Chương 49- Hoàn

Phuwin nghe xong câu nói của Dunk lập tức điếng người, cậu đứng bất động, tay buông thõng xuống, khẽ mím môi để lấy bình tĩnh, cậu gật gật đầu với Dunk. Phuwin đưa tay cầm lấy chốt cửa, thở hắt ra một hơi, rồi mở cửa bước vào.

Pond đang ngồi dựa vào thành giường, một mình nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng động thì quay ra nhìn, đôi mắt hắn vô cảm nhìn những người đang đứng trước mặt. Lúc tỉnh dậy, hắn chẳng nhớ một thứ gì cả, đột nhiên một đống người vây quanh hắn hỏi han khiến hắn còn có chút khó chịu, hiện tại hắn đã biết sơ rằng mình bị tai nạn và mất trí nhớ, JoongDunk và GeminiFourth đã phải nói bản thân mình có mối quan hệ gì với hắn lúc trước...

" Lại là ai nữa vậy?"

Pond nhìn vào Phuwin hỏi, bây giờ hắn nhìn thấy ai cũng chỉ cảm thấy xa lạ. Câu nói của hắn ngay lập tức khiến cả gian phòng im ắng, không ai nói được bất cứ thứ gì trong vài giây. Phuwin có lẽ là người cứng đờ bản thân nhiều nhất, cậu phải làm sao đây, hắn nhìn cậu xa lạ quá, cứ như nhìn một người chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết. Phuwin bước vào trong phòng, từ từ đi đến cuối giường hắn, bốn người còn lại cũng vào theo.

" Cậu là ai, là gì với tôi?"

Pond lần nữa nhìn Phuwin hỏi, không khí căng thẳng bao trùm khắp cả gian phòng, cậu phải giải thích sao đây, mối quan hệ giữa cậu và hắn thì gọi là gì nhỉ, người từng quen? người yêu cũ ư? Quả thật bọn họ bây giờ chỉ là người yêu cũ mà, cậu biết phải nói thế nào đây. Phuwin cứng đờ, môi mấp máy không biết nói gì, chỉ biết cất một giọng nói yếu đuối cùng buồn bã

" Pond..."

Pond mất kiên nhẫn, hắn bắt đầu bực mình thì Dunk chen vào

" A...Phuwin là người yêu của anh đấy! Sao, người yêu mình mà cũng quên rồi à, thật đáng thất vọng mà"

Dunk cất tiếng giải vây cho Phuwin, thôi thì nhân cơ hội này mà đẩy hai người họ quay về bên nhau luôn vậy. Phuwin bất ngờ với câu trả lời của Dunk mà nhìn sang lại nhận được ánh mắt khăng khăng của Dunk, cậu cũng không biết phải nói sao nữa, chỉ đành im lặng chấp nhận.

" Pond, anh thấy trong người thế nào?"

Phuwin tiến đến gần người Pond mà hỏi han, Pond nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phuwin, người trước mặt sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế, hắn thôi không còn cảnh giác nữa, trở về nét bình ổn, dù gì hắn cũng không nhớ là hắn có người yêu hay chưa, hơn nữa, người trước mặt hắn cũng không tệ, da trắng dáng đẹp, khuôn mặt hút người rất hợp gu hắn. Cuối cùng không biết sau bao nhiêu lâu, Phuwin lặng lẽ rời khỏi phòng, bởi vì Pond nói hắn muốn ở một mình. Dunk thấy Phuwin chưa ăn uống gì nên kéo cậu đi ăn cùng bọn họ.

Ngồi trong quán ăn, Phuwin trầm mặc không nói gì khiến JoongDunk và GeminiFourth phải dúi nhau làm cậu nói.

" Phuwin, đừng lo lắng, bác sĩ bảo cậu ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời, rồi cậu ấy sẽ nhớ lại thôi"

Joong cất tiếng, Dunk cũng chen vào

" Đúng rồi, đừng có chưng vẻ mặt buồn bã đó nữa, Pond đã tỉnh lại rồi mà, nào cười lên"

Dunk véo hai má Phuwin để chọc cậu thoải mái đôi chút. Phuwin cũng biết là mọi người lo lắng cho mình nên cũng gượng cười mà bảo không sao. Sau đó sực nhớ ra gì đó mà cất tiếng hỏi

" À, Pond tỉnh dậy khi nào vậy"

" Vừa hôm qua"

Gemini trả lời.

" Anh biết vì sao anh ấy tỉnh dậy không, em nghĩ chắc là do hôm qua em bảo anh đi kiếm người yêu mới, còn bảo nếu không dậy anh sẽ đi đính hôn với người khác, haha, em nói xong bỗng nhiên anh ta tỉnh dậy thật làm em giật cả mình"

Fourth chen vào góp vui cho cuộc trò chuyện. Quả thực hôm qua Fourth đến thăm hắn, ngồi nói một tràng doạ hắn Phuwin sẽ bỏ hắn, ai dè tay hắn cử động rồi sau đó tỉnh dậy làm cho Fourth sợ một phen, phải chạy đi gọi bác sĩ ngay lập tức. Phuwin nghe câu nói của Fourth thì dấy lên nghi vấn, nói những lời như thế mà cũng có khả năng làm hắn tỉnh dậy ư? Cơ mà hắn tỉnh dậy lúc cậu không có ở đây, Phuwin thấy buồn trong lòng một chút, cậu muốn mình là người nhìn thấy hắn tỉnh dậy, vậy mà cũng không được, đã thế hắn còn mất cả trí nhớ, quên mất cả cậu, Phuwin khẽ thở dài một hơi.

-------------------------

Mấy ngày hôm sau, Phuwin là người luôn bên cạnh chăm sóc hắn, tay của hắn bị gãy vẫn chưa bình phục nên Phuwin cũng là người bón cho hắn ăn, lau người cho hắn. Những lúc lau người cho Pond, Phuwin không khỏi tránh khỏi sự xấu hổ, cậu trước đây chưa từng lau người cho ai, đã vậy hắn còn cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu ngại muốn chết. Phuwin cứ thế chăm sóc hắn cho đến khi hắn xuất viện, hắn tất cả đều bình phục tốt, ngoại trừ trí nhớ là vẫn chưa có tiến triển gì. Phuwin nhiều lần muộn phiền vì điều này, đôi khi cậu trốn trong một góc nào đó, tủi thân mà khóc một mình, sau đó lại cố gắng quệt nước mắt mà chiến đấu với thực tại.

------------------------

Phuwin hôm nay bỗng nhiên bị Pond quát, tại vì sáng nay cậu về nhà của mình mà không nói cho hắn biết. Từ sau khi xuất viện, Phuwin đến ở nhà Pond còn Gemini sang ở với Fourth, Phuwin hôm nay về nhà lấy chút đồ, nghĩ hắn chưa dậy nên không dám thức hắn, cậu về nhà trong im lặng. Khi vừa trở lại, cậu thấy hắn ngồi giữa phòng khách, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, rồi bỗng nhiên hắn đứng dậy chạy lại về phía cậu, nắm cổ tay cậu thật chặt đến đỏ ửng, hắn quát cậu một hồi thật lâu

" Nếu cậu đi được thì đi luôn đi!"

Phuwin tủi thân rồi, cậu khóc, những giọt lệ chảy dài trên má cậu, Phuwin hất tay Pond ra, cậu lủi thủi quay lưng bước ra khỏi cửa

" Phuwin, nếu em còn bước thêm bước nữa, anh sẽ thật sự quên hết kí ức về em cho em vừa lòng"

Phuwin dừng lại, đôi chân thôi không bước nữa, cậu từ từ quay lại nhìn về phía hắn, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho cậu trong đôi mắt ấy. Hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau, một người nước mắt đang rơi vẫn chưa dứt, một người khoé mắt cay cay đến đỏ ửng, trái tim cả hai dường như đã bắt đầu tìm lại được nhau...

--------------------------

Có những con người vốn dĩ chẳng thể có duyên gặp được nhau, nhưng để quen biết nhau thì họ lại tự tạo ra cho mình cơ hội, là cơ hội, cơ hội mà chính tay họ tạo ra cho bản thân, để cho họ và đối phương được gặp nhau. Phuwin vô tình va phải Pond, còn Pond thì cố ý tạo ra lần va phải ấy. Dunk bị làm phiền bởi những cuộc gọi kéo dài, còn Joong là người cố ý thực hiện những cuộc gọi ấy. Fourth sợ nhất là bài tập và những bài báo cáo trên lớp, còn Gemini là người cố ý chạy đến nhà Fourth mà giúp làm những bài báo cáo ấy. Tất cả đều là do cơ hội, do sự cố ý mà bản thân tự tạo ra để họ được gặp nhau, được quen biết nhau, và cuối cùng được bên nhau.

Có những con người vốn dĩ mang trong mình những cảm xúc chơi đùa, nhưng cuối cùng họ chấp nhận thua cuộc trong cuộc chơi mà họ tạo ra, bởi vì họ biết, nếu đánh mất người trước mặt, cho dù họ là một người chơi giỏi đến đâu thì họ vẫn sẽ thua cuộc trước người ấy.

Có những con người vốn từng chịu tổn thương trong quá khứ, những con người từng chịu đau đớn bởi mối tình đầu không trọn vẹn như ý, những con người bị phản bội bởi tình yêu đến mức không dám tin vào người khác một lần nữa, nhưng cuối cùng, họ đã được bù đắp một cách xứng đáng, họ đã tìm kiếm được cho mình ánh sáng của hạnh phúc, của tình yêu...

" Duyên trời định. Phận trời tạo. Và hạnh phúc là do mình nắm bắt"

-------------------------------------------------------------

Hoàn chính văn - Player

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip