Chap 9 : Nơi có hy vọng

Sau một lúc, Fourth cuối cùng cũng nấu xong. Cả ba ngồi quanh bàn ăn. Phuwin nhìn vào nồi mì cay, sợi mì đỏ au ánh lên sắc cam và đỏ của ớt

     Phuwin: ờm…sao mà trông nó…

Fourth bê ra hai cốc sữa, đặt trước mặt Dunk và Phuwin

     Fourth: em biết hai anh không ăn được cay nên cho ít bột ớt thôi đó. Nhìn vậy chứ không cay lắm đâu.

Cậu gắp một đũa mì cho vào miệng, vừa nhai vừa nheo mắt lại vì cay, nhưng vẫn gật gù như đang cố chứng minh lời mình là thật. Vừa ăn, cậu vừa phì phò thở

     Fourth: thấy chưa…đâu có cay lắm đâu…

Dunk và Phuwin liếc nhau đầy nghi ngờ. Dunk gắp một đũa mì, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi ớt xộc thẳng vào khoang mũi khiến anh hơi rùng mình

     Dunk: “Ít” bột ớt của em là… bao nhiêu muỗng vậy ?

Fourth làm như không nghe thấy, cúi đầu ăn tiếp. Phuwin bật cười, rồi cũng lấy đũa gắp một ít mì, ánh mắt như thể chuẩn bị bước vào một trận chiến

     Phuwin: nếu anh bị bỏng lưỡi thì đừng trách…

Cả ba bắt đầu ăn. Mì cay đến mức nước mắt trào ra, vậy mà họ vẫn vừa ăn vừa cười vì những phản ứng lố bịch của nhau. Dunk suýt sặc, còn Phuwin thì phải uống sữa liên tục

Fourth vừa cười khúc khích vừa đập tay xuống bàn

     Fourth: p’Dunk ăn xong là phải rửa bát đó nha! Em nấu rồi!

Dunk lau miệng, mắt đỏ hoe vì cay:

     Dunk: em mà còn nấu kiểu này nữa thì lần sau anh rửa bằng…nước mắt luôn á

     Phuwin: em nghĩ lần sau nên để nó nấu trứng luộc thôi là được rồi…

Sau bữa ăn, Dunk rửa chén. Fourth đứng cạnh lau bát, vừa lau vừa thao thao kể chuyện trên trời dưới biển, chủ yếu là về mấy món ăn cậu từng mơ được thử hồi nhỏ. Phuwin lên phòng trước, nhưng một lúc sau lại quay trở xuống

     Phuwin: đi lên sân thượng ngồi một lát không ? Trời mát lắm

Fourth reo lên

     Fourth: đi đi đi! Lâu rồi mình chưa ngắm sao á!

     Dunk: đi tắm đi đã , Fourth

     Fourth: à…suýt quên! Đợi em một xíu nha

Fourth chạy nhanh lên phòng , một lúc sau cậu ra ngoài , chạy lên sân thượng

Trên sân thượng, cả ba trải một tấm chiếu mỏng lên nền xi măng. Gió đêm thổi qua tóc họ, nhẹ nhàng như những vuốt ve của ký ức. Fourth nằm giữa, đầu gối lên chân Phuwin, còn Dunk thì nằm một bên, hai tay gối đầu

     Fourth: em muốn có một cái kính thiên văn

     Phuwin: để làm gì ?

     Fourth: để nhìn rõ mấy ngôi sao trên trời…và biết được chỗ nào có hy vọng cho mình

Dunk im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói

     Dunk: ngay đây cũng có hy vọng mà

     Phuwin: ở giữa bọn anh , em không cần phải tìm ở đâu xa đâu , Fourth

Fourth mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự ấm áp, phản chiếu ánh sao trên bầu trời đêm

Cùng lúc đó, trong một căn phòng thuộc biệt thự cách nhà họ chỉ hai căn , có thể nhìn thấy rõ từ sân thượng…

Một tấm bản đồ trường học trải rộng trên bàn, với những chấm đỏ đánh dấu sân thượng , lớp học , và cả… phòng giám thị

Pond cười khẩy, tay xoay xoay chiếc bật lửa kim loại

     Pond: tình cảm bọn nó tốt thật đấy

Joong châm một điếu thuốc, ánh lửa nhỏ lóe lên, soi rõ đôi mắt sâu thẳm của hắn

     Joong: giống bọn mình á

Pond nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng biết nên khó chịu hay cạn lời

     Pond: im dùm , thấy ớn luôn

Gemini không nói gì, tay lật từng tấm ảnh in từ camera giám sát. Một bức chụp khoảnh khắc Fourth ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng họ, ánh mắt hoang mang xen lẫn cảnh giác

Gemini khẽ lẩm bẩm

     Gemini: em nhìn thấy tụi anh rồi phải không , bé con ?

Sáng hôm sau

Ánh nắng len qua khung cửa sổ, lấp lánh chiếu lên sàn nhà và cả khuôn mặt của Fourth khi cậu cựa mình thức dậy. Mắt nhắm mắt mở, Fourth ngáp dài một cái rồi lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bời y như ổ quạ

Cậu khẽ mở cửa phòng bước ra, vừa đi vừa dụi mắt. Trong phòng khách, Dunk đã dậy từ sớm, đang đọc sổ tay gì đó. Phuwin thì nằm dài trên ghế, tay cầm điện thoại lướt xem tin tức
Fourth lảm nhảm

     Fourth: p’Dunk dậy chưa…? p’Phuwin…?

Dunk khẽ cười

     Dunk: dậy rồi à, nhóc con

Fourth gật đầu, rồi như sực nhớ điều gì , quay lại hỏi

     Fourth: ủa , hôm nay mình phải đi học nữa hả anh?

     Phuwin: không đi học chứ đi đâu nữa trời

Fourth thở dài vào bếp cầm một lát bánh mì ngậm vào miệng rồi quay trở lại lên phòng

     Dunk: nhanh lên đó , 10 phút nữa đi

     Fourth: em biết rồi mà!

Không lâu sau , cả ba đã có mặt tại trường học , cả ba lại tách ra , mỗi người đi về một hướng khác nhau

Dunk bước vào lớp , ánh mắt của mấy đứa trong lớp cũng nhìn theo anh đầy ác ý. Anh không quan tâm , đi đến bàn của mình , Joong đang nằm đó , người hắn còn chiếm sang cả bàn của anh

Dunk kéo ghế ngồi xuống , tay Joong còn gác sang phía bàn của anh. Anh lấy tay chọc nhẹ vào tay hắn. Joong lười biếng mở mắt ra, thấy anh thì thu tay lại, nằm gọn về phần bàn mình. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào anh

Dunk chẳng để ý. Anh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, dường như chẳng màng đến thế giới xung quanh. Còn Joong thì cứ nhìn anh không rời

Hắn nhìn anh đến mê mẩn , chính hắn cũng không hiểu tại sao lại muốn nhìn anh như vậy , hắn chỉ biết trông anh rất đẹp. Người đẹp thì phải ngắm lâu một chút. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ , chiếu vào gương mặt anh khiến anh trông còn đẹp hơn

Ngay giây phút này , tim của Joong trật đi một nhịp , cái vẻ đẹp lạnh lùng ấy khiến hắn muốn mình phải có được

Chỉ mới gặp hai hôm thôi…mà đã thành ra thế này sao?

Ở lớp Phuwin , anh cũng yên lặng đi về chỗ ngồi của mình , lật mở quyển sách giày cộp ra đọc. Mấy đứa bạn học ở lớp này không phải ai cũng tốt nhưng ít ra họ không chạm đến giới hạn của anh và đặc biệt họ cũng không làm phiền anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip