Chap 6 : Học sinh mới
Trước cổng trường, khung cảnh trước mắt khiến cả ba không khỏi choáng ngợp. Dọc hai bên đường, những chiếc siêu xe đắt tiền nối đuôi nhau đỗ kín, học sinh bước ra từ trong xe ai nấy đều toát lên vẻ cao sang, khí chất không thể xem thường
Dù cũng có vài học sinh đi bộ như các anh, nhưng từ dáng vẻ tự tin, ánh mắt kiêu ngạo của họ cũng đủ nhận ra họ đều là người có xuất thân không tầm thường
Đứng ngoài nhìn người khác mãi cũng không phải phép, ba người thôi không ngắm nữa mà bước vào trong sân trường. Sân trường giờ đây đông nghịt học sinh, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp nơi
Fourth: p’Dunk, mình đi đâu bây giờ?
Dunk đảo mắt nhìn quanh, vẻ lưỡng lự
Dunk: chắc là đến phòng hiệu trưởng trước
Trường học rộng lớn với bốn, năm dãy nhà liền kề, các anh cũng không biết khu giáo viên nằm ở đâu. Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng động cơ rền vang dữ dội. Cả ba quay lại , ba chiếc mô tô phân khối lớn đang lao thẳng vào cổng trường
Cả ba người lái đều không hề giảm tốc độ, học sinh xung quanh lập tức dạt ra nhường đường. Nhưng kỳ lạ là không ai tỏ ra bất mãn, như thể việc này quá đỗi quen thuộc. Hoặc cũng có thể…ba người đó là những kẻ mà không ai dám đụng đến
Cả ba vẫn đang ngơ ngác thì chợt nhận ra ba chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Chưa kịp suy nghĩ hay phản ứng, cả ba chỉ biết chết trân tại chỗ. Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng chừng sắp va chạm, cả ba chiếc xe bất ngờ rẽ sang, lướt qua họ trong gang tấc
Các anh chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết đứng ngây ra nhìn theo ba bóng lưng kia. Ba người điều khiển ba chiếc mô tô cũng đồng loạt quay lại liếc nhìn họ. Fourth khẽ rùng mình, cảm nhận rõ rệt một luồng áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ họ
* Fourth: đáng sợ quá…tốt nhất là nên tránh xa ba người này *
Ngay sau đó, một người phụ nữ chạy tới , là một giáo viên
Giáo viên: các em là học sinh mới đúng không? Cô tìm nãy giờ đấy. Mau đi theo cô
Các anh đi theo cô giáo qua các bạn học nhưng ai cũng nhìn các anh với ánh mắt kì lạ. Cô giáo dẫn các anh đến phòng hiệu trưởng ở tòa nhà đối diện nơi các anh vừa đứng
Hiệu trưởng: Dunk, Phuwin và Fourth đúng không?
Cả ba đồng loạt gật đầu
Hiệu trưởng: cả ba là anh em ruột à?
Ba người đưa mắt nhìn nhau
Dunk: cứ coi là vậy đi ạ
Hiệu trưởng: được rồi. Dunk học lớp 12A1, Phuwin lớp 11A1, còn Fourth lớp 10A1. Đợi một chút, giáo viên chủ nhiệm của các em sẽ đến
Ba người im lặng đứng chờ, hơi nép sang một bên
Hiệu trưởng: lão già đó dạo này vẫn khỏe chứ ?
Ông dựa lưng vào ghế, đột ngột hỏi một câu khiến cả ba ngơ ngác
Dunk: dạ ?
Hiệu trưởng: ta đang nói đến lão viện trưởng của các cậu ấy
Phuwin: thầy quen ông ấy ạ ?
Hiệu trưởng: lão già đấy ta còn không biết sao , bán cả cơ ngơi để nuôi mấy đứa trẻ nhặt được bên ngoài , haizz
Các anh ngơ ngác nhìn hiệu trưởng
Hiệu trưởng; đừng có lo , ông ta giàu lắm , với lại không phải là do có quan hệ với ta nên mấy đứa mới vào đây học đâu
Ông hiệu trưởng cũng là một người lớn tuổi, có lẽ ngang hàng với viện trưởng, và có thể từng là bạn cũ
Đột nhiên bên ngoài có ba người con trai bước vào. Fourth ngay lập tức nhận ra cái khí thế áp bức ấy
* Fourth: là ba người vừa nãy *
Dunk và Phuwin đều nghe thấy giọng Fourth liền quay sáng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
Phuwin nói nhỏ
Phuwin: Fourth , em vừa nói gì hả ?
Fourth lắc đầu
Fourth: em đâu có nói gì đâu
Ba cặp mắt liếc về phía ba người , ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc
Hiệu trưởng đứng dậy đi theo ba người đó ra bên ngoài
Dunk: hai đứa , ba người kia trông giống trùm trường lắm á , nhớ tránh xa ra nha
Phuwin: ai rảnh đâu mà đụng vào mấy người đấy làm gì
Cả ba cùng nhìn ra ngoài cửa nơi bốn người kia vừa rời đi
Không lâu sau, ba giáo viên bước vào, nhận hồ sơ từ tay hiệu trưởng. Cả ba học sinh giờ phải tạm chia tay nhau để đến lớp học riêng
Dunk đi theo một thầy giáo trung niên. Gương mặt ông đầy nếp nhăn, ánh mắt nghiêm nghị. Thầy dẫn anh sang tòa nhà bên cạnh, lên tầng cao nhất
Trường có cách bố trí khá lạ mỗi khối có mười lớp, lớp A1 và A2 ở tầng cao nhất, tiếp đến là A3, A4 rồi dần xuống dưới. Một kiểu phân tầng mang tính cấp bậc? Hay chỉ là sắp xếp ngẫu nhiên
Khi thầy giáo bước vào lớp, tiếng ồn ào ban nãy lập tức im bặt. Dunk theo thầy lên bục giảng
Thầy giáo: cả lớp, giới thiệu một chút. Đây là bạn học mới vừa chuyển tới
Ông quay sang Dunk
Thầy giáo: em tự giới thiệu với các bạn đi
Dunk: mình là Dunk Natachai. Sau này mong mọi người giúp đỡ
Cả lớp im phăng phắc. Chỉ có vài tiếng thì thầm lướt nhẹ qua như gió thoảng. Dunk có thể cảm nhận được ánh mắt soi mói đang dồn về phía mình tò mò có, khó chịu có
Những gương mặt xa lạ với thần thái tự tin, kiêu ngạo. Có người khoanh tay, có người ngả người ra sau ghế như thể không mấy quan tâm
Thầy giáo: được rồi, Dunk, em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ , bên cạnh là Joong
Dunk gật đầu, bước xuống dưới. Khi anh đi ngang qua vài bạn học, mấy tiếng xì xào len lỏi vào tai
…: thằng đó mặc đồ quê thế…
…: nhìn chẳng giống học sinh trường mình gì cả…
…: là một trong ba đứa sáng nay dám không né xe ' tam vương ' của trường đấy hả…
Dunk không phản ứng. Những câu như vậy, anh đã quen rồi. Chỉ lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống. Lưng thẳng , mắt hướng ra cửa sổ, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh
Người ngồi cạnh anh được thầy giáo giới thiệu là Joong có vẻ ngoài lạnh lùng và sắc bén. Ánh mắt hắn như thể có thể nhìn thấu người khác và hắn chính là người lúc nãy vào phòng hiệu trưởng cùng hai người nữa. Tốt nhất , Dunk nghĩ là mình nên im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip