Chương 3
Hôm nay cậu thức dậy đi làm như thường lệ. Những vết thương ngày hôm qua, giờ đây đã chuyển sang màu tím. Cậu cần phải lấy kem che khuyết điểm che đi hết những vết thương này. Không chắc Cine và những người làm cùng cậu sẽ giật mình mất
Nghĩ là làm. Phuwin xịt 1 đống chất lỏng ra tay, rồi bôi lên vùng da đã đổi sang màu tím của cậu. Xong xuôi đâu đó, cậu khác balo lên rồi ra khỏi ra. Hôm nay trời ấm hơn ngày hôm qua, có chút nắng nhẹ, Phuwin khoác lên mình 1 chiếc áo phao đen, bên trong là chiếc áo len kẻ rộng, mặc kèm với chiếc quần jeans màu be tôn lên đôi chân dài 1m80 của cậu. Dù mặc ấm như vậy nhưng vẫn khiến Phuwin phải rụt đầu vào trong chiếc khăn to ấm áp đang quàng trên cổ, mái tóc mái dài được Phuwin chải chuốt gọn gàng khẽ bay theo những làn gió
Cậu thích làm ca sáng nhất, vì cậu thường đến sớm hơn mọi người để chuẩn bị. Và vì khi đó khách chưa đông, cậu có thể từ từ chuẩn bị mọi thứ, ngắm nhìn đường phố tất bật bên ngoài. Nó khiến lòng cậu yên bình đến lạ
Đang chuẩn bị thì tiếng leng keng của chiếc chuông gió được treo trước cửa rung lên. Báo hiệu cho thấy có 1 người vừa bước vào. Thường thì tầm này mấy nhóc làm cùng cậu sẽ chưa thể đến vì còn quá sớm
Cậu khẽ xoay người lại, 1 thân hình cao lớn, mặc trên mình bộ vest màu đen, bên trong là 1 chiếc somi trắng. Kì thật, anh chàng này đẹp trai đến nỗi mà khiến Phuwin có chút ngại ngùng. Đây là lần đầu Phuwin cảm thấy ngại trước 1 ai đó. Theo Phuwin ước lượng thì có lẽ anh ta cao hơn Phuwin 1 chút, mái tóc được anh ta vuốt lên gọn gàng, trông giống như các anh chàng diễn viên nổi tiếng vậy. Nhưng mặt anh ta lại không có nổi 1 chút biểu cảm, nếu khuôn mặt đó cười lên thì sẽ trông như thế nào nhỉ. Phuwin cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện suy nghĩ mà không hề biết người nọ đã tiến đến đứng trước mặt mình từ bao giờ
- " Cậu... " - Anh ta nhét 2 tay vào túi quần, từ trên nhìn xuống Phuwin đang nhìn chằm chằm mình mà cất tiếng
Nghe tiếng, Phuwin khẽ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
- " A.. anh cần gì ạ. Có thể order bên này " - Phuwin vừa nói vừa đưa tay sang phía bên quầy order
- " 1 Campuchino. Đem về " - Anh ta nhẹ nhàng thốt ra 4 chữ. Ấy vậy mà Phuwin không rét mà run. Có cần phải lạnh lùng đến mức vậy không. Phuwin bối rối, tay chân trở lên luống cuống hơn bao giờ hết
- " Vâng.. vâng. Quý khách ngồi ở ghế chờ tôi 1 chút. Tôi xong ngay đây " - Vừa nói Phuwin vừa nhập đơn hàng vào máy. Sau đó quay lại làm đồ nhanh nhất có
thể, không hiểu tại sao, cậu lại cảm thấy người này có chút đáng sợ. Dù trước đó cậu từng bị đánh bao nhiêu trận đi chăng nữa, cũng không cảm thấy sợ bằng lúc này. Ánh mắt của anh ta khi nãy nhìn vào cậu, làm cậu khó thở, nó đen, nó sâu 1 cách huyền bí. Nhưng nó thật sự rất đẹp
- " Của quý khách xong rồi ạ. Chúc quý khách ngon miệng " - Phuwin đưa cốc Campuchino mình vừa làm xong cho vị khách mà cậu xem là khó tính. Lần này cậu còn chả dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Cũng may là anh ta nhanh chóng nhận lấy rồi đi luôn, chứ không Phuwin không chắc là mình có bị đau tim đến chết không nữa. Quá là đáng sợ rồi.
Khoảng 10h, các nhóc làm cùng cậu cũng đến. Vậy là không gian riêng tư, yên ắng mà Phuwin cậu yêu thích đã chấm hết. Cái bọn này ồn ào hơn ai hết, làm cậu nhức hết cả đầu. Nhưng dù sao cũng nhờ chúng mà cuộc sống của cậu trở lên nhiều màu sắc hơn
- " P'Phuwin, nay P có rảnh không ạ. Bọn em tính tối nay làm xong đi ăn. P đi cùng bọn em cho vui " - Cris - cậu bé đàn em năm 2 học tại Chula của cậu lên tiếng hỏi với giọng đầy mong đợi
- " Xin lỗi mọi người nha. Nay anh phải đi làm đến 2h sáng rồi " - Phuwin nói với vẻ tiếc nuối
- " Không sao P ạ. Bọn em còn trẻ, bọn em có thời gian, chỉ cần P đồng ý thôi bọn em sẵn sàng đợi P " - Cris trả lời với ánh mắt sáng bừng. Nhìn mặt bọn trẻ Phuwin không lỡ từ chối. Dù sao thì nay cậu làm xong cũng không làm gì, sau sự việc hôm qua, cậu cũng chưa muốn về nhà cho lắm. Cậu mỉm cười ngọt ngào rồi gật đầu thay cho sự đồng ý.
Thấy vậy mấy đứa nhóc liền hò reo sung sướng, mấy khi mà rủ được Phuwin đi chứ. Thường thì rủ Phuwin rất khó vì cậu bận suốt ý, cuối ngày cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, nhưng nay, cậu muốn xả stress 1 hôm
Khi cả đám đang rôm rả thì ngoài cửa bước vào 1 chàng trai có nước da trắng, mặt như búng ra sữa, khi cậu ấy bước vào, cả thân người như toả ra 1 ánh sáng kì lạ vậy. Phuwin nhìn người vừa bước vào, đôi mắt ngạc nhiên, sau đó chuyển sang mừng rỡ
- " Dunk " - Vừa nói Phuwin vừa bước ra, đôi tay vô thức dang rộng ôm lấy người đối diện. Chàng trai đó cũng không ngần ngại mà nhận lấy cái ôm từ cậu
- " Phuwin, tớ nhớ cậu lắm " - Dunk để tay lên đầu Phuwin, kéo đầu cậu lại ôm lấy
- " Tớ cũng nhớ cậu lắm Dunk. Nửa năm rồi, tớ đã không được gặp cậu " - Phuwin nói bằng giọng mũi luôn rồi. Cậu thật sự nhớ người bạn thân này của mình, Dunk có thể nói là người cứu rỗi lấy cuộc đời Phuwin sau khi bố cậu mất
- " Thôi nào Phuwin, đừng trở thành mèo nhỏ mít ướt nữa chứ " - Dunk vừa cười vừa xoa đầu cậu bạn của mình. Phuwin là thế, trước mặt người khác luôn tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ, với Dunk thì cậu luôn là cậu. Cậu có thể phá lớp vỏ bọc bên ngoài này của mình để sống bằng con người thật khi ở bên cạnh Dunk
2 người cứ thế trò chuyện qua vài. Mặc cho mấy con người đằng sau trố mặt ra nhìn. Trai đẹp thường sống theo bầy hay sao vậy mà P'Phuwin đẹp trai của họ lại quen được 1 anh trai vừa cao, vừa trắng, vừa thơm thế này được chứ
- " P'Phuwin .... P " - Cris lên tiếng kéo 2 người kia về thực tại - " P... anh chàng này là ai vậy P "
- " À, giới thiệu với mọi người. Đây là bạn anh, tên là Dunk - độc thân nha mấy đứa " - Phuwin giới thiệu, đến phần cuối bỗng chỉnh âm lượng lên to hơn 1 xíu, rồi bật cười
Dunk đành cười bất lực với thằng bạn của mình. Thở dài rồi hùa theo
- " Chào mọi người, anh là Dunk, như Phuwin nói đó. Anh độc thân nha mấy đứa "
- " Vậy hình mẫu lý tưởng của anh là gì. Anh thấy em thế nào " - Lili cô bé có 2 chiếc má núm giơ tay vuốt tóc giả vờ làm dáng vẻ e thẹn hỏi Dunk
- " Em không phải gu nó đâu. Nó thích kiểu mạnh mẽ cơ " - Phuwin gạt phăng ý nghĩ của Lili rồi quay sang Dunk - " Uống gì không tớ làm cho. Jasmine Matcha nhé. Chắc cậu vẫn chưa đổi khẩu vị nhỉ " - Phuwin đọc Dunk như đọc 1 cuốn sách vậy, cậu hiểu tất cả về Dunk và Dunk cũng vậy
- " Cậu vẫn nhớ nhỉ. Tớ chỉ thường thích đồ cũ thôi, trước đến nay chưa thay đổi " - Dunk trả lời nhưng trong câu nói đó có vẻ như có 2 ý nghĩa. Phuwin nghĩ vậy nhưng rồi cũng gạt phăng đi vì đó là chuyện riêng tư của bạn cậu
- " Vậy đợi chút nhé " - Phuwin chạy vào quầy, pha cho bạn thân mình 1 cốc thật ngọt ngào tình cảm của mình. Nói vậy thôi chứ thật ra Dunk rất thích ngọt, thích đến nỗi cái gì cũng phải ngọt cậu ta mới chịu. Dunk ăn ngọt nhiều quá đến mức Phuwin phải lo lắng về lượng đường trong máu của Dunk
Sau khi pha xong, cậu nhờ mấy đứa nhóc trông quầy giúp mình. Cậu cần phải tâm sự 1 chút với cậu bạn đã lâu không gặp này, bọn họ có rất nhiều điều muốn tâm sự với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip