Chap 3 : Bị đuổi học
Phuwin không nói gì ngầm đồng tình với Dunk. Viện trưởng khẽ gật đầu
Viện trưởng: ta hiểu , các con đều muốn trả thù cho Fourth , nhưng hai đứa…không phải cứ đúng thì sẽ được tha thứ đâu , như các con thấy đấy là bọn chúng làm trước , các con chỉ trả lại những gì chúng đã làm , các con thấy công bằng nhưng khi các con quá tay thì cũng sẽ không được tha thứ như bây giờ đây , các con đã bị đuổi học
Ông giơ tờ giấy thông báo của trường lên
Viện trưởng: vậy nên , giờ các con phải rời xa khỏi chỗ này , ta đã đến xin nhà trường không ghi lỗi đánh nhau và bị đuổi học của các con vào học bạ , nếu không thì sẽ chẳng có trường nào nhận các con nữa
Lời ông nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng cả hai đều biết ông đã phải hạ mình cầu xin họ như thế nào để bảo vệ tương lai của các anh
Viện trưởng: ta đã tìm được cho các con trường mới rồi , ở Bangkok , về vấn đề chỗ ở ta cũng đã lo cho các con rồi , nơi đó cũng khá gần trường học
Dunk: khoan đã viện trưởng , Bangkok sao ? Nhưng nơi đó rất xa chỗ này mà
Viện trưởng: ta biết nhưng bây giờ các con phải tự lo cho mình thôi , gia thế của thằng nhóc kia không phải dạng vừa , tất cả các trường gần đây đều đã không nhận các con rồi , các con phải đến một nơi thật xa , hiểu không ?
Sau đó ông bảo Phuwin ra ngoài , ông sẽ nói chuyện riêng với Dunk
Viện trưởng: con đã sắp đủ trưởng thành rồi Dunk , đã có thể tự làm chủ cuộc đời mình rồi nhưng còn hai đứa nhỏ đó thì chưa , nếu ta bắt chúng ở lại thì chắc chắn chúng sẽ không chịu mà tìm cách chạy theo con. Vậy nên ta quyết định sẽ giao lại hai đứa nó cho con , ta vẫn có trách nhiệm các con nên mỗi tháng ta sẽ gửi tiền cho con
Dunk: con thì không cần đâu ạ , con sẽ kiếm việc làm
Viện trưởng: ta cũng coi như là ông của các con mà , các con như mấy đứa trẻ đi học xa nhà vậy , đó là việc ta phải làm
Sau đó ông đưa hộ chiếu và vé máy bay của cả ba cho Dunk , đưa cho anh ba cái điện thoại
Viện trưởng: dùng cái này liên lạc cho ta thường xuyên nhé , mỗi đứa một cái , ta sẽ chuyển tiền mỗi tháng vào tài khoản của con
Và cuối cùng là một sấp tiền mặt
Dunk: cái này là…
Viện trưởng: cứ coi như là quà ta tặng các con , tiền tháng này đã chuyển vào tài khoản của con rồi
Dunk: nhưng cái này…nhiều quá…
Viện trưởng: yên tâm đi , ta có nhiều tiền lắm
Ông nở nụ cười hiền từ , nhìn anh có vẻ vẫn không muônd nhận nên ông chép miệng một cái
Viện trưởng: con mà không nhận thì sau này đừng về đây nữa
Dunk: …
Anh thật sự không biết nói gì nữa , nước mắt anh bắt đầu chảy ra
Viện trưởng: trời ơi có phải trẻ con đâu mà khóc trời , đi đi , ta đã bảo các bảo mẫu dọn đồ cho các con rồi , đi xem còn thiếu gì không rồi đi nhanh đi , ta già rồi không tiễn các con được
Anh cầm đống đồ trên tay quỳ xuống
Dunk: con không biết nên cảm ơn ông như nào cho đủ , ông thật sự cho bọn con quá nhiều
Viện trưởng thấy anh quỳ xuống thì chống gậy lật đật đứng lên tiến đến chỗ anh
Viễn trưởng: ây da cái thằng nhỏ này , đứng lến đi còn đợi lão già nãy đỡ cậu dậy hả
Miệng thì nói vậy nhưng tay ông vẫn đưa ra kéo anh lên
Viện trưởng: được rồi , đi đi , nhanh lên
Ông vẫy vẫy tay ý bảo anh đi đi , Dunk quay lại nhìn ông một lần nữa rồi đi ra ngoài , Phuwin vẫn đứng ngoài cửa , cả hai nhìn nhau
Dunk: đi thôi , đi đón Fourth
Dunk biết Phuwin đã nghe thấy cuộc trò chuyện khi nãy của anh và viện trưởng nhưng anh không nói gì. Cả hai nhận lấy vali của bảo mẫu , rồi đi ra khỏi cô nhi viện. Hai người đều quay đầu nhìn lại nơi mình lớn lên
Xe dừng trước bệnh viện , bác tài tấp xe gọn vào lề đợi các anh ra để đi đến sân bay. Làm xong thủ tục xuất viện cho Fourth cả hai mới vào phòng bệnh của Fourth. Hiện giờ cậu đã ổn
Phuwin: đi thôi Fourth
Fourth: ừm
Cậu vui vẻ đi theo Dunk và Phuwin ra taxi , đến khi cả ba đến sân ba Fourth mới thắc mắc
Fourth: sao bọn mình lại đến sân bay vậy ?
Dunk: chúng ta sẽ đến Bangkok sống
Fourth: sao lại vậy ?
Phuwin: là viện trưởng đã sắp xếp cho chúng ta
Dunk: Fourth , nếu em muốn về lại với viện trưởng thì em có thể về , còn bọn anh không thể về được nữa
Fourth ngơ ngác
Fourth: tại sao chứ
Dunk và Phuwin nhìn nhau , cuối cùng hai người quyết định kể lại mọi chuyện cho Fourth vì vốn dĩ từ khi cậu ở bệnh viện , cậu không biết có những chuyện gì xảy ra
--------
Một lúc sau
Fourth: thì ra là vậy
Phuwin: vậy em có muốn quay về không
Fourth nhìn hai người khó hiểu hỏi
Fourth: sao các anh lại lo lắng vậy
Dunk và Phuwin nhìn nhau , gương mặt của cả hai đều không lộ biểu cảm gì nhiều nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng , lo rằng Fourth sẽ chọn ở lại , vậy thì cả ba sẽ phải xa nhau. Nhưng mà sao Fourth lại biết chứ
Trong khi cả hai đang hoang mang thì Fourth mỉm cười
Fourth: đương nhiên là không rồi , em sẽ đi cùng các anh , không phải nói chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau sao
Sau đó cả ba cùng nhau lên máy bay , rời khỏi nơi họ sống , đi đến một nơi xa xôi , một nơi sẽ bắt đầu lại cuộc sống của các anh
Máy bay cất cánh từ 10 giờ trưa đến 15 giờ chiều thì hạ cánh. Các anh bắt taxi đến địa chỉ mà viện trưởng đưa cho , taxi dừng trước một con ngõ , trước khi đi viện trưởng đã cho Dunk xem hình ảnh của căn nhà mà các anh sẽ ở nên anh là người dẫn đường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip