3. Nuengdiao

Phuwin nãy giờ đang đưa mắt qua lại giữa Pond và nhân viên của hắn, bên kiểm tra và bên rối rít nghe theo, đúng là người có tiền có quyền nói gì ai cũng gật đầu răm rắp. Sau khi kiểm tra hết mọi thứ xong xuôi Pond thư thả bước ra ngoài, ngồi vào xe hắn khoan thai nhấn chân phanh, gạt cần số đánh lái rời đi. Xe đi được một lúc Phuwin mới xoay người sang hỏi hắn.

- Anh là chủ của cả chuỗi thương hiệu nổi tiếng vậy sao lại chẳng đi làm bao giờ?

- Chuyện đó thì do bạn tôi sẽ lo còn lại tôi chỉ điều hành từ xa và lâu lâu kiểm tra đột xuất các cơ sở.

- Bạn anh tốt thật.

- Cậu không có bạn?

- Không, người tôi coi là bạn, lại là người hại tôi ra nông nổi này, anh nghĩ xem sao tôi lại tin người vậy nhỉ?

Pond trầm ngâm trước câu hỏi đó, lòng không nhịn được lên tiếng an ủi Phuwin.

- Cậu có thể tin tôi. 

Vừa dứt lời Pond ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, hắn bắt đầu khởi động xe, những điểm dừng chân tiếp theo đều là những cửa hiệu P&P khác, Phuwin đi theo phải đếm đâu đó trên dưới mười cơ sở lớn nhỏ từ trung tâm thương mại đến những cửa hiệu nằm trên mặt tiền đường đắt đỏ tại Bangkok, hắn đều có đủ. Sau khi rời khỏi cửa hàng mà hắn nói là nơi cuối cùng phải đến, Phuwin liền ngồi nhẩm nhẩm điều gì đó trong đầu, chưa kịp đợi hắn hỏi cậu đã quay qua thảng thốt.

- Tôi mới vừa tính thử, tiền một tháng mà anh có thể nhận được từ P&P có thể bằng cả năm của tôi đấy, đó là còn chưa kể P&P từ nhiều thành phố khác.

Tên bác sĩ thích tính toán chi ly, hồi trước mỗi lần đi mua đồ với cậu hắn đã phải liên tục nghe những lời càu nhàu về việc hắn mua đồ không kiểm soát, nay còn ngồi tính luôn cả doanh thu một tháng của hắn.

- Này theo tôi biết cậu vừa là bác sĩ vừa là giáo sư ở bệnh viện G mà, cũng không nghèo tới nỗi tính toán vậy đâu đúng không?

- Đúng là không nghèo nhưng mà tôi có nhiều thứ phải lo lắm nên cũng chẳng dư để sống phung phí.

- Nhiều thứ phải lo?

- Ừm nhiều thứ phải lo như tiền mua nhà, mua xe, lo cho mấy đứa nhỏ trong chùa, với cả tiền cưới vợ...

Pond nghe đến hai từ 'cưới vợ' liền nhướng mày nhăn mặt, hắn không nói gì chỉ tăng số xe và đạp ga mạnh hơn, đang trò chuyện vui vẻ Phuwin liền hoảng hồn với tốc độ lái xe như tên của Pond, cậu la hét kêu hắn chậm lại, và dĩ nhiên là hắn bỏ ngoài tai những tiếng hét chói tai đó chỉ chăm chăm chạy đến nơi mình muốn.

- Sao tôi chết rồi còn dính phải một tên khốn như anh vậy?

Phuwin vừa vuốt lòng ngực vừa lẩm bẩm trong miệng lời oán trách, Pond nghe hết nhưng không để tâm chỉ dừng xe trước một căn nhà xa hoa nào đó.

- Đây là đâu?

- Nhà của người bạn tôi vừa nhắc đến.

Trong lúc chờ người ra mở cửa Pond tay vừa gõ liên tục vào vô lăng, tay vừa chống cằm nhìn Phuwin đăm chiêu trả lời câu hỏi của cậu, mặt Phuwin theo đó cũng dần đỏ lên vì ngại, nên đành hướng mắt sang phía khác.

- Cửa..cửa mở rồi kìa.

Pond thu tầm mắt mình lại rồi đánh lái vào trong, đến gần khuôn viên biệt thự Phuwin càng choáng ngợp, nếu nói căn nhà của Pond đẹp theo kiểu hiện đại rộng lớn, thì đây lại toát lên vẻ đẹp kiểu cổ của châu âu những năm 1800, đầy uy nghiêm lộng lẫy.

Hắn dừng xe bước xuống gần cửa chính biệt thự, tay ném chìa khóa xe cho phục vụ còn bản thân tự tin bước vào trong như nhà của chính mình. Bên trong là một người đàn ông đang đi từ trên tầng xuống với vẻ ngoài đầy nam tính, gương mặt góc cạnh, làn da rám nắng, thân hình cao lớn, con ngươi đen láy, dáng dóc đỉnh đạc, thoạt nhìn còn tưởng là diễn viên đang đóng cho một bộ phim tổng tài sến sẩm.

- Sao có chuyện gì mà đến?

Pond ung dung tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống và bắt đầu kể lại tường tận mọi chuyện giữa mình và Phuwin với gã đàn ông đó, trong suốt quá trình nghe chuyện, gã không có dấu hiệu nào là bất ngờ chỉ có gật gù vài cái biểu hiện là đang nghe Pond nói ngoài ra chẳng làm gì khác.

- Này bạn anh không thấy lạ à?

- Không, cuộc đời cậu ta còn lạ hơn chuyện tôi dính với cậu.

- Linh hồn đó như nào xấu hay đẹp, gầy hay mập?

Phuwin nghe vậy mặt biến sắc, tay nắm thành đấm miệng tuy vẫn cười nhưng kèm theo đó là vài đường gân xanh nổi dài trên mặt, thiếu điều nếu còn sống cậu đã đi đến đấm cho tên được gọi là bạn này vài phát. Còn Pond quay sang nhìn Phuwin một hồi mới đáp lại lời bạn mình, vẫn là ánh mắt trầm ngâm khi nãy nhìn thẳng vào Phuwin.

- Đẹp, rất đẹp.

Phuwin mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm nhìn Pond, người bạn kia nhếch miệng cười thích thú, thuận miệng trêu chọc Pond vài câu.

- Vậy à, đúng là sống lâu rồi nên cái quái gì cũng có thể xảy ra ha, cậu Pond đây lại biết khen người khác đẹp cơ đấy, để tôi xem thử như nào.

Nói rồi cậu bạn kia liền kêu người đem đến cho mình một chiếc kính có hình thù kỳ lạ để đeo vào, trước khi nhìn thấy Phuwin, trên miệng cậu ta vẫn cười đùa vui vẻ nhưng rồi dần dần nụ cười ấy tắt ngúm và chuyển sang bàng hoàng.

- Cậu ta là..là Nuengdiao.

Cạch

Tiếng chiếc kính rơi xuống sàn cũng là lúc Pond choáng váng ôm đầu mình hét lớn rồi ngất lịm đi, sợi dây giữa cả hai cũng theo đó biến mất, Phuwin thấy Pond ngất đi liền la lớn nhưng lại chẳng ai nghe thấy lời cậu nói, cậu bạn kia thì vội vàng đưa Pond đến bệnh viện, giữa ngôi nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng khóc nấc của Phuwin.

----------------------------

Đến tối hôm đó cậu bạn kia mới về nhưng vẻ mặt của cậu ta đầy tính nghiêm trọng, Phuwin thấy cậu ta thì gấp gáp đi đến nhưng dù có làm mọi cách cũng chẳng thể nói chuyện với gã, mãi đến khi gã tự mình cầm chiếc kính kia lên và đeo vào thì Phuwin mới nhận được sự chú ý.

- Pond không sao phải không?

- Không, cậu ta sẽ ngủ mãi mãi đến khi lời nguyền được phá giải.

- Là sao?

- Chuyện này...tôi sẽ kể nhưng cậu phải bình tĩnh.

-Được.

-----------------------------

Rất lâu về trước không chỉ có mỗi thế giới này là tồn tại, mà song song với đó còn có một thế giới khác vẫn đang sinh sống, nhưng ở thế giới đó con người rất tin với sức mạnh do thần linh ban tặng, nếu như một đứa trẻ sinh ra không được thần linh ban phước sẽ là sự đen đuổi và xấu xa, và Nuengdiao là một trong số những đứa trẻ xui xẻo đó. Cậu lớn lên trong điều kiện tồi tàn rách nát do bị ba mẹ cho là điềm rủi, họ luôn nhốt cậu dưới tầng hầm, hàng ngày đánh đập, mãi đến khi cậu lên mười khi gia đình lâm vào cảnh phải chạy trốn vì nợ nần chồng chất, họ mới bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt dưới tầng hầm đen đúa dơ bẩn đó.

Và cũng chẳng ai biết lý do vì sao một đứa trẻ gầy nhòm ốm đói lại có thể sống sót kỳ diệu đến năm mười tám tuổi khi chẳng có lấy một lời chúc phúc từ thần linh. Nuengdiao như thay da đổi thịt, rồi cũng chẳng ai nhớ rằng cậu từng là điềm gỡ của gia đình, giờ đây họ chỉ biết cậu là một trong những người được thần linh lựa chọn để ban phát lời chúc phúc cho mọi người.

Nhưng sâu thẳm trong cậu biết những thứ như lời chúc, thân linh chỉ là những lời ngụy biện của những tên chính quyền cáo già bịp bợm nói ra nhằm tẩy não người dân, bắt họ cống nạp tiền bạc của cải để đổi lấy thứ gọi là phước lành. Và để người dân càng tin vào điều đó, hằng năm lũ cáo già đó sẽ lại bắt người được thần linh 'lựa chọn' chọn ra những đứa trẻ bất kỳ không được ban phước với lý do chúng là điềm rủi do thần linh ban xuống để tránh thế giới loạn lạc.

Nuengdiao vì biết được bộ mặt thật của thế giới đáng ghê tởm này nên đã ấp ủ một âm mưu lớn, cậu muốn cả cái thế giới này đều biến mất, dần dần thế lực cậu gầy dựng ngày càng lớn mạnh, mạnh đến mức mà những tên chính quyền đó bắt đầu sợ hãi e dè, để bản thân không bị nắm thóp, những tên cáo già đã tạo ra một nhóm người đứng đầu với tên gọi 'loại trừ những điềm rủi', cứ vậy cả hai bên đối đầu qua lại trong nhiều năm.

Tuy nhiên về sau Nuengdiao mới biết thế giới này thật sự có cái gọi là người được chọn, khi người đứng đầu của 'loại trừ những điềm rủi' có sức mạnh, có thứ gọi là năng lực, hắn ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác và khống chế được họ. Dần dà nhóm người có những thứ năng lực kỳ lạ đó ngày càng đông, nhận thấy thế lực của mình càng suy yếu do mọi người đều từ bỏ và tin vào năng lực, Nuengdiao gần như phát điên, cậu điên cuồng tìm kiếm thứ gọi là bán linh hồn cho quỷ dữ. Cuối cùng không phụ lòng bản thân đã ngày đêm tìm kiếm, cậu đã tìm thấy nó.

Nuengdiao dựa vào đó nung nấu ý định của mình thêm một lần nữa - phá hủy thế giới. Cậu làm theo mọi điều mà cuốn sách đó đề cập, cuối cùng linh hồn cậu đã bị quỷ dữ nuốt trọn. Nhưng từ đâu lại xuất hiện một kẻ tự xưng là tiêu diệt quỷ dữ đã cứu được Nuengdiao thoát khỏi quỷ, tưởng đâu hắn ta sẽ được mọi người tuyên dương kính trọng, nào ngờ hắn lại bị cho là đồng lõa với con quỷ đó và bị người dân lên án, kết cuộc là cả Nuengdiao và hắn đều bị nguyền rủa bởi nhóm người 'loại trừ những điềm rủi' một cách không thương tiếc và Nuengdiao chết đi trong đau đớn.

-----------------------------

- Kẻ cứu Nuengdiao lúc đó là Pond.

Phuwin khó thở nhìn gã, tai cậu như ù đi và không tin vào những điều đã diễn ra trong thế giới mơ hồ đó. Cậu là một bác sĩ và đã là một bác sĩ cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tin vào những chuyện tâm linh huyền ảo.

- Làm sao anh biết? làm sao tôi có thể tin chuyện đó là thật?

- Tôi chính là một trong những kẻ được thần linh lựa chọn để mang năng lực, tôi chính là người của thế giới đó, và Pond cũng là người của thế giới đó.

- Anh có năng lực? vậy Pond thì sao?

- Phải năng lực của tôi là có thể dịch chuyển qua lại giữa hai thế giới, còn Pond thì tôi không chắc, bằng chứng là chiếc kính tôi đang đeo để thấy cậu, được chế tạo bởi một người có năng lực khác bên thế giới kia.

Phuwin mắt đỏ hoe nhìn gã, cậu không biết nên tin những gì hắn nói không, nhưng cảm xúc hiện trên gương mặt gã, và cả thứ hắn đang đeo kia thôi thúc cậu phải tin vào những điều đó.

- Anh là bạn anh ta sao lại không chắc?

- Thật ra do Pond dính phải lời nguyền nên cậu ta gần như bất tử và nhìn thấy được linh hồn, tính từ thời điểm đó tới nay đã hơn một trăm tám mươi năm, gần như cậu ta chẳng thể nhớ được điều gì diễn ra trước đó và khi tỉnh dậy đã xuất hiện ở thế giới này.

- Sao anh biết được những chuyện đó?

- Tôi là con cháu đời sau của người đã nguyền rủa Pond và Nuengdiao, trong sách mà cụ tổ để lại đã viết như vậy, với năng lực của mình tôi đã dịch chuyển tới thế giới này để tìm Pond.

- Anh là ai?

- Joong Archen Aydin.

-----------------------------------------------------------------

Chuẩn bị có drama 👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip