Chap 5
- Pond -
Chiều nay đang ở công ty, thì tôi nhận được cuộc điện thoại của thằng bạn thân. Nghe giọng có vẻ nó không ổn cho lắm. Cái tên này, kể từ sau chia tay người kia, tâm trạng lúc nắng lúc mưa, thay đổi nhanh đến mức hắn chả theo kịp
Tôi nhớ ngày đầu tiên bạn hắn chia tay, cậu ta chạy đến nhà tôi, khóc 1 ngày trời, những ngày sau buồn đến nỗi 1 tuần không gặp, hắn cứ tưởng bạn cậu là người khác, quần áo bết bát, tóc tai, râu ria xồm xoàm. Nhìn không vừa mắt được chỗ nào cả. Ngay lập tức tôi phải dúi cổ cậu ta vào bồn tắm cho đỡ vướng mắt
- " Có chuyện gì ? " - Tôi lười biếng lên tiếng
- " Pond à, tao buồn quá. Nay kỉ niệm 1 năm rưỡi bọn tao chia tay, mày đến uống với tao 1 ly được không " - nghe giọng của cậu bạn thân mà tôi không khỏi thở dài chán nản
- " Joong à, tỉnh táo lại giùm tao. Thay vì mày cứ ở đây ôm cái tình yêu chết tiệt đó của mày thì mày ra ngoài đi, kết bạn đi, tao tin là với vẻ ngoài của mày, mày thừa sức tán được nhiều người đẹp hơn cậu ta gấp nghìn lần " - Tôi hít 1 hơi sâu rồi nói 1 tràng. Joong là người đầu tiên, ngoài gia đình mà khiến tôi nói nhiều 1 cách kỳ lạ
- " Không ai có thể thay thế được em ấy đâu Pond à " - Cái giọng này, có vẻ như Joong sắp khóc đến nơi rồi
Tôi vuốt mặt mình 1 cái lấy lại bình tĩnh. Như này thì ai dám tin Joong là người sắp trở thành chủ tịch của 1 công ty lớn chứ
- " Thôi được rồi. Ở đâu ? Địa điểm ? Xong việc liền tới "
- " Cảm ơn mày nha Pond. Vẫn chỗ cũ " - Joong vừa dứt lời, tôi liền cúp máy. Thời gian của tôi là vàng là bạc. Từ nãy giờ tôi đã tốn khá nhiều thời gian cho cái việc vô bổ của Joong rồi
Tôi làm đến khi xong việc nhìn đồng hồ đã quá muộn rồi. Tầm này không biết cậu bạn điên tình của mình còn ở quán không
Nghĩ vậy, tôi liền nhanh chân rời khỏi công ty, đến nơi mà cậu ta nhắc tới
Buổi tối ở Bangkok, thành phố không bao giờ ngủ, khi những ánh đèn neon bắt đầu sáng rực rỡ, và không khí có chút se lạnh mang theo hơi thở của những ngày ở Phương Bắc
Tôi nhanh chân lái xe đến địa điểm
Lên tới nơi, tôi mở cửa, liếc nhìn xung quanh quán, khi đã xác định được đối tượng đang ở đâu thì đôi chân dài từng bước từng bước tiến tới
- " Uống đủ chưa ? " - Tôi hỏi khi thấy cậu bạn mình ngồi gục đầu xuống đầu gối
- " Từ nãy tao uống có 1 chút thôi " - Joong ngẩng mặt lên nhìn tôi. Và không ngoài dự đoán của mình, cậu ta lại khóc lên khóc xuống . Đôi mắt hiện giờ có đôi chút sưng lên
- " Mày điên tình quá rồi Joong " - Tôi lắc đầu ngao ngán rồi ngồi xuống bên cạnh bạn mình, tiện tay đổ rượu ra ly
- " Mày chưa từng yêu ai thì làm sao mày hiểu được. Cảm giác mất đi người mình yêu nó đau khổ lắm Pond à " - Joong vừa nói vừa vò đầu bứt tai
- " Chưa từng yêu chứ có phải chưa từng thích đâu "
- " Người như mày thì thích ai cơ " - Joong ngẩng đầu lên nhìn tôi. Từ khi chúng tôi chơi thân với nhau đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Joong nghe thấy tôi kêu thích 1 người, có gì đó lạ lạ đang len lỏi trong tâm trí Joong
- " Không có. Tao nói vậy thôi " - Tôi nhún vai 1 cái tỏ vẻ bất cần. Giống như những lời nói ban nãy chả liên quan gì tới mình cả
Nhưng xong tâm trí của tôi bắt đầu hiện lên hình ảnh 1 chàng trai có mái tóc dài, màu nâu nhạt gần chạm tới mắt.
Sáng nay, trên đường đến công ty, trong lúc chờ đèn đỏ tôi có liếc khẽ vào quán cafe nhỏ bé, nằm nép mình trong các toà nhà cao tầng, bên trong có 1 cậu con trai. Khác với thế giới bên ngoài này của hắn, tấp nập, nhộn nhịp. Thì nhìn cậu con trai đó chậm dãi, nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Quán cafe đó vì cậu mà như phát sáng lên 1 vùng
Tôi vô thức gạt vô lăng, tấp xe vào lề đường. Linh tính mách bảo tôi phải đi mua nước gì đó uống. Không phải vì tôi khát hay gì, mà là do tôi muốn thử tới gần cậu con trai kia xem như thế nào
Tôi sải bước chân dài của mình vào quán, tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên, vô thức gọi cậu con trai đang bận rộn quay lại
Khoảnh khắc cậu con trai quay lại. Tôi cảm thấy tim mình rung lên 1 cái. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, 24 năm, tôi mới cảm thấy tim mình đập 1 cách dữ dội như thế
Cậu trai trẻ có làn da trắng hồng, mềm mịn, mái tóc nâu nhạt chạm gần tới 2 đôi mắt to tròn có phần long lanh, chỉ vậy thôi đã đủ khiến tôi điên đảo rồi
Tôi khẽ lắc đầu quay về thực tại với thằng bạn mình
Nhìn bạn mình như vậy, tôi cũng chả vui là bao, yêu mà đau khổ như vậy thì yêu làm gì
Quá chán nản với hình ảnh bạn mình như thế, tôi mặc kệ cho bạn mình đau khổ với những dòng suy nghĩ. Tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh quán. Quán này quả thật rất đẹp, mặc dù đi cũng nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Đang nhìn bâng quơ, tôi vô tình liếc nhìn thấy cái người mà bản thân mình vừa nhắc đến. Cậu ta và ai kia... nhìn trông có vẻ rất giống với người yêu cũ của bạn thân anh. 2 người bọn họ đang bị 2 kẻ nào đó nhét thứ gì đó vào miệng. Tay của 1 trong mấy tên đó còn ôm lấy cậu ta nữa, tôi cảm thấy 1 cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng mình. Nhưng tôi chưa hành động gì cả, tôi quay sang người thằng bạn mình
- " Joong... Joong "
- " Có chuyện gì "
- " Kia có phải người yêu cũ mày không " - Joong nhìn theo cánh tay của tôi. Ngay lập tức, máu nóng trong người nổi lên. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu ta liền đứng bật dậy, tiến tới chỗ 4 người nọ. Đem cái người đang ôm Dunk đẩy ra rồi giáng cho hắn 1 cú vào mặt
- " Con mẹ mày. Mày biết mày động vào người của ai không " - Hắn ta bị đấm 1 cái đầu óc quay cuồng, đến khi định thần lại cú đấm, liền bị liên tục những cú đạp khác lên người. Máu tươi cũng vì thế mà dần chảy ra. Tôi lúc này mới giật mình ngăn bạn mình lại, không chắc cậu ta sẽ gây ra án mạng mất
- " Đủ rồi Joong. Hắn ra ngất rồi "
- " Con mẹ nó, nó dám động tay động chân với Dunk của tao "
- " Mày còn không mau đưa bạn mày đi. Hay mày muốn tao bẻ nốt cái tay của mày " - Pond quét mắt sang cái tên vừa nãy ôm Phuwin. Nói thật thì, nếu tên này trong 10 giây nữa không biến mất khỏi đây thì tôi đảm bảo sẽ cho 2 tên này biết tại sao tôi mang họ Naravit
Tên đó nghe vậy, 3 chân 4 căng dìu bạn mình đi mà không dám ho he 1 lời
- " Dunk à. Dunk " - Sau khi bình tâm, Joong quay sang ôm lấy mặt Dunk. Khuôn mặt mà hắn mong nhớ hơn 1 năm qua
- " Joong " - Dunk ngẩng lên nhìn Joong với khuôn mặt đã ửng - " Em nóng quá Joong " - Giọng Dunk bây giờ mê người đến nỗi không thể chịu được
Joong và tôi vô thức nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng ai cũng hiểu sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra.
Joong khẽ nhếch miệng 1 cái. Trong mặt cậu ta lúc này khốn nạn cực kì. Nhưng thôi vậy, đó cũng chả phải việc của tôi, để cậu ta tự xử lý chuyện tình cảm của chính mình vậy. Còn tôi thì...
- " Để anh đưa Dunk về nhé "
Dunk bây giờ không thể đi nổi nữa rồi. Joong liền 1 phát bế nhấc bổng cậu lên. Thẳng thang máy mà tiến đến
Có lẽ đêm nay sẽ là 1 đêm dài với Dunk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip