Chương 7- Nếu Một Ngày Em Không Còn Ở Đây
Gửi người mà em không còn đủ can đảm để gọi tên...
Em viết thư này không phải để trách, để hỏi hay để đòi lại điều gì.
Chỉ là, sau ngần ấy năm giữ lại trong lòng, có lẽ em nên buông nó ra –
...dù không chắc người cần đọc có còn muốn đọc nữa không.
⸻
Chúng ta đã từng rất đẹp.
Cái đẹp mà khi nhớ lại, em không biết nên mỉm cười hay nên bật khóc.
Anh nhớ không?
Chúng ta từng hẹn nhau đi hết những con đường trong thành phố này —
Vậy mà cuối cùng... lại đi lệch nhau ở đoạn đơn giản nhất:
Chờ.
Em đã chờ, rất lâu.
Chờ một câu hỏi. Một lần giữ.
Chờ anh quay lại.
Chờ anh nói "đừng đi."
Nhưng anh không nói.
Và em đã quen với im lặng đến mức...
giờ đây, em sợ cả lời yêu.
⸻
Có thể anh sẽ nói: "Anh có làm gì sai đâu."
Đúng.
Anh không sai.
Chỉ là, không phải lúc nào không sai cũng có nghĩa là đúng.
⸻
Em mệt rồi.
Mệt với việc đoán xem mình có còn là gì với anh không.
Mệt với việc phải đóng vai người "thấu hiểu" đến nỗi chính mình cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa.
Vì vậy, nếu một ngày anh không còn thấy em ở đây —
Đừng ngạc nhiên.
Và cũng đừng tìm.
⸻
Vì người yêu anh của năm đó...
đã yêu đến hết lòng.
Và người rời đi của bây giờ...
đã cạn rồi.
⸻
Tạm biệt,
Người mà em từng nghĩ sẽ đi cùng em đến cuối.
⸻
Thư kết thúc ở đó.
Không có tên người gửi.
Không có người nhận.
Chỉ là một đoạn văn... nằm giữa quyển sách cũ trong tiệm của Pond.
Phuwin tìm thấy nó khi sắp xếp lại kệ.
Cậu đọc.
Và im lặng suốt buổi chiều.
⸻
Gemini đang viết nhạc thì dừng lại.
Câu cuối cùng của bài hát tự nhiên bị gạch bỏ.
Cậu không biết vì sao –
Chỉ biết: tự dưng thấy mất mát mà không rõ mất cái gì.
⸻
Joong đứng trước gương.
Thấy mình trong bộ vest mới may.
Anh thì thầm:
"Nếu hôm đó... anh giữ em lại thì mọi thứ có khác không?"
Dunk đang trên xe buýt.
Đèn đường hắt vào ghế bên cạnh.
Trống.
Như suốt 5 năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip