Chap 5 : Hỗn loạn

Dunk nhặt hai viên sỏi trong chậu cây rồi đi ra ngoài ban công , gió thổi làm lá cây vang lên tiếng xào xạc , anh nắm chặt viên đá nhắm mắt nhớ lại cảm xúc lúc đó , lúc đó anh cảm thấy như thế nào nhỉ… tức giận , anh rất tức giận , anh muốn giết chết tên đó

Hơi thở Dunk dần trở nên nặng nề hơn , lực tay bóp chặt hai viên sỏi rồi phát ra một tiếng cạch khô khốc

Anh từ từ mở mắt. Khi thả lỏng tay, cơn gió nhẹ cuốn đi lớp bụi trong lòng bàn tay. Nhìn xuống, hai viên sỏi đã vỡ vụn thành những hạt cát nhỏ li ti

Dunk phủi nốt lớp bụi, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay mình

     Dunk: gì vậy ? Chuyện quái gì vậy ?

Anh lẩm bẩm

     Dunk: mình…thật sự…là quái vật sao ?

Bàn tay anh run lên, rồi thõng xuống bên người. Anh quay vào phòng, ngồi phịch xuống giường, đầu óc rối bời với những câu hỏi không lời giải
Mình là gì vậy? Tại sao ? Tại sao lại là mình? Nếu Phuwin và Fourth biết thì sao?

Anh vò đầu, rồi nằm vật xuống giường, đôi mắt mở trừng nhìn lên trần nhà trắng xóa

Phòng của Phuwin

Vừa tắm xong, Phuwin ngồi trên giường, cầm điện thoại lướt một cách vô thức. Một bài viết về năng lực siêu nhiên đập vào mắt anh nhân vật trong đó có thể điều khiển thời gian. Anh kéo xuống phần bình luận, thấy nhiều người ước ao có khả năng ấy, số khác thì chế nhạo, cho rằng đó là điều viển vông, phản khoa học

Vậy còn anh thì sao , nếu anh là người có thể làm được như thế thì sao , đó không phải là mơ mà phải không. Hôm đó , có phải anh đã ngừng thời gian lại không , Dunk cũng đã nhìn thấy mà , anh cũng cảm thấy đau , tên kia đấm anh rất đau. Vậy nên , đó không phải mơ đúng không ?

Anh tự hỏi mình: Mình điên rồi sao?
Rồi lại cố tự trấn an: Không đâu, chỉ là ảo giác… chắc chắn là vậy. Làm gì có con người nào có sức mạnh như thế chứ thật là hoang đường

Phuwin nằm xuống, trùm chăn kín đầu cố ép mình ngủ. Nhưng mọi suy nghĩ cứ tua đi tua lại trong đầu anh.
Nếu điều đó là thật…thì P’Dunk và Fourth sẽ nghĩ gì về mình?

Fourth đang nằm trong phòng thì cảm thấy cơ thể mình bỗng nặng trĩu

     Fourth: gì vậy...?

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Mở cửa phòng bước ra,  trước mắt cậu hiện giờ là phòng của Dunk và Phuwin , cậu chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nặng trĩu như vậy

Luồng khí cậu cảm nhận được từ trong phòng hai người phát ra , một tay Fourth chống vào tường để chống đỡ thân thể , một tay cậu đặt lên ngực , cậu nhắm mắt lại cảm nhận nguồn năng lượng hỗn loạn đấy

     Fourth: lo lắng? Sợ hãi?... Hoảng loạn?... Hai anh ấy bị gì vậy? Còn mình… mình sao thế này?

Cậu ngã quỵ xuống , năng lượng tiêu cực của Dunk và Phuwin dần trở nên mạnh hơn và nó ảnh hưởng lên người Fourth

Khắp người cậu bây giờ đang bị những nguồn năng lượng màu đen vây kín , Fourth cảm thấy như đường hô hấp của mình bị nghẹt lại , cậu cảm thấy rất khó thở

Trong đầu cậu bây giờ đang gào thét muốn nói nhưng chẳng còn sức để mở miệng ra

* Fourth: p’Dunk , p’Phuwin cứu em , làm ơn…cứu em *

Dunk và Phuwin đang ở trong phòng thì trong đầu bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Fourth , hai người liền thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình. Cả hai đều không hiểu tại sao có thể nghe được tiếng của Fourth nhưng để chắc chắn thì hai người quyết định đi ra ngoài xem như thế nào

Hai cánh cửa mở ra cùng lúc, Dunk và Phuwin nhìn nhau đầy hoang mang rồi lập tức chạy ra ngoài. Họ sững người khi thấy Fourth đang nằm gục dưới đất. Cả hai vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy

     Phuwin: Fourth! Em sao vậy?

Fourth mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn và đầy hoảng loạn. Dunk nắm chặt tay cậu, cảm nhận rõ cái lạnh buốt bất thường. Anh siết tay lại, như muốn truyền cho cậu chút sức lực

      Dunk: em bị gì vậy Fourth?

Dần dần, Fourth lấy lại hơi thở. Năng lượng tiêu cực quanh cậu cũng dần tan biến, chỉ còn sự lo lắng của hai người dành cho cậu. Cậu dựa lưng vào tường, thở hắt ra

     Fourth: em phải hỏi các anh mới đúng , các anh bị gì vậy?

Dunk và Phuwin ngớ người khi Fourth hỏi

     Phuwin: hả ? Em nói gì vậy ?

Fourth thở dài , đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang chảy xuống thái dương , cậu từ từ đứng lên

     Fourth: không có gì đâu , các anh về phòng đi , em ổn rồi

     Dunk: có chắc là không sao không ?

Fourth gật đầu

     Phuwin: để bọn anh đưa em về phòng trước đã

Fourth không nói gì thêm nữa , Dunk và Phuwin dìu Fourth về phòng xong thì cũng trở lại phòng mình

Sáng hôm sau

Tiếng chuông báo thức vang lên giữa không gian yên tĩnh. Dunk mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa, những suy nghĩ đêm qua vẫn còn vương vất trong đầu. Nhưng ánh sáng ban mai len qua khung cửa khiến tâm trí anh dịu lại phần nào

Anh vệ sinh cá nhân, thay quần áo, khoác cặp rồi bước ra khỏi phòng. Khi ngang qua phòng Phuwin, anh gõ nhẹ lên cửa

     Dunk: Phuwin , dậy đi

Một lúc sau, cánh cửa hé mở, Phuwin ló đầu ra, mặt còn ngái ngủ

     Phuwin: em dậy rồi đây

     Dunk: rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé , anh đi gọi Fourth

     Phuwin: ừm…

Dunk tiếp tục đến phòng Fourth, gõ cửa. Cậu nghe thấy nhưng vẫn trùm chăn kín đầu

     Dunk: Fourth, đừng ngủ nướng nữa , dậy đi nhanh lên

Fourth lười nhác nói vọng ra

     Fourth: cho em năm phút nữa thôi…

     Dunk: nửa phút cũng không được đâu , dậy mau lên!

Fourth rên rỉ

     Fourth: rồi rồi… biết rồi mà… dậy liền nè…

Cậu miễn cưỡng rời khỏi giường

Dunk đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba , hôm qua khi đi dạo anh đã mua một ít bánh mì và xúc xích , anh định hôm nay sau khi học xong sẽ đi siêu thị mua đồ ăn để nấu ăn ở nhà , không cần đi ra ngoài ăn

Dunk vừa làm xong bữa sáng thì Phuwin và Fourth cũng vừa lúc đi xuống. Cả ba ăn sáng xong thì đi bộ tới trường. Dù gì thì nhà cũng gần trường đi bộ coi như tập thể dục buổi sáng đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip