Chap 13 : Nhìn lâu một chút

Tiếng ồn ào trong lớp đột ngột biến mất, như thể ai đó vừa nhấn nút tắt cả thế giới. Mọi chuyển động đóng băng, chỉ còn Phuwin đứng lặng giữa khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người. Lại nữa rồi. Anh lại vô thức làm điều đó , đóng băng thời gian

Phuwin lùi lại vài bước, thở dài rồi cầm lấy quyển sách bước ra khỏi lớp

     Phuwin: một lũ phiền phức

Anh đi thẳng xuống sân trường, để mặc cho thời gian trong lớp học tiếp tục trôi lại sau lưng. Bọn họ giờ thế nào , anh chẳng buồn quan tâm. Ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc dưới tán cây, Phuwin mở sách, thả mình vào sự tĩnh lặng còn vương lại

Tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch, từng bước một tiến lại gần. Phuwin không ngẩng đầu , anh biết ai đó đang đến, nhưng chẳng thấy cần thiết để bận tâm

Một người ngồi xuống ghế đối diện anh

      Pond: ồ , ra đây đọc sách trốn đám ồn ào hả ?

Phuwin ngước lên, ánh mắt thờ ơ. Là một học sinh năm cuối mái tóc nâu hơi rối, cúc áo trên cùng luôn mở, nét mặt ngông nghênh như thể cả trường này là sân sau của hắn , là Pond

Anh khẽ nhíu mày, lật sang trang sách khác, chẳng buồn trả lời

Pond nhếch mép cười

     Pond: lạnh lùng vậy , em lớp dưới không nên lễ phép chút sao ?

Phuwin khép sách lại, giọng thản nhiên như gió thoảng

      Phuwin: anh lớp trên không nên xen vào chuyện của người khác

Pond cười nhẹ

       Pond: ừ , nói cũng có lý. Nhưng anh tò mò. Em thường xuyên tự ý bỏ lớp thế à ?

Phuwin nhìn thẳng vào mắt hắn , ánh nhìn không hề né tránh

     Phuwin: tôi không thích chen chúc với đám người giả tạo

     Pond: mới vào trường mà đã ngán ngẩm cả trường rồi hả ?

Phuwin đứng dậy , sách vẫn cầm trên tay. Anh không định đôi co , càng không muốn dính líu đến người như Pond

Nhưng hắn tiếp lời , giọng uể oải nhưng ánh mắt lại sắc bén , soi xét như lưỡi dao giấu trong lớp vỏ bọc cười cợt

     Pond: mới thấy em trong lớp mà giờ đã ở đây...kỳ lạ thật đấy

Phuwin khựng lại. Hắn không biết chuyện thời gian bị đóng băng  chắc chắn là vậy. Nhưng cái ánh mắt đó , sự quan sát đó... khiến anh thấy khó chịu

     Phuwin: anh đúng là rảnh thật

     Pond: ừm , anh rảnh. Nhất là khi có thứ gì đó...không bình thường

Phuwin quay đầu lại. Ánh mắt anh lúc này sắc như lưỡi dao

     Phuwin: vậy tốt nhất đừng động vào thứ đó

Pond khẽ nhướn mày, rồi nở một nụ cười vừa như thách thức , vừa như thấy hứng thú. Phuwin quay đi, không nói thêm lời nào. Pond vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Phuwin như thể vừa tìm thấy một câu đố mà hắn rất muốn giải

Tại lớp của Dunk

Dunk chăm chú ghi chép những gì thầy giáo giảng trên bảng. Phía bên kia bàn, Joong đang nằm dài , mặt quay về phía Dunk và...nhìn anh chằm chằm

Dunk cảm thấy ánh mắt đó , quay sang

     Dunk: này , sao cậu cứ nhìn tôi thế ?

Joong nhướn mày

     Joong: tôi đâu có nhìn cậu

Dunk cau mày

     Dunk: từ nãy giờ rõ ràng là cậu nhìn tôi , đừng tưởng tôi không biết !

     Joong: vậy cậu biết thì sao ?

Dunk nghẹn họng , ở đâu ra cái người mặt dày như vậy chứ , làm anh tức chết rồi. Dunk liếc Joong một cái rồi quay mặt đi nhìn ra sân

Joong nhìn thấy biểu cảm của Dunk, khóe môi khẽ nhếch lên một cách nhàn nhạt không hẳn là cười, nhưng có chút gì đó giống như... thích thú
Joong giọng thấp, đủ để Dunk nghe

     Joong: dễ bị chọc thật đấy

Dunk cau mày, quay lại

     Dunk: cậu nói gì ?

Joong vẫn nhìn thẳng vào mắt Dunk, chậm rãi

     Joong: tôi bảo... mặt cậu dễ nhìn thật. Nhìn lâu chút cũng không sao

     Dunk: ...

Não anh mất một giây để xử lý được câu nói đó

     Dunk: bị gì vậy trời

Joong bình thản

     Joong: bị cậu thu hút

Dunk muốn đập đầu vào bàn. Anh quay ngoắt đi, mặt đỏ lên mà không biết vì tức hay vì bị nói trúng tim đen

Tiếng chuông tan học vang lên , Phuwin đến thư viện trả sách nên đã nhắn cho Dunk và Fourth đi về trước không cần đợi. Dunk cũng bảo Fourth đi ra cổng trường đợi anh ra rồi về chung

Fourth đang từ phòng học đi ra ngoài cổng chính thì nghe thấy một tiếng động lạ từ một con hẻm của trường. Cậu tò mò đi đến gần đó xem có chuyện gì

Và đập vào mắt cậu đó là Gun đang bị đánh hội đồng , cậu bị đè nằm xuống dưới , bị đánh đến bầm tím cả mặt. Khi nãy Gun còn đi về với Tinn mà sao lại bị đánh ở đây vậy chứ

Fourth nhìn quanh thấy không có ai ở đây để giúp cậu cả nên cậu quyết định tự ra mặt , Gun đã giúp cậu nhiều như vậy chẳng nhẽ lại để cậu ấy bị đánh ở đây sao. Fourth lao tới

     Fourth: này mấy người làm gì vậy

Bọn kia quay lại , đứa đang đè lên người Gun đứng dậy , nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ , trên người bọn chúng tỏa ra một nguồn năng lượng tiêu cực khiến cậu khó chịu

     ...: ô xem ai kìa , học sinh mới , sao , muốn chơi cùng bọn tao hả ?

     Fourth: thả Gun ra đi

Cả bọn nhìn nhau cười cợt

     ...: mày nói gì cơ ? Nói lại tao nghe xem nào

Thằng cầm đầu vừa nói vừa dùng chân đạp lên người Gun , Fourth lớn giọng quát

     Fourth: tao bảo chúng mày thả cậu ấy ra

Một nguồn năng lượng áp bức tỏa ra trên người Fourth , cậu tức giận rồi. Thằng cầm đầu tức giận tiến đến phía cậu , hắn dùng tay đẩy cậu nhưng lại có một lực phản lại hắn khiến hắn là người bị ngã chứ không phải cậu

     ...: con mẹ nó cái quái gì vậy ?

Hắn lồm cồm bò dậy nói lớn

     ...: chúng mày đứng ngây ra đó làm gì , đập nó cho tao

____________________________

Cái lớp hay cái chỗ để tán nhau vậy hả JoongDunk :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip