Chap 1 : Trẻ mồ côi

Dunk, Phuwin và Fourth lớn lên cùng nhau trong một trại trẻ mồ côi từ khi Dunk mới bảy tuổi. Không ai trong số họ nhớ được lý do tại sao mình lại ở đó. Chỉ biết rằng sau một giấc ngủ sâu kéo dài, mọi ký ức trước đó đều bị xoá sạch , họ không còn biết mình là ai, đến từ đâu, hay cha mẹ là người thế nào. Điều duy nhất họ còn giữ lại được... là cái tên của chính mình

Lần đầu tiên gặp nhau , cả ba không biết người trước mặt là ai. Thế nhưng, giữa họ có một thứ gì đó rất lạ , một cảm giác thân thuộc đến khó hiểu

Cảm giác đó lặng lẽ kéo ba đứa trẻ xa lạ lại gần nhau, khiến họ gắn bó như thể đã từng là một phần trong cuộc sống của nhau ở một thế giới khác. Họ sống cùng nhau, lớn lên bên nhau, và dần dần trở thành gia đình của nhau , duy nhất và không thể thay thế

Nhiều năm trôi qua, cả ba vẫn luôn trăn trở với cùng một câu hỏi: Mình là ai?

Một ngày nọ , họ gom hết can đảm để đi hỏi viện trưởng một ông lão tóc bạc trắng, nhân hậu và được mọi người trong viện kính trọng, từ các bảo mẫu đến những đứa trẻ

Ông thở dài, chậm rãi kể lại

     Viện trưởng: đêm ấy là một đêm mùa đông lạnh buốt. Khi ta ra ngoài đổ rác, bất ngờ thấy ba đứa các con nằm bất động trước cổng cô nhi viện, người đã lạnh cứng như thể sắp đông lại. Ta lập tức gọi bảo mẫu đưa các con vào. Khi cõng Dunk lên giường, một mảnh giấy rơi ra từ túi áo con. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ: ' Hãy chăm sóc chúng ' vậy nên ta đã nhận nuôi các con

Dunk siết chặt nắm tay, Phuwin cúi đầu, còn Fourth lặng im nhìn sàn gỗ như thể cố níu giữ một mảnh ký ức đã bị ai đó cướp đi

Sau nhiều năm sống trong trại trẻ, những đứa trẻ khác lần lượt được nhận nuôi, chỉ còn họ vẫn ở lại. Người ta bảo vì ba đứa ấy kỳ lạ. Không ai biết cha mẹ chúng là ai, không có hồ sơ, không có giấy khai sinh

Cứ như thể chúng rơi từ trên trời xuống, trong một đêm mùa đông lạnh lẽo nhưng ba đứa trẻ vẫn bên nhau như thể nếu rời ra, chúng sẽ lạc mất nhau mãi mãi

Cả ba cứ thế sống cùng nhau , càng ngày càng thân thiết , coi nhau như anh em ruột của mình

---

Năm Dunk vào lớp 12, Phuwin lớp 11 và Fourth mới vào cấp ba. Trường học họ theo học tổ chức nhiều đợt tiếp nhận học sinh mới, và chính từ đó, cơn ác mộng bắt đầu

Bạn cùng lớp của Dunk , người mới tới đã biết hoàn cảnh của các anh , lúc trước trong lớp không ai biết vì giáo viên không hay đề cập đến hoàn cảnh gia đình hay phụ huynh học sinh , nếu họp phụ huynh thì là bảo mẫu đi nên ai cũng nghĩ đó là mẹ của các anh

Nhưng giờ, khi sự thật bị phơi bày rằng ba người chỉ là những đứa trẻ mồ côi , không cha mẹ , không thân thích mọi ánh nhìn bỗng đổi khác

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong hành lang, những tiếng cười mỉa mai trong giờ ra chơi , những lời nói độc địa như từng nhát dao cứa vào lòng

" Đồ mồ côi "

" Không cha không mẹ mà cũng đòi đi học à ? "

" Bị vứt bỏ mà còn sống được tới giờ là giỏi rồi "

Ban đầu, Dunk vẫn còn đáp trả. Phuwin cố lờ đi, còn Fourth thì chỉ biết trốn chạy. Nhưng rồi, như một cơn dịch lan nhanh, việc bắt nạt ba người trở thành trò tiêu khiển hằng ngày của cả lớp thậm chí của nhiều lớp khác

Họ coi đó như trò chơi hàng ngày để giải tỏa cảm xúc. Càng ngày, những trò đùa ác ý càng trở nên tàn nhẫn hơn. Chúng không chỉ là những lời xì xào, chế nhạo sau lưng nữa, mà đã trở thành những hành động đầy bạo lực

Đôi giày của Dunk bị vứt vào bồn cầu, sách vở bị xé nát và dẫm đạp. Phuwin nhiều lần bị ném đồ ăn thừa vào người. Fourth thường xuyên bị đổ sữa lên áo, hoặc bị nhốt trong nhà vệ sinh đến tận khi tan trường. Có hôm, cậu bị trói vào ghế trong phòng thí nghiệm tối om, bỏ mặc ở đó hàng giờ

Không ai giúp đỡ. Một số thầy cô biết, nhưng tránh né. Một số bảo mẫu trong viện dù chăm sóc họ từ nhỏ, cũng lảng tránh, chỉ thở dài nói

" Tụi nó vốn đã khác thường , chúng nó cứ lạ lạ thế nào ấy "

Dù có mạnh mẽ đến đâu, cả ba cũng chỉ là những đứa trẻ

Dunk luôn là người trầm lặng nhất trong ba người, anh không phản kháng nhiều, nhưng mỗi lần bị đánh hay bị đẩy ngã, anh chỉ cắn răng chịu đựng, ôm lấy nỗi đau vào lòng

Phuwin thì thường gắng gượng cười, giả vờ như không sao, như thể nếu anh không khóc, thì chuyện đó sẽ không đau

Còn Fourth cậu nhỏ nhất là người dễ tổn thương nhất, và cũng là người thường xuyên chạy trốn vào góc lớp hoặc nhà kho cũ sau trường để khóc một mình

---

Từng đêm, khi ánh đèn trong phòng ngủ nhỏ của họ tại cô nhi viện mờ dần, ba người nằm sát bên nhau, lặng thinh

Dunk sẽ nằm ở giữa, tay cậu luôn nắm lấy tay của Phuwin và Fourth. Có những đêm Fourth giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra từ cơn ác mộng, Dunk sẽ siết tay cậu mạnh hơn, còn Phuwin sẽ lặng lẽ ngồi dậy lấy khăn lau trán cho cậu em út

Có lần, Fourth thì thầm hỏi trong nước mắt

     Fourth: họ nói em không có ba mẹ , nói bọn mình bị vứt bỏ , không ai cần cả , em muốn có ba mẹ...nhưng...hức em không nhớ họ là ai cả...hức...

Dunk quay sang nhìn Fourth, giọng anh nhỏ nhưng đầy vững chãi

     Dunk: không đâu , bọn anh cần em mà , không cần biết họ là ai được không ? Họ đã bỏ rơi chúng ta thì chắc chắn cũng không phải người tốt

Phuwin gật đầu, ôm cả hai vào lòng

     Phuwin: bọn anh sẽ ở bên em

---

Một ngày nọ, sau một trận bắt nạt nghiêm trọng hơn bình thường, Fourth bị đẩy từ cầu thang tầng hai xuống. Cậu bị thương ở đầu và được đưa đi cấp cứu. Tin tức này lan truyền khắp trường, nhưng phần lớn học sinh chỉ xem đó là "tai nạn" và lại bàn tán về "đứa mồ côi yếu đuối"

Dunk lần đầu tiên bật khóc trong phòng bệnh, nắm lấy tay Fourth khi cậu vẫn còn bất tỉnh. Phuwin đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, không thốt ra được lời nào

Ngày hôm sau đến trường , Dunk đã không nhịn được nữa mà lao thẳng đến nơi kẻ đã đẩy Fourth , từng cú đấm mạnh vào mặt tên kia , những cú đấm ấy mạnh hơn mức bình thường , mặt anh đỏ lên vì tức giận. Mỗi cú đấm giáng xuống khiến mặt mũi tên kia bắt đầu chảy máu

Còn Phuwin trong lòng anh muốn thời gian ngừng lại , tất cả mọi người dừng lại hết , chỉ để Dunk trút giận lên người kia

Sau đó thời gian ngừng lại , mọi tiếng ồn đều biến mất chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Dunk và tiếng những nắm đấm giáng xuống

Phuwin không tin vào mắt mình , nhìn xung quanh , mọi người không ai cử động nữa , anh sợ hãi ngã xuống đất. Dunk nghe một tiếng bịch mới dừng tay nhìn sang Phuwin

     Dunk: em làm sao vậy ?

     Phuwin: p'Dunk...họ...họ...

Giọng Phuwin run rẩy nhìn về phía đám người đang bất động. Dunk lúc này mới chú ý xung quanh cũng bất ngờ không kém

     Dunk: chuyện gì vậy

     Phuwin: em không biết

Lúc này Phuwin nhìn vào khuôn mặt đầy máu của tên kia , ngước lên nhìn Dunk

     Phuwin: p'Dunk...anh...anh khỏe như thế từ bao giờ vậy

Nghe Phuwin nói Dunk mới chú ý xuống mặt của tên kia , phần mũi gần như đã biến dạng , máu chảy đầy mặt , tay Dunk bây giờ đầy máu. Anh nhìn bàn tay đầy máu của mình , gương mặt đầy sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip