Chap 7 : Bạn mới

     Joong: lần sau thấy xe thì tránh ra. Không phải lúc nào tôi cũng né đâu

Nói xong, Joong nằm xuống bàn, phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh. Dunk nghe thấy thì ngẩn người, mãi sau mới sực nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay.

Tiết học bắt đầu. Thầy giáo viết gì đó lên bảng, tiếng phấn va vào mặt bảng tạo nên âm thanh két két khiến học sinh chú ý. Nhưng Dunk thì không. Anh vẫn thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng. Anh thấy mình lạc lõng, như bị tách biệt khỏi thế giới đang chuyển động

Ở lớp Phuwin, giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ, khoảng ngoài ba mươi, gương mặt hiền hậu nhưng toát lên sự nghiêm túc. Khi bước vào lớp, cô mỉm cười, vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý

     Cô giáo: các em, hôm nay lớp mình có bạn mới. Hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy

Phuwin bước lên bục giảng, nét mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lạnh khiến người khác khó mà tiếp cận. Cậu cất giọng đều đều

     Phuwin: mình là Phuwin. Mong được làm quen với mọi người

Ngay lập tức, vài nữ sinh xì xào, không giấu nổi ánh mắt thích thú. Một nam sinh bàn đầu thì thầm

     …: nhìn cũng được phết đấy chứ

Cô giáo mỉm cười nhẹ

     Cô giáo: em ngồi tạm ở bàn trống cạnh Gemini nhé

Phuwin gật đầu, bước xuống chỗ ngồi. Gemini người ngồi cạnh đã gục xuống bàn ngủ say. Cái cách cô giáo chỉ biết thở dài mà không dám đánh thức , đủ cho thấy cậu ta không phải người dễ dây vào

Còn về phần Fourth, cậu là người nhỏ tuổi nhất và cũng có vẻ dễ bị bắt nạt nhất trong ba người. Giáo viên chủ nhiệm là một thầy trẻ, ăn mặc rất có gu , thầy đeo kính mang theo vẻ dễ tính , hiền lành

     Thầy giáo: nào nào , lớp yên lặng nào! Hôm nay chúng ta có học sinh mới!

Cả lớp quay lại nhìn Fourth. Vài tiếng cười khúc khích vang lên, ánh mắt tò mò lẫn trêu chọc

     Thầy giáo: em giới thiệu bản thân đi

     Fourth: mình tên là Fourth, mong được mọi người giúp đỡ

Cậu đảo mắt nhìn quanh lớp, cảm nhận những luồng năng lượng hỗn tạp , phần lớn là chế giễu, khinh thường. Chỉ một vài ánh mắt le lói sự tử tế , thầy giáo chỉ về cuối lớp

     Thầy giáo: em ngồi ở bàn cuối nhé

Khi Fourth bước xuống, một học sinh huých nhẹ bạn bên cạnh, nói nhỏ

     …: nhìn nó yếu xìu , chắc dễ bảo lắm đây

Một tràng cười rộ lên phía trên. Fourth làm như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ bước tới bàn, tim vẫn đập nhanh vì hồi hộp. Ánh mắt xung quanh không hẳn là thù địch, nhưng như đang săm soi một món đồ mới lạ. Cậu mở cặp, lấy vở và bút, cố gắng không phát ra tiếng động

Ngay lúc đó, một viên giấy nhỏ bay tới, đập nhẹ vào tay cậu. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc

" Muốn sống yên thì ngoan ngoãn nghe lời bọn tao. Rõ chưa? "

Fourth siết chặt viên giấy, không quay đầu cũng không đáp lại. Cậu thấy buồn, nhưng không phải vì lời đe dọa, mà bởi một thực tế lạnh lùng dù bên ngoài ngôi trường này có hào nhoáng đến đâu, thì bên trong cũng chẳng khác gì ngôi trường cũ kia cả

Ở lớp Dunk, không khí im ắng nhưng không phải vì nghiêm túc, mà bởi sự thờ ơ. Joong vẫn nằm dài trên bàn, mắt nhắm nghiền, chẳng buồn để tâm đến người mới

Thế nhưng, vài bạn gái trong lớp đã bắt đầu xì xào. Ánh mắt họ thi thoảng liếc về phía Dunk, thì thầm gì đó, có vẻ là bàn tán. Dunk mặc kệ, vẫn ngồi im, chống cằm nhìn ra khoảng sân rộng mênh mông

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Thầy giáo vừa rời khỏi lớp thì cả đám học sinh lập tức xôn xao như ong vỡ tổ. Một nhóm học sinh tiến đến chỗ Dunk

Một nam sinh cao lớn, khoác áo jacket hờ hững, tóc nhuộm sáng, lên tiếng nửa đùa nửa thật

     …: ê , mày là Dunk đúng không? Nghe nói sáng suýt bị xe tông mà không né

Dunk ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh

     Dunk: liên quan gì đến mày ?

Cả đám khựng lại, rồi bật cười , một tên khác cười giễu

     …: haha , có đứa dám chọc lại mày rồi kìa

Tên kia nhếch mép

     …: cứ chờ xem, cái gì không liên quan đến tao

Joong ngồi thẳng dậy , mặt lạnh tanh nhìn vào đám trước mặt

     Joong: câm mồm được chưa , có để tao ngủ không ?

Đám học sinh lập tức im re, cúi đầu lặng lẽ tản ra. Không cần nói cũng biết ai là người có tiếng nói nhất lớp này. Joong lại vươn vai, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Dunk cũng không nói thêm lời nào

Tại lớp Phuwin, Gemini mới ngáp dài tỉnh dậy. Cậu quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt mơ màng

     Gemini: học sinh mới hả?... Mặt đẹp mà lạnh lùng vậy

Phuwin không đáp, chỉ chăm chú ghi chép trên bảng. Thái độ nghiêm túc quá mức khiến Gemini hơi ngạc nhiên. Lớp 11A1 vốn nổi tiếng toàn học sinh "chọn lọc" hoặc học siêu giỏi, hoặc nhà có thế lực nên hiếm ai quan tâm đến người mới, trừ khi người đó đẹp

Một nữ sinh chép miệng

     …: lạnh vậy chắc khó gần lắm... nhưng càng khó gần càng cuốn nha...

Còn lại là Fourth, cậu vẫn đang cố gắng làm quen với không khí lớp học. Một bạn nam ngồi gần đó quay xuống nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ chìa tay ra

     Gun: tao tên là Gun , mày là Fourth đúng không? Tụi nó hơi quá đáng , mày đừng để bụng

Fourth hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng bắt tay bạn ấy , cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực trên người Gun nên cười tươi

     Fourth: ừm , cảm ơn mày

Gun cười

     Gun: có gì cần thì hỏi tao , nhưng đừng hỏi bài nha , tao học dốt lắm

Cả hai bật cười nhỏ , trong lòng Fourth thấy nhẹ đi một chút. Hóa ra, giữa đám người xa lạ cũng vẫn còn ánh sáng

Sau giờ học, ba người lại gặp nhau tại sân trường. Ánh mắt cả ba đều ánh lên sự mệt mỏi. Mỗi người đều có câu chuyện riêng, nhưng chẳng ai vội kể ra

     Fourth: haizz , chẳng khác gì trường cũ...

     Dunk: nhưng mình đã quen với việc sống giữa những người không chào đón rồi mà

Fourth khẽ gật đầu , cậu thở dài
Cả ba im lặng một lúc rồi cùng bước đi, giữa sân trường rộng lớn. Phía xa , từ trên sân thượng , ba ánh mắt khác đang quan sát họ, lặng lẽ và đầy ẩn ý

____________________

Hôm trước định đăng mà điện thoại hỏng xui quá trời xui 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip