Chương 22- Người sống sót
"Anh nói người sống sót qua căn bệnh này năm đó là người tên Win Metawin ư, còn bác sĩ chữa trị là Jimmy Jitaraphol?"
" Về bác sĩ chữa trị, chúng tôi chắc chắn là Jimmy Jitaraphol, còn về người sống sót, trong bệnh án chúng tôi tìm được có hai tên là Bright Vachirawit và Win Metawin, nhưng phần trăm lớn người mắc bệnh là Metawin, bởi vì trong này có ghi triệu chứng sau phẫu thuật của cậu ấy"
" Vậy thì tôi đã tìm được hai người đó rồi, nhờ các anh gửi file bệnh án qua máy tính cho tôi bây giờ, tôi sẽ đi nói chuyện với họ"
Joong cúp máy, nghĩ đến những gì vừa trò chuyện, anh khẽ nở một nụ cười. Cuối cùng thì căn bệnh của Fourth cũng có thể chữa trị được rồi. Joong quay trở vào nhà, tìm kiếm Jimmy và BrightWin nhưng không thấy họ đâu, ba người đã sớm rời khỏi đây. Joong không biết hỏi ai, chỉ nhìn thấy Dunk đang sắp xếp lại đồ bên kia, hắn tiến đến hỏi
" Dunk, Jimmy và BrightWin...bọn họ đâu rồi"
Dunk nghe đến đây, tay vừa cất đồ vừa bình thản nói với hắn
" Bọn họ đã rời khỏi đây"
Joong nghe đến đây thì trở nên gấp gáp
" Cậu có biết bọn họ đi đâu không, tôi có chuyện cần gặp họ"
" Tôi không...(thấy)"
" Dunk..."
Chữ thấy trong miệng Dunk chưa kịp nói ra thì Joong đã nắm lấy cánh tay Dunk, nhìn vào mắt cậu mà thốt lên, hắn gọi tên cậu bằng chất giọng giống như năn nỉ, giống như trông đợi. Dunk phải làm sao đây, cậu hôm nay đã cố làm lơ hắn, vậy mà hắn còn bắt chuyện cậu bằng cách như thế này... Cuối cùng, vì không chịu nổi lời cầu xin của hắn nữa, Dunk đành thở dài mà trả lời
" Bọn họ đã quay trở về nhà BrightWin"
" Dẫn tôi đến gặp họ được chứ"
Joong vẫn nắm lấy cánh tay Dunk như vậy, nhưng Dunk có ý định đẩy tay hắn ra, ngay lập tức Joong chuyển sang nắm lấy bàn tay cậu
" Dunk, xin cậu đấy"
Joong lại một lần nữa dùng chất giọng cầu xin đấy hướng đến cậu. Hắn nhất định phải gặp được ba người họ. Đối mặt với những hành động này, Dunk đành dẫn hắn đến nhà BrightWin khi đã xong việc. Trên đường đi, Dunk có hỏi rằng vì sao hắn lại đòi cậu dẫn đến tìm họ, Joong cũng nói với cậu rằng mình chữa bệnh cho em trai của một người, là người mà Dunk đã từng gặp trong phòng hắn ở bệnh viện. Nghĩ đến đây, trong lòng Dunk chua xót vô cùng, Dunk biết người hắn nói đến là Phuwin, có lẽ là vì Phuwin nên hắn mới tận tâm với em trai của cậu ấy như vậy.
Ngay sau khi đến nhà BrightWin, Dunk trở về trước, cậu không muốn mình ở lại lâu, cũng không có lí do gì để nghe về chuyện của họ. Bright trong nhà thấy Joong đứng ngoài cửa thì chạy ra hỏi hắn
" Joong, anh làm gì ở đây"
" Ừm...tôi đến tìm các anh vì muốn hỏi một số chuyện"
" Cậu vào nhà đi"
Bright nói, sau đó dẫn Joong vào nhà. Joong theo sau lưng Bright tiến vào, thấy Win đang được Jimmy đưa một viên thuốc gì đó. Joong không vòng vo nữa, hắn cất tiếng hỏi
" Có phải anh đang chữa trị về căn bệnh mất thị giác lúc 12 giờ không?"
Jimmy đang cất đồ vào túi bỗng sững lại đôi chút, không những anh mà cả BrightWin cũng vậy, cả ba người đều quay sang nhìn hắn
" Sao cậu biết?"
Bright cất tiếng nói, Joong đáp lời giải thích
" Tôi cũng đang chữa trị cho một người mắc căn bệnh giống vậy"
Joong vừa nói vừa đưa máy tính của mình cho ba người nhìn thấy, là hồ sơ bệnh án của Win và Fourth, so sánh bệnh án của hai người đều là biểu hiện giống nhau.
" Không ngờ vẫn còn người mắc căn bệnh này"
Jimmy nói, sau đó nhìn vào Win
" Tôi có thể hỏi về cách chữa trị được không?"
" Cậu chắc chứ, vì cách của tôi chỉ đảm bảo 50%, cho đến bây giờ, Win vẫn chưa thực sự khỏi bệnh, chỉ là có giảm đôi chút"
" Nếu được, anh có thể cùng tôi tham gia vào dự án nghiên cứu này được chứ?"
--------------------
Sau khi trò chuyện với Jimmy và BrightWin xong, Joong được Jimmy dẫn ra cửa, trước khi rời khỏi, hai người dành một chút thời gian để nói chuyện riêng với nhau
" Cậu bé tên Fourth kia, dạo gần đây có biểu hiện gì bất thường không?"
Jimmy là người cất tiếng hỏi đầu tiên, trước hết, anh muốn biết về thực trạng của Fourth
" Cũng không có gì đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là dạo gần đây em ấy bảo em ấy buồn ngủ sớm hơn, còn có vào ban ngày, đôi khi mắt em ấy nhoà đi vài giây xong trở lại bình thường"
Jimmy nghe đến đây đã thoáng ngạc nhiên, ánh mắt anh mở to mà nhìn Joong
" Đến đây rồi không phải là nghiêm trọng đâu, mà là rất nghiêm trọng rồi đấy, bác sĩ Joong à, tình trạng của em ấy đang bước vào giai đoạn cuối"
" Giai đoạn gì?"
Joong cũng bất ngờ, hắn không nghĩ nó lại trở nên tồi tệ đến vậy, một tháng nay hắn nghiên cứu biểu hiện của Fourth, thấy trong giấy khám thì sức khoẻ của cậu vẫn bình thường, bây giờ Jimmy nói như vậy, chẳng phải chứng tỏ căn bệnh này có biểu hiện tăng bệnh ngầm hay sao
" Em ấy chỉ còn thời gian ba tháng, nếu không chữ trị kịp, có thể sẽ bị mất đi thị giác vĩnh viễn"
" Anh có thể chữa trị cho em ấy chứ, tôi thật sự cầu xin anh, hãy giúp em ấy chữa bệnh, giữ lại mạng sống của em ấy giống như cách anh giữ lại mạng sống của Win"
" Joong, cậu biết không, tôi sẽ chữa trị cho Fourth, nhưng trong vòng ba tháng, chi phí chuẩn bị rất đắt đỏ, căn bệnh này cần những thành phần hiếm làm thuốc, tôi và anh cho dù có miễn phí tiền phẫu thuật, thì tiền kiếm nguyên liệu thuốc phẫu thuật còn nhiều hơn cả. Hơn nữa, cuộc phẫu thuật có sẵn sàng thực hiện hay không, phụ thuộc vào những người giống như Win"
" Cảm ơn anh, anh chịu giúp đỡ là tôi cảm kích lắm rồi"
" Không sao, tôi chỉ là giúp đỡ những người không may mắn mắc căn bệnh này thôi, tôi không muốn ai phải mất đi vì căn bệnh này nữa cả"
Jimmy nói, ánh mắt nhìn xa xăm
" Người yêu tôi, đã mất vì căn bệnh này, tiếc là tôi tìm ra cách chữa trị chậm hơn em ấy một bước"
Joong nhìn vào người trước mặt, hắn thấy rõ trong đôi mắt nhìn vô định ấy là một nỗi buồn man mác, nỗi buồn hiện hữu trong nụ cười xót xa kia. Lời nói phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng đều thoảng qua chút gì đó gọi là đau đớn tự trách. Jimmy trước đây có một người yêu, cậu ấy cũng mang căn bệnh độc ác này, nhưng lại không được may mắn như Win, cho đến khi Jimmy tìm ra cách chữa trị, thì bệnh của người anh yêu đã không thể cứu nỗi nữa. Thị giác của cậu ấy bị mất đi, sau đó mang theo cả trái tim Jimmy cùng xuống biển. Jimmy nhìn xa xăm, phía xa xa kia là biển, cũng là nơi mà người anh yêu chọn dừng chân, biển là điểm đến cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của người yêu anh, trong biển có biển, trong Jimmy có Sea.
" Ba tháng sau tiến hành phẫu thuật, nếu không, chưa đến nửa năm, cậu hiểu Fourth sẽ thế nào rồi chứ"
Jimmy nói, sau đó anh chào tạm biệt Joong mà ra về. Còn Joong vẫn đứng đó, hắn vẫn còn ảnh hưởng bởi câu chuyện của người đang khuất dần trước mặt. Lần này trở về, hắn có thể chữa trị bệnh cho Fourth, nhắc đến đây, đáng lẽ hắn nên phải vui chứ, tại sao trong tâm lại dấy lên một hồi lo lắng như vậy. Joong gạt bỏ hết suy nghĩ, sau đó trở về chỗ nghỉ của mình.
-------------------------------------------------------------
Tưởng nghỉ lễ sẽ viết được cho mấy bà ai dè deadline dí ngập mặt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip