Chap 4 : Nơi ở mới
Đi sâu vào trong con ngõ nhỏ, Dunk đã sớm nhận ra căn nhà từ xa , trước cổng có một người đàn ông đang đứng chờ
Dunk bước đến , lịch sự hỏi
Dunk: cho em hỏi… anh là ai ạ?
Người đàn ông liếc nhìn điện thoại trong tay, rồi nở nụ cười thân thiện
...: các em là chủ mới của căn nhà này đúng không?
Dunk gật đầu
...: tôi là chủ cũ, đến để bàn giao lại nhà
Người kia đưa một số giấy tờ cho Dunk cùng với một chùm chìa khóa nhà . Sau khi dặn dò vài điều cho các anh người kia cũng rời đi. Cả ba bước vào trong nhà , nội thất trong nhà chủ cũ vẫn để lại cho các anh , căn nhà này có hai tầng , rất rộng rãi. Fourth thích thú chạy quanh nhà nhìn ngắm rồi chạy lên trên tầng , cậu hóa hức nhìn từng phòng trên tầng rồi nói vọng xuống
Fourth: p’Dunk , p’Phuwin , ở trên đây có 4 phòng lận đó
Cậu nhanh chóng chọn cho mình một phòng, nhảy lên giường nằm thử như đánh dấu chủ quyền
Ngày xưa, khi còn ở cô nhi viện, ba người phải chen chúc trong một căn phòng nhỏ. Giờ đây, mỗi người đều có không gian riêng, điều ấy khiến họ vừa lạ lẫm vừa hạnh phúc
Dunk và Phuwin mang hành lý lên tầng, sau đó ai cũng chọn một phòng. Cả buổi chiều hôm ấy, họ dành thời gian để sắp xếp và trang trí lại không gian sống mới
---
18 giờ
Dunk ra khỏi phòng gọi Phuwin và Fourth
Dunk: chúng ta đi dạo cho quen đường nha , hình như trường học cũng gần đây thử đi xem
Cả ba cùng rời nhà, bước ra con ngõ nhỏ dẫn ra phố chính. Con đường bên ngoài nhộn nhịp xe cộ và dòng người qua lại. Fourth tràn đầy năng lượng, không ngừng quay trái quay phải ngắm nghía. Dunk và Phuwin cũng thấy lòng rộn ràng theo nhịp bước
Bóng tối dần buông xuống, những ngọn đèn đường bắt đầu tỏa sáng, đèn neon từ các cửa hàng cũng lần lượt được bật lên, tạo nên một khung cảnh lung linh rực rỡ
Đi được khoảng hai mươi phút, họ dừng lại trước một ngôi trường rộng lớn, sừng sững hiện ra như một tòa lâu đài giữa phố. Cổng trường nguy nga, kiến trúc hiện đại, ánh đèn sáng rực cả khuôn viên. Có vẻ như bên trong vẫn còn lớp học đang diễn ra
Họ lặng người nhìn ngôi trường ấy, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác khó tả
Trước khi đi viện trưởng nói đã nộp xong hết các khoản tiền để nhập học rồi , các anh chỉ cần đến đó và học thôi. Thật sự bây giờ các anh đang thắc mắc tại sao viện trưởng lại có nhiều tiền như thế , chỉ cần nhìn bên ngoài đã biết học phí và các chi phí khác đều rất đắt đỏ
Phuwin: thật luôn hả ? Viện trưởng lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ
Fourth: chúng ta sẽ học ở đây thật hả hai anh
Dunk: có khi nào chúng ta nhầm trường không
Phuwin và Fourth quay sang nhìn Dunk
Phuwin: chắc là vậy rồi
Fourth cũng gật đầu lia lịa
Dunk: được rồi để lát anh hỏi lại viện trưởng , bây giờ chúng ta đi ăn trước nhé
Fourth hớn hở nhất chạy đi trước
Fourth: đi thôi
---
Cả ba chọn một quán ăn đi vào , sau khi gọi món thì Dunk tranh thủ nhắn tin hỏi viện trưởng. Một lúc sau , khi viện trưởng đã nhắn lại , Dunk mở to mắt không tin nổi , Fourth nhìn Dunk
Fourth: gì mà anh bất ngờ vậy ?
Dunk không nói nên lời , giơ điện thoại lên cho Phuwin và Fourth xem , là đoạn tin nhắn của viện trưởng và anh. Sau câu hỏi của Dunk , viện trưởng gửi một bức ảnh chụp một ngôi trường và đúng là nó , ngôi trường mà lúc nãy các anh nhìn thấy
Phuwin: thật sự là nó hả ?
Phuwin tròn mắt ngạc nhiên
Fourth: đúng là không thể tin nổi , viện trưởng thừa tiền sao ? Sao lại đăng ký vào ngôi trường đắt đỏ như vậy chứ
Ba người ngơ ngác nhìn nhau cho đến khi nhân viên quán bê đồ ăn ra , lúc này cả ba mới hoàn hồn lại , nhận lấy thức ăn
---
Cả ba tản bộ về nhà , trời đã tối hẳn , gió đêm thổi nhẹ mang theo mùi cỏ cây và chút không khí se lạnh. Các anh vừa đi vừa tò chuyện rôm rả. Con đường đã không còn lạ lẫm như lúc chiều , họ đã quen thuộc hơn một chút
Phuwin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
Phuwin: chưa bao giờ em thấy nhẹ nhõm thế này
Dunk: ước gì anh có thể quên hết những chuyện tồi tệ ấy thì tốt biết mấy
Phuwin và Fourth đều hiểu chuyện tồi tệ ấy là gì , cả hai cũng mong muốn quên tất cả quá khứ , làm lại từ đầu. Nhưng mà…nó có thể dễ dàng vậy sao , những vết thương đã chảy máu thì ít nhiều cũng sẽ trở thành sẹo , như trái tim của ba con người này vậy , những trái tim đầy những vết sẹo và vết xước
Fourth cảm nhận cảm xúc nặng nề của hai người anh thì chạy lên phía trước rồi quay lại , dang hai tay như ôm trọn cả con đường
Fourth: chúng ta cùng nhau sống cuộc sống mới này nha
Dunk và Phuwin bật cười , bước chân nhanh hơn để đuổi kịp Fourth
---
Về đến nhà
Đèn trong nhà đã bật sẵn từ chiều, ánh sáng vàng ấm áp bao phủ cả không gian yên tĩnh. Ba người bước vào, thay dép rồi nhanh chóng tản ra mỗi người một phòng để tắm rửa, nghỉ ngơi
Trước khi về phòng, Dunk nhắc khẽ
Dunk: ngủ sớm nha, mai còn đến trường
---
Trong phòng Dunk , anh ngồi xuống giường , nhìn quanh căn phòng mới được sắp xếp gọn gàng. Anh mở điện thoại , xem lại tin nhắn của viện trưởng thêm một lần nữa
“ Dunk , ta không thể kể hết mọi chuyện bây giờ nhưng con cứ yên tâm , ngôi trường đó là nơi tốt nhất cho các con , đừng sợ , dù có chuyện gì xảy ra , ta sẽ luôn đứng sau các con”
Dunk nhìn dòng tin nhắn , anh không biết nên trả lời lại như thế nào , viện trưởng thật sự đã cho các anh rất nhiều , có lẽ cả đời này anh cũng không đền đáp nổi công ơn của ông
Dunk thoát khỏi đoạn tin nhắn , dừng suy nghĩ này lại , anh vẫn còn một vấn đề mà anh rất khó hiểu , đôi khi anh còn nghĩ mình bị điên rồi mới nghĩ như vậy
Anh cúi xuống, nhìn bàn tay của chính mình
Đó là sức mạnh của anh vào hôm trước , khi anh đánh tên đã đẩy Fourth xuống cầu thang Dunk nhìn lại bàn tay của mình , anh không hiểu được hôm đó mình đã lấy sức mạnh ở đâu ra lại có thể làm hắn bị thương nặng như vậy
Thật ra , đó cũng không phải lần đầu tiên anh thấy mình kì lạ , như khi bị bắt nạt , anh sợ hãi ngồi co người lại một góc cố gắng giảm sự tồn tại của mình đi thì thật sự sẽ chẳng có ai nhìn thấy anh cả
Một phần trong anh muốn tin rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng một phần khác… muốn thử một lần. Để biết rằng… liệu anh có thực sự khác thường hay không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip