C H U O N G 9

Như mọi ngày, sắp xếp công việc đâu vào đấy Nanon lại tập trung cho đống tranh của cậu . Mặc dù năm xưa tay cậu bị Han (tui quên ai đổ nước lên tay Nanon rồi nên tui đặt đại nha) đổ nước nóng lên bỏng cả tay, nhưng cậu vẫn cố gắng tập vẽ lại và tất nhiên ông trời không phụ cậu ...ấy mà chẳng hiểu sao nay trong người không khỏe, cậu nửa mơ nửa tỉnh ...cố đi tìm hiệu thuốc thì bắt gặp Ohm Pawat.

Ohm:"này! cậu quên móc khóa ở lớp cũ, tôi qua trả cậu"

Nanon:"..."

Ohm:" Nanon! Sao cậu không nói gì thế?"

Nanon đột nhiên ngất xỉu, cũng May Ohm vội đỡ cậu lại, lay mãi cậu vẫn bất tỉnh , cơn sốt nóng lên đáng sợ. Ohm Pawat vội cõng cậu chạy tới bệnh viện, Nanon đổ mồ hôi ướt đẫm vai Ohm, anh vẫn cố cõng cậu tới bệnh càng nhanh càng tốt.

:"bệnh nhân bị sao vậy ạ?"

Ohm:"cậu ấy bị sốt cao lắm, mau mau cấp cứu cho cậu ấy nhanh lên."

Một lúc sao Nanon cũng qua cơn sốt hẳn, trong người cũng bắt đầu hạ nhiệt hơn. Quay qua thì thấy anh đang ngồi ngủ kế bên giường, ắt hẳn người đưa cậu đến đây chắc chắn là anh rồi, Nanon cố đứng dậy định đắp mền cho anh thì vừa hay anh tỉnh dậy luôn.

.....

Ohm:"móc khóa hôm qua cậu để quên ở lớp cũ, tôi có bỏ vào balo dùm cậu rồi"

Nanon:"cảm ơn cậu, dạo này tôi cứ hay quên"

Ohm:"nhưng mà này! sao cậu lại sốt cao dữ thế ? bộ tối qua cậu dầm mưa à?"

Nanon:"không có...tối qua tôi ở nhà không có đi ra ngoài"

Ohm:"quái lạ, thế mà sốt cao cả tôi còn sợ luôn cơ đấy"

Nanon:"dù gì hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều, nếu không có cậu đưa tôi đến bệnh viện sớm chắc không biết lúc đó tôi sẽ ra sao nữa"

Hai bạn trẻ ngồi đối diện nhau vẫn là cuộc nói chuyện của những người bạn cũ với nhau. Hai tô mì lạnh như thuốc giải cho cả hai giải quyết những sự hiểu lầm, mặc dù tình cảnh Ohm Pawat hôn gái lạ vẫn chưa rõ như nào nhưng với một người hiểu chuyện như Nanon chắc sẽ có cái nhìn khác hơn.

_____

Quay lại trường đại học năm đó, nay trường lại mở sự kiện lớn dành cho tất cả cựu sinh viên tới tham nha. Pond Naravit lẫn Phuwintang điều có mặt, có cả Gemini với Fourth , ấy thế Ohm với Nanon nay lại biệt tăm biệt tích luôn. Phuwin cũng chả muốn đến đâu tất cả là do Pond Naravit ép tới.

...

Fourth:" tới đây chi thế anh?"

Gemini:"mua vé mới được vào đây xem Pond chơi guitar điẹn đấy"

Fourth:"..." cười nhẹ.

Pond:"nếu đoán không lầm thì anh là Fourth Nattawat?"

Phuwin:"..."

Fourth:"sao cậu biết tôi hay thế?"

Pond:"tôi từng chỉ Nanon học các kí hiệu cho người khiếm thính, có nghe cậu ấy nói về anh nên có biết chút ít về anh"

Fourth:"dễ thương thế sao? Cảm ơn cậu đã biết tới tôi nha"

Nhận thấy Fourth không giữ khoảng cách với Pond, có chút ghen trong máu Gemini liền kéo Fourth ra sau lưng.

Gemini:"chẳng phải em cũng có bạn trai rồi sao? Tém tém lại dùm"

Pond:"anh là kiểu người gì còn ai khác ngoài em hiểu anh chứ! Chúng ta đều như nhau cả thôi anh trai à"

Gemini:"tao bỏ tiền ra mua vé để tới cổ vũ mày chơi guitar, chứ không phải bỏ tiền tới xem mày thả dê người của tao"

Pond:"..."

Phuwin:"tôi không khỏe trong người nên xin phép về trước"

Pond:"đứng lại! Ai cho đi mà cậu đi hả?"

Phuwin:"cậu là cái thá gì mà dám ngăn tôi? Cậu chỉ lợi dụng tôi thôi, điều đó tôi biết rõ nên tôi mới càng muốn né cậu ra đấy! Biến xa thế giới của tôi dùm!"

Cậu hùng hổ xỉa xói anh ta trước mặt nhiều người, tất nhiên một người như Pond Naravit làm sao biết xấu hổ là gì? Anh ta vòng tay qua eo cậu cứ thế mà kéo sát lại, còn ra sức bấu mạnh ngay eo khiến Phuwin nhăn mặt cắn răng chịu đau.

Pond:"ngoan nào~đợi tôi chơi xong về nhà cậu cũng sẽ có phần"

Phuwin:"..."

:"bắt đầu nào! Các đội lên giữa sân khấu"

:"mời tiền bối Nara chơi trước"

Pond Naravit nhếch mép, hai tay điêu luyện chạm vào sợi dây đàn ,âm thanh phát ra rất chuyên nghiệp. Quả nhiên bật thầy chơi nhạc rock gán cho anh quả là đúng.

...

Gemini:"rất chi và này nọ đó Pond Naravit"

Phuwin:"..." chỉ im lặng đứng nhìn, ánh mắt đượm buồn.

Pond:"nhờ học từ anh trai không đấy"

____Tối đến____

Gemini:"nào~bọn mày xơi được miến thịt nào trên họ chưa?"

Joong:"một tuần hai lần thấy cũng hơi thiệt thòi cho cậu ta"

Gemini:"vậy sao? Tao vẫn chưa trả được thù, năm xưa ở Anh bị Nattawat đâm trúng ngay tim cũng may không xâu. Nếu không để tao gặp lại chắc tao bóp cổ cậu ta đến chết luôn quá."

Pond:"dạo này không muốn ra khỏi nhà chút nào"

Joong:"hmmm~mày mà yêu thằng nhóc đó thì có hơi kì lạ nhỉ? Nay Ohm có vẻ im lặng nhỉ? Bộ không có tiếng triển gì lạ à?"

Ohm:"ờ ... không có. Dạo này em bận nên cũng không hay đi săn mồi"

Trong đám, Ohm Pawat ngồi im bặt chẳng hé lời nào. Bởi vì trong đầu anh toàn hình ảnh của Nanon, ngồi nghịch cái móc khóa hình dưa hấu xinh xắn dễ thương ấy dường như anh đấm chìm hẳn chẳng muốn nói lời nào với các anh lớn. Sau bữa ăn mì lạnh đó Nanon có tặng anh cái móc khóa coi như lời cảm ơn vì anh đã đưa cậu ta đến bệnh viện.

----

Dunk:"ơ...xin lỗi cậu nhé"

Nanon:"không sao đâu ạ"

Dunk:"đồ cậu rớt, gửi cậu"

Nanon:"cảm ơn anh ạ"

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng trông Dunk không được tốt cho lắm. Vừa đụng nhau xong, Nanon cảm giác được Dunk dường như giống tình trạng của cậu năm xưa, vì là người lạ nên cậu cũng không lên tiếng làm gì.

___CÒN TIẾP___






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip