi cậu nuốt xong thì hắn cũng đã thành công áp sát người cậu. Cơ thể cả hai dính chặt, Pond nhếch nhẹ khóe môi, rồi cúi xuống hôn Phuwin ngấu nghiến.

Phuwin không kháng cự trước sức hút của hắn, ngược lại còn khá phối hợp với nụ hôn bất ngờ kia, như lúc trước cậu đã từng nói, được một người đẹp trai như hắn cưỡng hôn, cậu nguyện ý.

Sau một khoảng thời gian dây dưa trong xe, Pond bấy giờ mới chịu buông tha cho Phuwin, cậu nằm trong xe, vạt áo lộn xộn không còn gọn gàng. Tuy cơn phát tình đã được thuốc ức chế loại mạnh làm cho thuyên giảm, nhưng với bản chất là một omega, việc ở cùng một alpha hay enigma là điều không nên có. 

Pond kìm nén sự khó chịu trong người mình, dù phần thú tính phía dưới của hắn đã có phản ứng nhưng hắn vẫn nhất quyết gài nút áo lại cho cậu, đem cậu ngồi ngay ngắn bên ghế phụ. Phuwin vì tác dụng của thuốc và cơn mệt mỏi của kì phát tình nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, chưa kịp để cho Pond kịp hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu.

Pond vỗ nhẹ tay lái, thôi thì đành đưa cậu về tạm nhà riêng của hắn...

-------------------------

Trong quán bar ồn ào kia, Dunk vừa cầm điện thoại vừa mắng.

"Phuwintang sao mày chưa đến..."

Bên cạnh, Joong ung dung nhìn vào màn hình tin nhắn mà Pond vừa nhắn đến...

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip