Chương 6- Khi Chúng Ta Vẫn Gọi Nhau Bằng Tên Cũ
Tin nhắn đầu tiên không có ai trả lời.
Gemini: Có ai rảnh chủ nhật không? Quán nước cũ mở lại rồi.
Không ai seen.
Không ai gõ chữ.
Chỉ có bốn người... đọc trong im lặng.
⸻
Vậy mà đúng 4 giờ chiều chủ nhật, cả sáu người đều đến.
Không hẹn nhau.
Không xác nhận.
Nhưng ai cũng có linh cảm mình nên có mặt.
⸻
Quán vẫn là quán cũ.
Vẫn bảng hiệu bằng gỗ xệ xuống, tiếng chuông cửa kêu "leng keng" mỗi lần có người vào.
Chỉ khác là... không còn bàn ở góc bên phải – nơi họ từng tụm lại sau buổi tổng duyệt đầu tiên, cười vì Pond lỡ đánh rơi micro vào ly trà sữa.
⸻
Gemini đến đầu tiên.
Ngồi xuống bàn trung tâm. Không mang guitar. Không định hát.
Fourth đến sau, ngồi đối diện, tháo khẩu trang, gỡ mũ.
Cả hai không cười.
Nhưng ánh mắt... vẫn nhận ra nhau.
Phuwin kéo ghế bên cạnh Fourth.
Ly trà sữa anh gọi chỉ uống đúng một ngụm.
Pond đến cùng lúc với Dunk.
Họ bước vào từ hai phía khác nhau, nhưng mở cửa gần như cùng lúc —
Chuông cửa kêu hai lần,
và cả quán... quay đầu nhìn.
Joong đến cuối cùng.
Không trễ, không vội.
Nhưng bước vào như người vừa rời khỏi một giấc mơ cũ.
⸻
Không ai hỏi "dạo này sao rồi".
Cũng không ai hỏi "có chuyện gì không mà rủ đi uống nước".
Cả bàn ngồi im lặng.
Có tiếng nhạc trong quán.
Không ai để ý đó là bài gì.
Chỉ biết... hình như từng nghe lúc nào đó, vào một ngày còn trẻ và còn thương nhau nhiều hơn bây giờ.
⸻
Gemini đẩy chai syrup nhỏ về phía Fourth.
"Hồi xưa mày thích thêm ngọt vô ly tao, nhớ không?"
Fourth nhìn chai syrup, không cầm.
Chỉ nói:
"Hồi đó mày để tao thêm.
Giờ chắc... ngọt không đúng vị nữa."
⸻
Pond cắn nhẹ ống hút.
Rồi quay sang Phuwin:
"Lâu rồi không thấy mày viết nữa."
Phuwin gật nhẹ:
"Lâu rồi cũng không có ai hỏi tao viết gì."
Pond im.
⸻
Dunk nhìn Joong.
Joong nhìn vào ly đá đã tan gần hết.
Dunk nói trước, nhỏ thôi:
"Mèo vẫn khỏe chứ?"
Joong ngẩng đầu.
Gật.
Rồi cười nhẹ, như tự nói với mình:
"Ừ. Tại nó biết chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip