Chap 10 : Anh dâu ?

Vừa nghĩ tốt được cho bọn nó được một chút thì một dòng nước từ trên cao đổ xuống sách của anh , làm quyển sách ướt những mảng loang lổ. Anh ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt

Là một thằng con trai tóc nhuôm đỏ , tai thì bấm lỗ , trông rất ngỗ nghịch

     …: sao ? mày thích tỏ vẻ lạnh lùng lắm hả ?

     Phuwin: cút ra đi

     …: ha , thằng chó này mạnh miệng nhỉ

Đúng lúc thằng kia định lên cơn thì Gemini đi vào

     Gemini: gì vậy ?

Hắn tay đút túi quần , ánh mắt hờ hững nhìn tên kia

     Gemini: đừng để tao mới sáng sớm đã ngứa mắt vậy chứ

Gemini nghiêng đầu nìn tên kia khiến hắn khúm núm

     …: à…à…không có…

Nói xong tên đó liền chạy về chỗ của mình , ai cũng biết nếu để "tam vương" của ngôi trường này nhắm vào thì sẽ chẳng còn đường sống ở trong ngôi trường này nữa nên chẳng ai dám đụng vào bọn hắn

Phuwin cũng chẳng còn hứng để đọc sách nữa , anh đặt quyển sách lên bệ cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào , Gemini đi đến ngồi vào chỗ của mình

     Gemini: không cần cảm ơn

Phuwin quay sang

     Phuwin: ai nói tôi sẽ cảm ơn cậu

Gemini nhếch mép

     Gemini: không sao , bảo vệ anh dâu một chút

Phuwin nhíu mày

     Phuwin: gì cơ ???

Gemini nhún vai khoanh tay dựa lưng vào ghế , Phuwin thì nhíu chặt mày hơn. Anh dâu là ý chỉ cái gì vậy chứ

Trong lớp của Fourth , cậu vừa đến đã thấy bàn của mình bị đổ đầy rác , cậu đứng lặng người trước bàn học của mình. Mấy đứa làm trò đấy thì ngồi quan sát xem cậu sẽ làm cái gì , chúng ngồi cười cợt cậu , đúng lúc đó thì Gun bước vào lớp , nhìn thấy tình cảnh của Fourth cậu liền chạy lại hỏi

     Gun: sao vậy Fourth ?

Gun liếc mắt nhìn đám đang ngồi cầm điện thoại quay lại cười cợt cậu

     Gun: không sao , mình dọn cùng cậu

Gun vỗ vai Fourth , cậu quay sang mỉm cười nhìn Gun

     Fourth: mình không sao đâu , cậu đi về chỗ đi , mình tự dọn được

Fourth đẩy Gun về chỗ của cậu ấy , Fourth biết gia cảnh của Gun cũng không tốt , cậu ấy chỉ còn lại mẹ. Nếu Gun còn bảo vệ cậu , còn chống lại đám kia thì cậu ấy cũng sẽ bị bắt nạt. Fourth lặng lẽ dọn đống rác trên bàn vào thùng rác , lau sạch bàn rồi mới ngồi vào

Một đứa trong đám kia tiến đến chỗ bàn của cậu , qua thái độ ngoan ngoãn dọn sạch bàn của cậu thì bọn chúng đã biết cậu rất dễ bắt nạt và từ bây giờ , cậu sẽ là đồ chơi của chúng

     ...: thấy món quà ra mắt của bọn tao thế nào

Tên đó chống tay lên bàn cậu , Fourth cúi gằm mặt, không đáp. Tay cậu nắm chặt vạt áo, im lặng. Gun nhíu mày, định đứng dậy, nhưng lạ thay cơ thể như bị kìm lại, không thể cử động

Ngay lúc đó, tên kia bất ngờ vấp chân và ngã sõng soài

Bọn còn lại bật cười , còn Fourth cậu đang hoang mang tột độ vì đó là những gì cậu nghĩ , cậu muốn. Cậu không muốn Gun đứng ra vì mình và cậu muốn tên kia ngã xuống làm hắn mất mặt

Một đứa khác lên tiếng

     ...: hahaha mày bị sao vậy? Tự nhiên diễn trò hề đó hả?

Tên kia lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận. Hắn lườm về phía Fourth. Nhưng không hiểu sao ánh mắt hắn thoáng chút sợ hãi

Hắn lẩm bẩm

     ...: quái lạ , sao tao lại tự ngã vậy chứ...

Fourth vẫn cúi đầu, lòng rối như tơ vò. Cậu chưa từng nghĩ… chỉ một ý nghĩ thoáng qua… lại trở thành hiện thực. Tay cậu khẽ run, tim đập nhanh không kiểm soát

Tiếng trống vào lớp vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định. Đám bắt nạt vẫn còn liếc xéo về phía cậu. Gun thì quay lại nhìn bạn mình đầy nghi hoặc cậu rõ ràng thấy Fourth không hề đụng vào…vậy mà tên kia ngã như có lực vô hình đẩy ngã

Fourth siết chặt quyển sách giáo khoa trước mặt. Trong đầu cậu chỉ còn một câu

" mình… có thể điều khiển được điều đó sao? "

Lớp 12 – Giờ thể dục

Dunk đứng yên trong hàng, ánh mắt vô thức liếc sang Joong cũng vừa đến. Lạnh lùng như mọi khi, hắn không thèm liếc qua ai, dáng đi dửng dưng như đang bước trên sàn catwalk chứ không phải sân trường

Huấn luyện viên thổi còi , lệnh chạy bắt đầu

Dunk giữ tốc độ vừa phải, nhưng chỉ một lát sau, có tiếng bước chân chạy đều đều bên cạnh. Anh quay sang , là Joong. Hắn chạy sát bên , ánh mắt không biểu cảm , như thể không nhận ra có người bên cạnh

     Dunk: trường rộng vậy, sao cậu cứ phải chạy gần tôi ?

Joong liếc mắt, lạnh nhạt

     Joong: có người nghĩ mình là trung tâm vũ trụ nhỉ ?

Dunk nheo mắt

     Dunk: cậu có vấn đề gì với tôi à ?

Joong cười nửa miệng

     Joong: không , chỉ thấy cậu…khá thú vị

     Dunk: ý cậu là gì?

Joong không đáp, chỉ nhún vai rồi tiếp tục chạy, như thể chưa từng nói gì. Dunk nhìn theo, lồng ngực phập phồng vì tức , anh thở dốc nghiến răng

     Dunk: đồ khó ưa…

Từ xa, Pond đứng dựa vào cột bóng rổ, khoanh tay quan sát cả hai. Hắn khẽ nhếch mép rồi đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía lớp của Phuwin

Trong lớp của Phuwin

Anh đang chăm chú ghi chép , trong khi Gemini ngồi bên thản nhiên nghịch điện thoại. Ánh mắt Phuwin vô thức nhìn xuống sân vận động nơi Dunk đang chạy

Và rồi…ánh mắt ấy chạm phải một ánh nhìn khác đang hướng thẳng về phía mình , là Pond

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip