chap 15
Sau khi fourth tìm được chỗ ngồi cùng với một người bạn khá tốt vì cậu vừa vào trường chưa có bạn nên cậu rất quý Tin.
Cùng lúc đó Gemini dắt tay Nami vào lớp hắn thấy fourth đang chăm chỉ viết mấy bài còn thiếu lúc cậu nghĩ và kế bên cậu là Tin đang chăm chú nhìn cậu nhẹ nhàng và ân cần chỉ bài cho cậu nhìn 2 người trông có vẻ rất vui vẻ, Gemini vì đã cho Nami ngồi gần nên bắt buộc fourth phải chuyển chỗ lúc bấy giờ không biết hắn có một chút hối hận gì không mà hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười của fourth dành cho Tin mà khuôn mặt biến sắc, Nami nhìn sắc mặt của hắn khó hiểu hỏi
[ Gem anh có bị sao không thế?]
Gemini lúc này mới Hoàng hồn bị nami nắm tay dắt vào chỗ ngồi hắn cứ nhìn fourth mà fourth không một chút nào mẩy may đến hắn cả, đến một cái ngước nhìn cũng không có.
Phuwin khi đưa các em đến trường thì cậu tách lẽ ra để vào lớp của mình với trạng thái và gương mặt ủ rũ như còn rất buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài lê từng bước chân nặng trĩu vào bàn rồi ngồi xuống một chất giọng trầm ấm vang lên
[ Mới sáng sớm đã nghe mày ngáp ngắn ngáp dài rồi, nay đi học với thân tàn ma dại vậy bạn tôi]
Phum ngồi với tư thế tựa lưng vào ghế kèm hai tay gác sau thành ghế nhìn phuwin tiến vào chỗ,
[ Tao còn buồn ngủ, tay tao bị chó cắn nên băng lại tránh chất dại xâm nhập cơ thể]
Phuwin điềm đạm vừa ngồi xuống vừa trả lời câu nói của phum, phum cười nhẹ nói
[ Bạn tao cũng có ngày này sao haha ]
Phuwin tát ngang đầu phum với vẻ mặt khinh bỉ như kiểu chê ra mặt rồi nói
[ Thôi mày nín dùm tao sáng sớm tao không muốn tạo nghiệp]
Phum lấy tay xoa đầu vì bị phuwin đánh và cười phá lên vì chọc được cậu, vì chất giọng và điệu cười chọc gan khiến phuwin bực mình đánh thêm một phát vào vai của phum rồi cả 2 lao vào vật nhau với hành động chỉ là đùa vui giữa bạn bè với nhau, bỗng pond dắt yin đến cửa lớp thì thấy phuwin đang vật lộn với phum nhưng với tư thế phum đè phuwin ngửa người vật ra ghế tựa đầu vào vách tường, yin bây giờ mới giật mình vì thấy phuwin học cùng trường cùng lớp với pond vì ả biết đây là một ngôi trường danh tiếng chỉ có con của những gia tộc có danh tiếng trong giới mới được đến học tập tại đây, pond ra hiệu cho đồng bọn của hắn tiến vào trong vì thấy có người đến phuwin đạp phum một cái chỉ tay vào mặt phum nói
[ Lát nữa giải lao mày chết với tao]
Phum nghiên mặt thách thức nói
[ Được tao đợi haha]
Lúc này pond dắt tay yin vào chỗ ngồi phía sau phuwin và phum nhưng hôm nay phuwin lại ngồi phía trong vách tường tức là không ngồi đối diện với hắn mà là ngồi chéo với hắn rồi hắn nhìn phuwin chằm chằm yin chú ý thấy nên mới hỏi với giọng điệu khó hiểu
[ Anh nhìn gì vậy pond?]
Câu nói bất ngờ khiến pond giật mình nhẹ rồi bắt đầu nói với chất giọng trầm lặng của hắn
[ À không anh chỉ nhìn ra cửa sổ thôi]
Tuy giọng nói có vẻ bình thường của hắn nhưng khi nghe vẫn cảm thấy nổi da gà vì nó thật sự trầm và mang một tính khí lạnh lùng bao vay ngôn từ của hắn khiến ai nghe được cũng phải e dè hắn, đó cũng là lí do hắn ít nói nhưng khi hắn nói thì tất cả mọi người phải khiếp sợ kể cả thầy cô vì ngôi trường này được 2 bố của hắn trợ cấp nên không ai dám bật lại hắn, sau khi nghe pond nói yin cũng lẳng lặng gật đầu rồi bắt đầu vào học
Phía dunk lúc đã tách ra và về lớp của mình, có vẻ như hôm nay 3 anh em cậu đến sớm nên người trong lớp dunk cũng không nhiều mấy chỉ thấy lát đát vài người cậu tiến vào trong dơ tay chào kluen , kluen thấy dunk chào cũng dơ tay chào lại cùng giọng nói nhẹ nhàng có chút dịu dàng nói
[ Chào bạn tôi lâu quá mới thấy mặt mày]
[ Tại tao vừa ăn cháo trắng trộn thuốc của bệnh viện về đó bạn]
Dunk vừa tiến tới chỗ ngồi vừa nói
Kluen lúc này cười khà khà có vẻ thích thú nói
[ Ai cả gan dám động đến cậu em Ngọc ngà của con mèo phuwin kia thế hả?]
Vừa nói kluen vừa ngồi bắt chéo chân lên đùi một tay để vào sau thành ghế còn một tay đưa lên cằm tỏ vẻ khiêu khích, dunk thẳng tay tố cái cặp sách của cậu bay vô mặt kluen nói
[ Mày đó bớt chọc tao lại trước khi tao cho mày ăn cháo trắng giống tao]
Vừa nói cậu vừa ngồi xuống, kluen kế bên bắt lấy chiếc cặp sách của cậu ném qua cho cậu rồi bĩu môi nói
[ Rồi rồi bạn tao là nhất, mẹ sém gãy sóng mũi của tao ]
Lúc này cũng gần đến tiết học joong cũng từ từ tiến vào lớp với phía sau là Jim đang lẻo đẻo đi theo hắn, tiến vào trong hắn thấy dunk đang chí chóe cười đùa với kluen hắn cũng từ tốn đi đến bàn của hắn và Jim và rồi cô ta cũng bất ngờ y chang chị của ả nhưng rồi cô ta cũng ngồi vào bàn học cùng với joong, joong ngửa người ra đằng sau nói nhỏ
[ Còn đau không?]
Kluen đằng sau khó hiểu đụng nhẹ vai hắn rồi nói
[ Hả gì, đau gì, mày nói tao hả?]
Vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình joong bất ngờ quay lại thì ra là dunk đã đổi cho kluen ra ngoài cậu vào trong vì câu nói né được bao nhiêu thì né của phuwin nên cậu mới ngoan ngoãn làm theo
------------------------
Rồi chuẩn bị hết cứu 3 cha già nhà Lertratkosum:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip