Chương 2- Mọi Thứ Vẫn Như Cũ, Trừ Chúng Ta

Tiệm sách mở cửa lúc hai giờ chiều.
Pond vừa kéo cửa, vừa vươn tay chỉnh lại tấm rèm để ánh nắng xiên qua đúng góc kệ thứ ba – nơi toàn là sách cũ, giấy ngả vàng, gáy bong tróc nhưng chưa ai nỡ bỏ.

Phuwin ngồi sau quầy, đầu gác lên tay, mắt nhìn màn hình điện thoại như thể nó sẽ trả lời điều cậu đang thắc mắc.

Pond liếc qua, khựng một giây:

"Lại xem ảnh đó nữa?"

Phuwin không đáp.
Cậu phóng to một đoạn trong tấm ảnh – góc bên trái, nơi Dunk đang ngồi xổm, tay giơ chữ V lên như học sinh tiểu học.
Joong đứng sau, nghiêng mặt, nụ cười dịu như sương.

"Sao hồi đó tụi mình trẻ dữ vậy ta," Phuwin lẩm bẩm.

Pond đặt hộp trà sữa lên quầy, mở nắp, lắc đá.

"Không phải tụi mình trẻ... mà là lúc đó mình chưa thấy mệt."

Tối đó, Joong mở laptop.
Anh đang tìm một đoạn nhạc nền cho video mới, nhưng cứ nhấn pause liên tục.
Mọi bản nhạc đều nghe... trống rỗng.

Thay vì tiếp tục tìm, anh mở thư mục cũ: "Mùa hè cuối cùng."

Ba tấm ảnh.
Một: buổi tổng duyệt — Dunk đang gắn mic lên áo Joong, mặt nhăn như vừa bị bắt phải làm việc lương thiện.
Hai: bảng trắng trong phòng nghỉ, có ai đó vẽ bậy lên:

"Pond = sách sống, Phuwin = lười sống."

Tấm cuối cùng là ảnh sáu người.
Ai cũng cười.
Mà sao không ai còn giữ được nhau đến bây giờ?

Joong mở khung chat với Dunk.
Tin nhắn gần nhất là ba năm trước.

Joong: Khi nào em về, mình gặp nhau một chút nhé?

(Đã xem — 09:48 PM)

Tin nhắn đó chưa bao giờ được trả lời.

Trưa hôm sau, Fourth đến một quán cà phê nơi Gemini thường biểu diễn acoustic vào thứ Bảy.
Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ngồi ở hàng ghế cuối.

Không ai nhận ra.
Cũng không ai để ý ánh mắt cậu không rời Gemini suốt buổi diễn.

Gemini chơi một bài chưa từng công bố.
Không lời.
Chỉ có tiếng guitar trầm buồn, và đoạn dây Sol được ngân rất lâu, như chờ một điều chưa bao giờ đến.

Fourth cúi đầu, lặng lẽ rút tai nghe ra, đeo vào.
Không nghe nữa.

Gemini ngẩng đầu đúng lúc, nhưng hàng ghế cuối đã trống.

Ở tiệm sách, Pond đang chỉnh máy in thì Phuwin thốt lên, không nhìn ai:

"Tao có cảm giác... sắp mất một ai đó."

Pond ngẩng lên:

"Gì mà bi quan vậy?"

Phuwin đứng dậy, đi tới kệ sách.
Lôi ra một cuốn Kafka Bên Bờ Biển, trang đầu vẫn còn mảnh giấy nhớ ai đó từng ghi:

"Mình là gì của nhau nếu không còn bên nhau nữa?"

Cậu chạm vào mảnh giấy, như thể sợ ký ức trong đó vỡ ra thành bụi.

"Tao ghét cảm giác... biết là mất rồi, mà vẫn chưa buông được."

Pond đứng sau lưng một lúc lâu, rồi đáp nhỏ:

"Nếu mày buông được... thì mày đâu còn là mày nữa."

Gemini ngồi một mình trong phòng thu.
Cây guitar cũ gãy dây.
Cậu không thay.

Bài hát vẫn thiếu câu kết.
Cậu viết lại dòng cuối, rồi gạch bỏ, rồi viết lại lần nữa.

"Nếu anh gọi tên em lúc này...
...liệu em có quay lại không?"

Joong bấm gửi một email.
Không subject. Không nội dung.
Chỉ đính kèm một tấm ảnh:
Sáu người. Một mùa hè. Một ánh mắt không nhìn thẳng.

Người nhận là địa chỉ cũ của Dunk.
Không biết còn hoạt động không.

Còn Dunk...

Anh bước vào một hiệu thuốc.
Không phải vì bệnh.
Chỉ là... đã đi qua mấy tiệm mỹ phẩm, cửa hàng tiện lợi, mà vẫn không tìm được thứ mình cần.

Dunk dừng trước quầy hàng xịt phòng.
Hỏi khẽ người bán:

"Chị ơi... ở đây có mùi nào giống trà sữa không ạ?"

Người bán sững người.

"Ý anh là... mùi để xịt phòng á?"

Dunk gật đầu.
Chạm nhẹ vào cổ tay mình, như chạm vào thứ gì đó đã cũ lắm rồi.

"Hồi xưa... người em thương hay xịt mùi đó lên áo.
Giờ em chỉ muốn... tìm lại một chút. Cho dễ nhớ thôi."

Người bán không nói gì thêm.
Còn Dunk thì cầm đại một chai mùi vanilla ngọt ngào –
không giống lắm...
nhưng có lẽ, ký ức sẽ tự làm nốt phần còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip