Chương 9
Hôm sau, Phuwin bị đánh thức bởi 1 chút ánh nắng chiếu vào. Khẽ động thân mình 1 cái, cơn đau nhức từ phía dưới truyền lên khiến Phuwin tỉnh ngủ ngay lập tức, cậu nhớ lại những hình ảnh nóng bỏng, cuồng hoan đêm qua mà không khỏi đỏ mặt.
Vậy là, cậu đã mất lần đầu.
Xoay người lại, đập vào mắt Phuwin là hình ảnh phóng to hết cỡ của người đàn ông đã làm tình đêm qua với cậu
Nhìn người nọ với cự ly gần thế này, tim Phuwin không khỏi run lên 1 cái, người này quá là đẹp trai rồi
Phuwin cúi đầu, má đỏ bừng vì những mảnh ký ức chớp nhoáng hiện về—tiếng thở gấp, những cái ôm siết chặt, và cả ánh mắt đầy khao khát của hắn lúc nhìn cậu, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ban đầu.
Cậu đã từng gặp hắn 1 lần. Ánh mắt của hắn lúc đó rất lạnh, trên mặt không lấy 1 chút biểu cảm nào, lúc đó cậu rất sợ. Nhưng lúc này đây, hắn với đôi mắt nhắm nghiền, biểu cảm thả lỏng, trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là kẻ khiến cậu khiếp sợ nữa, mà trở thành một kiệt tác—một bức tượng sống động được tạo ra bởi bàn tay đầy cảm xúc của số phận
Phuwin vô thức giơ ngón tay lên chạm nhẹ vào mặt người đối diện, giật mình vì hành động có chút lỗ mãn của mình. Phuwin rụt tay lại 1 cách nhanh chóng. Cậu rón rén bước xuống giường, nhặt chiếc áo sơ mi rơi trên sàn, mặc vội vào người
Nhìn cảnh tượng bên dưới đủ biết là 2 người đã trải qua 1 đêm hoan ái cỡ nào. Dưới chân là quần áo vương vãi, ga giường nhàu nhĩ, còn mùi hương thì vẫn còn vương vấn trong không khí—ấm áp, nồng nàn.
Cậu nén nhịn lấy cơn đau âm ỉ dưới hạ thân, nhẹ nhàng, nhanh chóng rời đi. Từng cử động đều cẩn trọng như sợ đánh thức người đàn ông phía sau. Không ngoảnh lại, không một lời.
Cậu không đủ can đảm để đối mặt với hắn khi tỉnh dậy—ánh mắt kia, giọng nói kia... tất cả đều quá thật, quá gần. Càng không đủ can đảm để giải thích hay nói chuyện. Mà cậu thì đã tự nói với mình ngay từ đầu rằng, đây chỉ là một đêm. Một lần duy nhất. Không ràng buộc. Không cảm xúc.
Nhưng có lẽ Phuwin sẽ không bao giờ biết được rằng...
Ngay khoảnh khắc bóng lưng cậu vừa biến mất sau cánh cửa, đôi mắt sắc lạnh kia cũng chậm rãi mở ra, như thể hắn đã tỉnh từ lâu, chỉ đang chờ cậu rời đi.
Hắn ngồi dậy, ánh sáng sớm yếu ớt rọi lên cơ thể trần trụi, vết cào mờ nhạt vẫn còn lưu lại nơi lồng ngực. Khuôn mặt hắn không còn vẻ yên bình như khi ngủ, mà thay vào đó là một biểu cảm khó đoán—lạnh lùng, sắc bén... và đâu đó là một tia châm biếm lặng lẽ nơi khóe môi.
Hắn đưa tay vuốt mái tóc rối, đứng dậy một cách thong thả, từng bước tiến vào phòng tắm như thể tất cả đều nằm trong dự tính.
______________________________
Sau khi ra khỏi quán bar nơi mình làm việc. Phuwin cũng chẳng biết đi đâu, hạ thân bên dưới đau nhức nhắc nhở cậu cần phải nghỉ ngơi
Cậu tấp vào 1 hiệu thuốc bên đường, mua cho bản thân 1 típ thuốc bôi nhỏ. Cậu cảm thấy như phía dưới đang bị rách toạc ra, nếu không xử lý kịp trời, chắc chắn việc cậu đi gặp ông bà sớm là điều hiển nhiên
Đang lang thang, bước đi vô định, cậu chợt nhớ đến Dunk - bạn thân của cậu. Chẳng phải Dunk cũng chuyển tới Bangkok làm sao, cậu có thể xin ở ké vài hôm không ?
Nói mới nhớ, sau hôm tiệc tùng với đám em cùng làm thì Phuwin cũng không có gặp Dunk, không biết Dunk làm sao không
Dunk không chịu liên lạc với cậu nên cậu cũng đành chịu vì cậu ghét việc phải liên lạc trước với ai đó. Nhưng với tình thế bắt buộc thế này thì thôi cậu liên lạc trước cũng được
" Alo Dunk "
- " Phuwin hả ? Sao vậy "
- " Ummm.... Mình muốn hỏi là mình có thể ở nhà Dunk vài hôm trước khi mình tìm được trọ không "
- " Được chứ. Giờ mình nhắn địa chỉ qua cho Phuwin nha "
- " Cảm ơn Dunk nhiều nhé "
Sau cuộc gọi thì Dunk gửi địa chỉ qua cho Phuwin. Thật trùng hợp là địa chỉ cũng gần nên Phuwin chỉ cần đón 1 chuyến xe bus là tới nơi
Đứng trước căn hộ của Dunk, Phuwin khẽ ấn chuông. Chờ khoảng 1 phút liền có 1 thanh niên mặc áo phông trắng, quần sooc thoải mái bước ra
Nãy nghe trong điện thoại, Phuwin thấy giọng của Dunk có vẻ rất mệt mỏi, không nghĩ là Dunk trông thảm thế này tóc tai bù xù, đôi mắt có quầng thâm, bọng mắt to như vừa mới khóc.
Phuwin khẽ thở dài, lòng trào lên một cảm giác khó chịu. Cậu khép nhẹ cánh cửa sau lưng, bước theo Dunk vào nhà
"Dunk..." Phuwin gọi khẽ, giọng nhẹ như gió, sợ làm người kia thêm tổn thương.
Dunk quay đầu lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên chút ngạc nhiên khi thấy Phuwin gọi mình. Cậu cố gượng cười, nhưng cái nhếch môi kia còn thảm hơn cả nước mắt.
" Sao vậy ? " Giọng Dunk khàn đi, như bị bỏng bởi chính cảm xúc của mình.
" Dunk sao vậy " Phuwin tiến đến cạnh Dunk, ánh mắt cậu dịu dàng mà kiên quyết. "Nghe giọng cậu là biết có chuyện rồi. Đừng nói với mình là không sao."
Dunk nhìn cậu một lúc lâu, rồi cúi mặt xuống, hai tay siết chặt vào nhau. Một giây, hai giây, ba giây... Rồi nước mắt bắt đầu rơi. Không dữ dội, chỉ lặng lẽ như mưa phùn, nhưng đủ để khiến tim Phuwin đau thắt lại.
"Có đôi khi... mình cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ," Dunk thì thầm. "Mình cố gắng... nhưng cảm giác như không đủ. Mình mệt lắm, Mèo à..."
Phuwin không nói gì, chỉ đưa tay ôm Dunk vào lòng. Cái ôm siết chặt vừa đủ, không ép buộc, không lời giải thích — chỉ có hơi ấm và sự hiện diện.
"Không sao đâu," Phuwin thì thầm bên tai Dunk. "Mình ở đây rồi. Cậu không phải gồng mình một mình nữa."
Dunk run nhẹ trong vòng tay ấy. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày dài mệt mỏi, cậu cho phép mình yếu đuối — vì giờ đây, đã có một người không bao giờ bỏ rơi cậu
Cậu cứ thế để cho Dunk khóc ướt hết vai áo, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy như thể để xoa dịu từng nỗi đau không thành lời. Có lẽ cậu đã hiểu phần nào lý do khiến Dunk khóc đến thế này.
Cũng như năm đó—trong một đêm mưa không ngớt, Dunk cũng ngồi bên cậu, vai run lên từng đợt như con sóng vỗ bờ, nước mắt nóng hổi làm ướt cả tay áo của cậu. Hôm đó, cũng không ai nói gì nhiều. Cậu chỉ ngồi cạnh, giữ im lặng như một chiếc ô che chắn mọi giông bão trong lòng Dunk.
Phuwin thương Dunk. Nhưng không phải theo khía cạnh của tình yêu, mà nó là gia đình, như một phần thân thuộc trong tim mình. Như một người thân ruột thịt mà cậu phải bảo vệ, bằng mọi cách.
Dunk dần im lặng, hơi thở ổn định hơn, người bắt đầu mềm ra trong vòng tay Phuwin. Đầu cậu ấy tựa lên vai cậu như một thói quen cũ kỹ, ấm áp và buồn bã.
" Mèo à..." Giọng Dunk mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ. "Mình xin lỗi vì lúc nào cũng yếu đuối thế này..."
Phuwin khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại như mặt hồ:
"Yếu đuối với mình không phải là gánh nặng, Dunk. Là một đặc quyền."
- " Mèo... Mình... Mình gặp lại anh ấy rồi " - Dunk nói, giọng lạc đi do khóc quá nhiều
- " Rồi sao nữa " - Phuwin vẫn kiên nhẫn an ủi
- " Chúng mình, còn ngủ với nhau nữa. Mèo à, mình phải làm sao bây giờ, mình sợ lắm. Mình sợ 1 lần nữa mình yêu anh ấy, cái thứ tình cảm chết tiệt đó sao cứ bám víu lấy mình mãi. Nó theo mình từ hiện thực vào đến giấc mơ. Mình đã rất cố gắng để kiềm chế nó lại. Mèo ơi, mình phải làm sao bây giờ " - Dunk càng nói càng khóc to hơn, từng tiếng khóc của Dunk cứ như con dao cứa vào tim Phuwin
- " Dunk à, không sao đâu. Mình hiểu cậu mà " Phuwin nói, giọng nhỏ nhưng vững. " Cậu không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình đâu. Khóc đi, nếu như đau quá thì cứ khóc đi... Mình ở đây mà."
Dunk dụi mặt vào vai Phuwin, nước mắt thấm ướt cả vải áo. Bờ vai đó nhỏ thôi, gầy hơn trước, nhưng vẫn đủ ấm để Dunk tựa vào.
- " Mình chỉ muốn... quên đi. Nhưng lại không muốn quên. Mình sợ nếu quên, thì mọi thứ từng có giữa bọn mình sẽ biến mất thật. Như thể chưa từng xảy ra..."
- " Không ai bắt cậu phải quên cả. Nhưng cậu có quyền chọn không tổn thương vì nó nữa. Ký ức thì vẫn là ký ức, Dunk à. Chúng từng đẹp, nhưng không phải cái đẹp nào cũng cần giữ lại bằng nỗi đau."
Dunk ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, mờ nước.
- " Mình mệt lắm, Mèo ơi..."
- " Vậy thì ngủ đi." – Phuwin thì thầm, đưa tay vuốt tóc Dunk. " Ngủ đi, để mình canh ác mộng cho."
Đúng vậy, ai cũng có 1 vết thương giấu kỹ trong tim, không ai chạm vào, không ai nhìn thấy — chỉ mình mình đối diện với nó vào những đêm dài trống rỗng, hoặc những khoảnh khắc bất chợt khi một mùi hương, một bài hát hay một ánh nhìn gợi lại quá khứ.
Giống như Dunk. Cậu ấy không hẳn muốn quay lại, nhưng cũng không thể buông tay. Vì đâu phải lúc nào chúng ta cũng chọn được người mình yêu — và càng không chọn được điều gì còn ở lại sau khi tình yêu qua đi.
Còn Phuwin, cậu ấy hiểu. Có lẽ vì chính cậu cũng đang mang một nỗi đau. Nhưng chỉ khác 1 chỗ là Dunk - cậu ấy đau vì yêu. Còn Phuwin - cậu đau vì không được yêu.
2 con người tổn thương, cứ thế cứ thế mà ôm lấy nhau, an ủi nhau qua những tổn thương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip