Chương 1

Bangkok bây giờ đang dần vào cuối mùa đông. Những cái rét như cứa da cứa thịt không còn, thay vào đó là là cái lạnh nhẹ nhàng, những cơn gió thoảng qua như thể sắp chào đón 1 mùa xuân mới đến. Nhưng như thế cũng đủ khiến ta rùng mình

Trong 1 quán cafe nhỏ, nằm gọn gàng, nép mình trong những toà nhà cao tầng, nhìn từ ngoài vào trông như một góc nhỏ yên bình giữa phố xá nhộn nhịp. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa kính, làm nổi bật những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh và những giá sách đầy ắp. Cửa kính đôi khi phủ một lớp hơi nước nhẹ, nhất là vào những ngày mưa hay mùa đông lạnh như hôm nay

Bên ngoài, quán được trang trí bằng những
dây đèn lấp lánh, vài chậu cây xanh treo bên khung cửa, tạo cảm giác gần gũi. Một tấm bảng đen với nét chữ viết tay ghi menu trong ngày, kèm theo một câu chào dễ thương, đặt ngay cạnh lối vào. Nếu là mùa thu, lá vàng có thể rơi lác đác trên bậc thềm, còn mùa đông thì những vị khách khoác áo len dày bước vào, hơi lạnh bên ngoài càng làm không gian bên trong thêm phần ấm cúng, có thêm đôi chút thơ mộng

Khác với vẻ bận rộn, tấp nập, hào nhoáng bên ngoài quán cafe, thì bên trong đây lại mang vẻ bình yên đến kì lạ. Giống như quán cafe chả phải thuộc của thành phố Bangkok này vậy. Hoặc có thể có lẽ là do chính người con trai đang đứng trong quầy pha chế khiến người ta nhìn vào liền dâng lên trong lòng 1 cảm giác ấm áp đến lạ

" Phuwin, Americano của bàn 9 đã có chưa " - đó là giọng của Cine, cô bạn làm cùng quán của Phuwin. Từ khi Phuwin vào làm tại đây, đã được cô bạn giúp đỡ khá nhiều, Phuwin thân với cô đến nỗi mà nhiều người còn ngỡ họ là 1 cặp đôi

- " Đây, có ngay đây thưa quý cô " - Phuwin mỉm cười, nụ cười đẹp đến nỗi khiến người đối diện dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần cũng phải đứng hình trong giây lát. Răng của Phuwin rất trắng, nó đều 1 cách đáng kinh ngạc, khi cậu cười, đôi mắt híp híp lại. Trông đáng yêu làm sao - " Của cô đây, thưa quý cô " - nói rồi Phuwin đưa cốc Americano mà mình vừa làm cho Cine.

- " Nè nè, đừng trêu chị nha. Không chị đây dần cho ra bã đấy " Cine vừa nhận cốc Americano từ tay Phuwin, tay còn lại giơ nắm đấm lên giả vờ giơ về phía Phuwin

- " Cine nóng tính quá đó. Cẩn thận sau không lấy được chồng đâu " - Phuwin cười. Sở thích của cậu khi đi làm là trêu trọc cô bạn thân này, khi chọc tức được Cine, Phuwin cảm thấy ngày hôm nay đi làm quả không đáng tiếc. Phuwin vẫn không hiểu tại sao, Cine - người có chiều cao 1m65, làn da trắng sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn, kèm với mái tóc xoăn nhẹ nhàng nhuộm nâu hạt dẻ lại không có lấy 1 anh chàng nào đến tán tỉnh. Đáng nhẽ người như Cine phải có 1 hàng dài các anh trai đứng xếp hàng chứ nhỉ. Có nhiều lần Phuwin lân la dò hỏi, nhưng Cine chỉ bảo là cô nàng chưa muốn yêu đương, muốn tập trung học và làm thôi. Phuwin cũng chả hỏi nữa

- " Nếu không lấy được. Thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó " - Cine liếc xéo Phuwin 1 cái

- " Krab, nếu mà cậu không có ai thèm lấy. Hãy đến đây, anh trai này sẽ bao nuôi cậu " - Vì biết Cine nói đùa nên Phuwin cũng đùa lại 1 câu. Vì họ cũng hay đùa nhau như vậy

Ca làm của Phuwin là từ 9h sáng đến 16h chiều. Sau 16h thì cậu đến quán bar cách đó 3-4 cây số làm việc tiếp đến 2h sáng
Phuwin vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành Kiến Trúc của trường Đại Học Chula. Các bạn của cậu hỏi tại sao cậu không vào làm lại 1 công ty về mảng kiến trúc nào đó, mà lại lang thang làm mấy việc không đâu này, chỉ cần cậu cầm cái bằng tốt nghiệp của mình ra thôi thì bao nhiêu công ty lớn nhỏ lại chả phải xếp hàng dài mở cửa chào đón cậu vào làm. Nói không ngoa chứ thật sự cậu rất giỏi, luôn giành được học bổng, giải thưởng của các cuộc thi tại trường

Nhưng Phuwin cũng có 1 chuyện khó nói, chuyện này cậu chưa từng nói với bất kì ai, ngoại trừ cậu bạn thân từ nhỏ của cậu là Dunk
Cậu cũng muốn có 1 cuộc sống bình thường, yên bình như bao người khác. Lấy vợ, sinh con. Sáng đi làm, tối về quây quần bên mâm cơm với vợ và con
Nhưng có lẽ ước mơ đó hơi xa vời với cậu. Cậu cũng có nộp CV vào vài công ty đó chứ, nhưng đến khi họ đọc CV của cậu đều hỏi chung 1 câu hỏi " Cậu là cậu cả của gia đình Tangsakyuen sao. Xin lỗi nhé, chúng tôi không dám nhận cậu "
Phuwin bế tắc, cậu không biết làm thế nào nữa
Cuộc đời cậu bấp bênh từ 1 năm trước. Cậu nhớ như in ngày hôm đó, cũng có nhưng cơn mưa nhẹ nhàng như ngày hôm nay. Cậu trở về nhà như thường lệ sau 1 buổi học. Nhà cậu lúc đó khá là có tiếng tăm trong giới làm ăn, nhắc đến Tangsakyuen ai lại chả không biết đến ông trùm bất động sản chứ. Khi đó, gia đình cậu có thể nói là dưới 1 người trên vạn người. Nhưng chỉ sau 1 ngày, tất cả những gì cậu đang có, biến thành tro bụi, bố cậu cũng vì lên mà lên cơn đột quỵ mà mất. Còn mẹ cậu, nửa năm sau lại kết hôn với người mà cậu gọi là cha đỡ đầu. Người đó rất ghét Phuwin, cái gì không vừa mắt liền ra tay đánh đập cậu, mẹ cậu - người từng nâng cậu như nâng trứng, lại chỉ biết giương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn
Cậu còn có thể học và tốt nghiệp tại Chula cũng là nhờ những phần học bổng mà cậu dành được. Bọn họ không hề chu cấp 1 chút tiền nào cho Phuwin, tất cả tất cả, cậu đều tự mình làm
Khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu, có lẽ là năm cuối, khi đó cậu vừa học vừa làm. Những tiết học kéo dài đến 4h chiều. Sau khi kết thúc nó cậu liền vội vàng đến quân cafe gần trường làm thêm đến 10h, sau đó lại 3 chân 4 cẳng chạy sang quán bar làm thêm tới 2h sáng
Cuộc đời Phuwin là như vậy, nhưng Phuwin chưa từng rơi 1 giọt nước mắt nào kể từ sau cái ngày cha cậu - người yêu cậu nhất đời này rời xa cậu mãi mãi

- " Phuwin.... Phuwin...."
Phuwin giật mình quay đầu lại, thoát khỏi hoàn toàn mảnh kí ức đau buồn đó. Người vừa gọi cậu là Kla - cậu bạn làm cùng quán Bar với cậu

- " Có chuyện gì vậy ? " Phuwin trả lời
- " Nghĩa gì mà suy tư vậy. Nhanh lên, quán đến giờ đông khách rồi đó " - Kla giục cậu. Quả thật, giờ bên ngoài quán, đã đông lắm rồi. Quán bar cậu làm, không nhỏ mà cũng chả lớn lắm, nhưng cũng khá nổi tiếng chẳng hạn vì vị của những ly cocktail đặc trưng chỉ có ở quán cậu làm có và vì ừm ờ....đây là quán gay bar chẳng hạn
Phuwin mặc lên mình 1 chiếc somi trắng giản đơn, sau đó bước ra ngoài bắt đầu công việc của mình. Khi vừa bước ra, Phuwin vô thức hơi nheo mắt lại vì ánb đèn neon, cả không gian được chiếu sáng bởi những đèn neon mềm mại, với ánh sáng vàng ấm áp và ánh đèn đỏ lung linh tạo cảm giác vừa lãng mạn vừa huyền bí. Những dòng chữ neon mờ ảo nhấp nháy, như thể chúng đang thì thầm những bí mật của thành phố trong đêm. Ánh sáng của đèn pha lên những bức tranh nghệ thuật cổ điển trên tường, và bóng tối bao trùm như một làn sương mỏng nhẹ, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với sự rực rỡ của đèn neon.

Không khí trong quán bar lúc nào cũng tràn ngập âm nhạc, từ những bản nhạc jazz lãng mạn cho đến những giai điệu điện tử sôi động. Tiếng saxophone réo rắt quyện với tiếng thì thầm của khách hàng, tạo nên một không gian vừa bí ẩn vừa cuốn hút. Đằng sau quầy bar, những chai rượu cao cấp xếp ngay ngắn, ánh sáng phản chiếu lên các ly cocktail sáng bóng, mời gọi khách thưởng thức.

Khách hàng chủ yếu là những người yêu thích sự phóng khoáng và tự do, họ bám lấy nhau mà nhún nhảy. Cả không gian như một bức tranh sôi động, với những cặp đôi ngồi trò chuyện kín đáo trong góc, hay nhóm bạn cười nói vui vẻ.

Phuwin lại vô cùng không thích nhưng nơi như vậy, cậu ghét cái mùi rượu quanh quẩn xung quanh, ghét nhưng ánh đèn nhấp nháy khiến mắt cậu đau nhức đến nỗi chảy cả nước mắt. Và hơn hết, cậu ghét những ánh nhìn thèm khát của những tên đàn ông khốn kiếp kia nhìn cậu

Mặc dù cậu giống họ nhưng cậu ghét sống cái cuộc sống buông thả như thế. Đúng  cậu là gay, cậu thích đàn ông

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip