Chương 2 : [Song Tử x Nhật Tư]

-Nè nhóc ăn đi , coi chừng nóng đó nga

Thằng Minh đưa chén cháo nóng hỏi cho Nhật Tư rồi dặn nó.Nhật Tư nghe thế thì cầm lấy chén cháo mà thổi lấy thổi để cho chén cháo không còn nóng nữa rồi cầm lên ăn.Nhưng vì quá đói nên nó chẳng màn tới việc có nóng hay không nên cứ húp lấy chén cháo.Thằng Minh nhìn nó rồi cười hỏi nó :

-Hỏng biết nóng hả

Nhật Tư nhìn thằng Minh rồi trả lời :

-Tại..vì..tui...đói..bụng quá à..

-Ăn đi rồi tui múc thêm cho

-Nhưng mà coi bộ nhóc ăn giỏi ghê.Ăn nữa hong

-Tui..ăn hết rồi.Hoii tui no rồi

Trước nhà rộn rã tiếng nói của cậu Ba và bà Trương :

-Má cho con biết đi.Má kêu con về nước làm gì

-Con đừng có nóng từ từ đi rồi má sẽ nói

-Má nói đi , con đang nghe nè

Bà Trương cười cười rồi nói

-Ờ để coi , tính ra con đi ngoại quốc học cũng đã 3 năm rồi đúng hong

-Dạ thì 3 năm là 3 năm chứ , con đã học xong đâu.Mà má biết rồi, con chưa học xong thì làm sao người ta cấp cho con cái bằng được

-Mà con cần cái bằng cấp đó để làm cái gì.Nhà mình á ruộng lúa cò bay thẳng cánh mênh mong mà của ăn của để mấy đời ăn cũng không hết nữa.

-Mà con đi học á cũng chỉ để là đi chơi cho biết đó biết đây thôi

-Trời ơi nhưng mà bây giờ , rốt cuộc má kêu con về đây để làm cái gì đây nè -Cậu Ba khó chịu lên tiếng

-Ờ haha..má muốn con cưới vợ.Sanh cho má một đứa cháu để nối dõi tông đường

-Ũa má chứ không phải chuyện này.Anh Hai Nhã Phong con đã làm rồi sao ?

-Nếu mà nó làm được rồi thì má kêu con về để làm gì.

-Ý má nói là tới giờ anh Hai chưa có con hả?

-Ừm.

Bà Trương khó chịu mà nói.Cậu Ba thấy thế chỉ biết cười rồi nói :

-Má ơi , muốn có thì từ từ có. Bây giờ là thời nào rồi. Anh chị Hai con còn trẻ mà , má lo cái gì

-Con biết má từ từ bao nhiêu năm rồi hôm ? 5 năm rồi đó

-Anh con á năm nay cũng đã ngoài 30 mươi rồi.Còn con á thì cũng...

-Con quá trẻ

-Ờ hahaha thằng này.Trẻ trung gì nữa cũng ngoài 20 mươi mấy rồi ông

-Nhưng mà má muốn gì thì cũng phải cho con học xong cái đã chứ

-Má càng ngày càng lớn tuổi.Má tính xong rồi đó.Lần này đó con với thằng Phong á mà không sanh được cho má một đứa cháu nói dõi tông đường á nghe.Thì má sẽ đem hết tài sản này cho thằng Lâm đó.

-Gì vậy má.Thằng Lâm chỉ là cháu của má thôi.Nó có dính líu gì tới dòng họ nhà mình đâu

-Nó không dính tới dòng họ của con nhưng mà nó dính tới dòng họ của má.

Cậu Ba chỉ biết im lặng rồi thôi

Trong phòng nọ.

-CÁI GÌ ? -Tiếng hét của Mợ Hai

-Đem hết gia tài cho thằng Lâm hả ? Mày có nghe lộn hong

-Trời ơi hỏng có nghe lộn đâu mợ ơi , con nghe đúng câu chuyện là như vậy đó -Con Mận nó trả lời

Ai cũng biết con Mận là đứa hầu thân cận của mợ Hai và nó cũng là đứa nhiều chuyện nhất nhà.

Về phần mợ Hai lo lắng rồi hỏi nó

-Rồi cậu Ba nói sao ?

-Lúc đó con đứng phía sau cậu Ba nhưng mà không nhìn rõ mặt cậu Ba như nào.Nhưng mà con biết thế nào cậu Ba cũng khó chịu giống mợ vậy.

-Thiệt là quá đáng mà.Có lòng đem cả gia tài cho cháu mình. Mày nghĩ coi có má chồng nào mà ác nhân như vậy hong.

-Ờm..dạ..cái này con hong dám nhận xét về bà.Nhưng mà mợ ơi sao mợ hỏng sinh cho bà đứa cháu đi

-Con nghĩ á , mợ mà sinh cho bà đứa cháu á thế nào bà cũng ít khó chịu á-Con Mận

-Mày tưởng là tao không muốn chắc. Nhưng mà tao đâu phải là gà đâu mà kêu đẻ là đẻ đâu.Kiểu này khổ dài dài rồi.-Mợ Hai

-Mợ khổ 1 chứ con đây khổ 10 á.

-Hứ cái thứ ở đợ như mày lấy gì mà khổ

-Thì đó mợ nghĩ coi , mợ không chịu đẻ.Thế nào cậu Ba lấy vợ rồi ở nhà sanh con.

-Mợ ơi , mợ nghĩa tình mợ thương con , đứa ở trung thành , mợ đừng có sai con hầu hạ cậu Ba nha mợ -Con Mận lo lắng nhìn mợ Hai

Mợ Hai nhíu mày nhìn nó rồi trả lời :

-Không sai mày thì sai ai?Nhà này con ai để sai nữa?Chẳng lẽ đi sai bà bảy già hay là thằng Minh vô dụng đụng đâu hư đó hả ?-Mợ Hai khó chịu nói

-Nhưng mà mợ ơi..mợ hỏng biết đâu là cậu Ba á...hung dữ lắm mà hay nỗi nóng nữa..Ăn uống thì khó khăn..-Con Mận

-Nhà này không phải một mình mày sợ cậu Ba đâu.-Mợ Hai

-À hay là mợ kêu bà mướn thêm người ở đi. Chứ mà cậu Ba mà khó quá như vậy á.Con sợ nguyên cả đám nhà mình cũng không hầu nổi cậu Ba đâu.-Con Mận

-Đợi mày nhắc à? -Mợ Hai

-Chuyện này á tao với bà đã tính rồi-Mợ Hai

-Rồi sao mợ-Con Mận

-Mà mấy đứa siêng năng , giỏi giang đi đâu biệt xứ hết rồi. Toàn là cái thứ ở dơ làm biếng không hà. Bà không có thích-Mợ Hai

-Trời ơi..vậy là đời con đen thiệt rồi..Mợ Hai....cứu con-Con Mận

-Đời tao cũng không có tươi sáng bằng mày bao nhiêu đâu-Mợ Hai.

Trong bếp

-Cho tui ra tui chào bà chủ tui về-Nhật Tư lên tiếng nói với thằng Minh

-Ừm

Thằng Minh cười rồi nắm tay nó đi ra khỏi bếp.

-Nhóc đứng ở đây đợi đi-Thằng Minh

-Dạ-Nó ngoan ngoãn đứng núp sau cánh cửa.

-Dạ thưa bà chủ , cậu Ba-Thằng Minh

-Cái gì ? -Bà Trương nói

-Dạ cái cậu nhóc này có chuyện muốn nói nè thưa bà chủ , cậu Ba

-Chuyện gì ? Bước vô đây rồi nói -Cậu Ba lên tiếng nhìn nó chằm chằm

-Dạ thưa bà , thưa cậu..con muốn..cảm ơn bà cảm ơn cậu đã cho con ăn cháo.Bây giờ con no òii con xin phép con đi..-Nhật Tư

-Ờ đi đi-Bà Trương

-Dạ-Nhật Tư

Nó định đi ra ngoài cửa thì cậu Ba lên tiếng

-Tính đi đâu ?

-Dạ..con đi tìm người quen của con..

-Bà con nào ở đâu?Tên gì ?

-Dạ..người quen của con ở Càng Long Trà Vinh á.Ờm..con tới đây để tìm bà con.À con có giấy có địa chỉ.Để con trình cho bà với cậu coi nghen

Nó vừa nói xong thì lật đật bỏ bị đồ xuống rồi mở ngăn kéo tìm thứ mà nó vừa nói.

-Dạ đây nè..Cậu Ba với bà chủ không tin thì coi đi..

Nhật Tư lật mảnh giấy nhỏ nhưng lật từ miếng này sang miếng khác lại chẳng thấy gì

-Chết rồi..ướt hết rồi...bây giờ làm sao mà con đi kím được bà con của con đây...

Nó mếu máo nhìn tờ giấy rồi nhìn mọi người xung quanh nhà.

-Bây muốn bày trò gì nữa đây ? -Bà Trương lên tiếng

-Dạ..hông con hong có bày trò -Nhật Tư lắc đầu

-Con nói thiệt mà..con đi tìm bà con của con thiệt mà...

-Vậy ở đâu?Tên gì.Nói nghe thử -Bà Trương

-Dạ..dạ...-Nhật Tư không trả lời mà cứ dạ dạ

-Bây tính nằm vạ ở đây phải không ?

-Dạ hong dạ hong..con hỏng phải nằm vạ đâu bà.Tờ giấy này là...

Chuyển cảnh quay về quá khứ của Nhật Tư

-Má ơi má....má đừng có chết bỏ con nha má..hức..để con ra ngoải kím thầy thuốc về chữa cho má nha..má..má chờ..con..nha..má..hức..-Nhật Tư nếu lấy tay má mà khóc

Khi Nhật Tư định đi thì cả hai lòng bàn tay của má nắm lấy tay Nhật Tư lại.Nhật Tư hốt hoảng nhìn má

-Má ơi..má sao vậy má

Má Nhật Tư khó khăn mà trả lời

-Con.....con..gáng...mà..nươn..g..tựa..sống nha..đây là tờ giấy..mà..nó..sẽ.giúp còn tìm được người thân...

Nhật Tư ôm chặt lấy 2 tay má mà khóc

-Má...con hỏng có sao hết á má..hức...má..phải sống với con nha má..má đừng có làm con sợ mà má..hức..ức..

Má Nhật Tư nhìn lấy nó lần cuối rồi ra đi.

-Má.....hức...ức...-Nhật Tư khóc

Quay về hiện tại.Nó vừa kể vừa khóc trước mặt mọi người.

-Ức..hức..ha..dạ thưa bà nói thiệt á là con chưa có mở tờ giấy này lần nào hết...Má con đau nặng trước khi chết có đưa cho con tờ giấy này nhưng mà con hỏng có biết chữ...hic...con tính là á đi tới đâu nhờ người ta chỉ giùm tới đó thôi-Nhật Tư

-Trời đất hỏng biết chữ rồi biết đâu mà tìm-Bà Trương

-Dạ...con..hic...-Nhật Tư

-Má kệ nó đi má , kím người thôi lo chi cho mệt-Mợ Hai nói

-Bà chủ bây giờ mình làm phước , cho cậu nhóc này vài đồng bạc để chữa cái chân đi chứ con thấy cái chân của nhóc này còn sưng chù vù à..-Thằng Minh nói

-Dạ..thôi hong cần đâu..hong cần đâu..tui có tiền mà...tui có tiền á..-Nhật Tư móc ra một số tiền nhỏ xíu không đủ để nó ăn nữa thì huống chi là chữa cái chân.

Con Mận thấy thế thì cười vì đã nghèo còn sĩ.Tính nết đó giờ đã khinh người rồi trong khi nó cũng chả tốt hơn mấy.

-Dạ thôi con xin phép bà , xin phép cậu.. con xin phép mợ con đi..

Nó lật đật cầm túi đồ lên định rời khỏi thì xém ngã vì chân nó vẫn còn đang rất đau

-Aaa-Nhật Tư hét lên

-Ơi..nhóc có sao hông-Thằng Minh.

-Bây giờ còn đi đâu nữa. Trời sắp tối rồi. Để mai rồi đi.-Cậu Ba im lặng nãy giờ thì mới cất tiếng kêu nó ở lại.

Mợ Hai và bà Trương mở to mắt nhìn cậu Ba.Vì tính nết của cậu Ba ai mà chả biết.Đã bao giờ biết thương người xa lạ đâu mà bây giờ lại bị một thằng nhóc mà kêu nó ở lại nhà mình.

-Ơ..dạ..

Nhật Tư gật đầu coi như cảm ơn cậu Ba đã cho mình chỗ ở đêm nay.Vì nếu nay nó đi thì nó cũng chẳng biết sẽ ngủ ở đâu nữa.

Nãy giờ nói chuyện cũng lâu nên thằng Minh cũng biết tên nó và cũng biết nó chỉ nhỏ hơn thằng Minh vài tuổi thôi.

Sau bếp Nhật Tư nó cứ rửa tay rồi chà nước vào quần áo.Thằng Minh thấy vậy thì đi ra hỏi nó :

-Tư nè sao hỏng vô nhà tắm , tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ đi-Thằng Minh

-Dạ.. em đi em mang theo có một bộ này à..với lại sáng mai em đi sớm rồi nên hỏng sao đâu anh..-Nhật Tư

-Ờ..em cứ lau cho sạch sẽ đi rồi lát vô ngủ chung với anh-Thằng Minh

-Dạ em cảm ơn anh-Nhật Tư

Nhật Tư nở nụ cười rồi nhìn thằng Minh.Thằng Minh nhìn nó một hồi rồi cũng quay mặt đi vô.Vì nếu đứng đây nữa thằng Minh sẽ ngại chết mất thôi..Nụ cười của Nhật Tư làm lòng nó sao xuyến làm sao.

Tối hôm đó thằng Minh cứ nằm đó nhìn Nhật Tư rồi thầm cười sau đó cũng thiếp đi cùng Nhật Tư.Có lẽ đêm nay là đêm thằng Minh ngủ ngon nhất.

Sáng hôm sau.Nhật Tư vừa thức dậy đã thấy mọi người bận rộn với công việc nó cũng muốn phụ nên đành lên tiếng :

-Dì bảy-Nhật Tư

-Hửm ?-Dì Bảy

-Dì để cho con làm cho , dì đi ngủ xíu nữa đi-Nhật Tư

Dì Bảy cười rồi nói với nó

-Hỏng có được bà chủ mướn dì để làm công việc.Sáng rồi xúi dì đi ngủ cho bị đuổi hả.-Dì Bảy

-À hong í con hong phải vậy , í con là dì Bảy đi ngủ tiếp đi để con làm dùm dì cho-Nhật Tư

-Thôi già cả rồi , khó ngủ lắm con với lại con biết chuyện gì đâu mà mần.-Dì Bảy

-Ờ mà cái chân con hết đau chưa mà lại ra dây-Dì Bảy

-Dạ chân con cũng sắp hết ời hỏng có sao đâu. Từ nhỏ tới lớn con bị hoài à.Chỉ cần đắp lá bông bưởi vài lần là hết à.Dì Bảy đừng có lo nghen

-Ờ con đó nghen , con có phước lắm mới được cậu chủ đem về. Còn cho ăn cho ngủ nữa á-Dì Bảy

-Ý Bảy nói á là con xui mà hành hên phải hong-Nhật Tư

-Ừ chứ sao-Dì bày

-Coi bộ sáng nay mặt mài tươi tỉnh dữ ha-Con Mận

-Dạ tại hôm qua em đói bụng nên mới yếu xìu như vậy hoii.Chứ ăn no rồi em mạnh dữ lắm-Nhật Tư

Con Mận nó chê bai Nhật Tư vì cái tướng nó nhỏ xíu thì làm được cái gì.

-Xạo mày , tướng mày thì làm được cái gì? Cái thao cám heo này chưa chắc gì mày bưng nổi

-Nỗi chứ thao bự hơn như thế này , em còn bưng nổi được mà-Nhật Tư

-Mày làm thử đi tao thấy tao mới tin-Con Mận

-Chị muốn em thử cái gì-Nhật Tư

-Mày bưng cái thao cám này ra chuồng heo cho mấy con heo nó ăn đi.-Con Mận

-Chuồng heo ngoài kia á hả -Nhật Tư

-Ừ -Con Mận

-Được thôi -Nhật Tư

-Không có được cái chân con còn đau mà Tư -Dì bảy nói

-Dạ hỏng sao đâu dì Bảy , con ở không con cũng ngại , để con phụ chị Mận làm cho vui. Chị đưa đây em làm cho

-Nè mày

Con Mận nó đưa thao cám cho Nhật Tư

-Con đi nghe dì

Ai nấy trong bếp cùng nhìn Nhật Tư trong không biết nó có làm được không.Con Mận thì lênh mặt nói

-Để rồi coi cái chân què của mày làm được cái gì.Cho mày chừa.Hứ

Dì Bảy nhìn nó với vẻ mặt không mấy thiện cảm.Nó thấy thế thì đi ra ngoài.

Phía trước nhà

-Con nấu chè yến cho má tẩm bổ ạ.Má ăn đi cho nóng-Mợ Hai

-Ôi sáng sớm ăn chè nuốt sao trôi.

-Má không thích ăn chè vậy để con kêu tụi nhỏ nấu cho má mấy món má thích nha.

-Thôi được rồi

-Sao bữa nay lại tốt với tôi quá vậy?

-Haiz , còn hiếu thảo với má từ đó tới giờ chẳng qua má không biết thôi.

Bà Trương im lặng thì bỗng nghe tiếng con heo kêu lên inh ỏi nên bà thắc mắc mà hỏi mợ Hai

-Heo đẻ hả ?

-Dạ phải đó má

Bà Trương lật đật đứng dậy đi ra ngoài chuồng heo coi. Mợ hai thấy bà đi thì cũng đứng dậy đi theo.

Ở ngoài đó gồm Nhật Tư và mấy người làm trong nhà đỡ cho heo mẹ đẻ heo con.

-Trời đất ơi , thằng nhóc đó biết làm cái gì đâu mà vô vướng tay vướng chân vậy

-Con nói sao chứ , má thấy nó lanh lợi làm được việc lắm à

-Dạ má nói con mới để ý.Coi bộ nó cũng biết đỡ đẻ heo thiệt.

Bà Trương cứ nhìn chằm chằm vào Nhật Tư rồi cười. Mợ Hai thấy lạ rồi hỏi :

-Ũa mà má nói như vậy là má tính...

-Ừm

Phòng Cậu Ba

-Dạ thưa cậu Ba cà phê con pha xong rồi. Con vô được không cậu Ba?

-Vô đi

Con mận nó mở cửa phòng cậu Ba rồi từ từ bước vào trên tay nó thì đang cầm chén cà phê nóng hỏi.

-Dạ con mời cậu Ba.

Con Mẫn nhìn xung quanh phòng cậu Ba rồi mở mắt long lanh nhìn mọi thứ.Cậu Ba thấy nó cứ đứng đó lên tiếng :

-Sao còn đứng đó

-Ờ dạ.. con đợi cậu Ba uống xong rồi dẹp ly luôn. Chứ con sợ mấy con kiến nó vô nó cắn cậu Ba.

Nó vừa nói đến đây mà thấy sai sai thì lật đật giải thích :

-Ờm dạ hỏng phải , con sợ mấy con kiến nó phát hiện ra mấy cái mùi thơm của đường. Nó sẽ lên cắn cậu Ba. Cậu Ba không thích thì con đi ra ngoài.

Con Mận nó vừa nhấc chân định đi ra khỏi phòng thì cậu Ba vừa nâng ly cà phê lên uống thì...

Phụt

Cậu Ba phun hết những gì vừa uống ra ngoài.Nó quay lại nhìn cậu Ba thì...

Cách

Tiếng ly cà phê được cậu Ba đập bể.Nó thấy vậy liền hỏi trong vẻ mặt lo sợ.

-Dạ..s..sao vậy cậu Ba

-Cái này mà gọi là cà phê hả?

-HẢ?

Cậu Ba nắm lấy tai con Mận mà nhéo kéo lên.

-D...dạ..c..cậu..Ba..đa..u

-Mày pha bao nhiêu muỗng đường hả?Hả?

-D..d..dạ..con..con...pha có 3 muỗng đường à...aay daaa...

Con Mận hét lên vì cơn đau

-Tao đã dặn mày là tao uống cà phê ít đường.CÁI LỖ TAI MÀY ĐI ĐÂU VẬY HẢ?-Song Tử hét lên nhưng vẫn không buông tai con Mận ra.

-D...dạ..dạ..con quên con xin lỗi cậu Ba.....cậu..Ba..thả..con ra đi con pha cho cậu cái khá..c

-Lần này mà pha không đúng ý tao á thì chết đi

-D..ạ..dạ..hức..

Cậu Ba buông tai nó ra nó lấy tay nó sờ tai cho bớt đau rồi chạy vọt ra ngoài..

Sau bếp

-Trời ơi đau quá hàa

Con Mận vừa nói vừa lấy tay xoa tai mình.Rồi nó thấy Nhật Tư đang lặt rau thì giận cá chém thớt kêu Tư đi thay mình làm việc :

-Tư , mày nghe tao biểu nè , mày vô phòng cậu Ba mày lụm mấy cái miểng giùm tao đi

-Dạ

Nhật Tư ngoan ngoãn nghe lời con Mận mà chùi tay sạch sẽ rồi lên phòng cậu Ba.Thằng Minh thấy con Mẫn cứ xoa xoa cái lỗ tai thì đành hỏi

-Em bị gì vậy ?

-Bị cậu Ba nhéo lỗ tai

-Có sao hong ?

-Đau gần chết mà hỏi có sao hông nữa đỏ lét rồi nè

Thằng Minh lấy tay nó sờ vào tai con Mận.Nhưng con Mận nó đau quá la lên

-Ayy daaa

-Cái lỗ tai còn dính trên mặt mà chưa có sứt hỏng có sao đâu

Chát

Con Mận lấy tay đánh vào vai thằng Minh rồi trách móc

-Đồ quỷ

-hâhha-Thằng Minh cười rồi cũng đi ra chỗ khác

-Lo đi làm đi dòm cái gì đồ nhiều chuyện

Con Mận nó lên tiếng khi thấy đám người hầu đang nhìn mình.Nhưng cũng không quên ngó nhìn coi thằng Nhật Tư có bị chửi giống mình và bị nhéo tay không.Nghĩ tới cảnh này trong lòng con Mận lại vui sướng làm sao.

Trong phòng cậu Ba.Nhật Tư nó cũng ngắm nhìn phòng cậu Ba trong ánh mắt long lanh rồi cũng không quên nhiệm vụ của mình.Nó nhìn xuống dưới chân thì thấy rất nhiều mảnh thủy tinh.Nên nó kéo ống quần của mình lên rồi cuối xuống nhặt.

Cậu Ba nghe tiếng lách cách thì quay qua nhìn thì thấy nó đang cặm cụi nhặt liền ngạc nhiên hỏi

-Mày vô đây chi

Nó ngước lên nhìn cậu Ba

-Dạ con với dọn phòng cho cậu

-Chuyện này có kẻ ăn người ở làm rồi không phải chuyện của nhóc.Ra ngoài!-Song Tử chỉ tay ra ngoài cửa rồi ra lệnh cho nó đi ra

-Ờm..Dạ..cậu ơi bà chủ bả mướn con rồi nên bắt buộc từ bữa nay con là người ăn kẻ ở trong nhà này luôn.

-Vậy à

-Dạ

-Ũa nhưng mà sao mày biết trong phòng này có ly bể mà vô đây dọn

-Dạ chị Mận chị biểu con á.Dạ thôi cậu Ba để con dọn tiếp.

Nó cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh.Nhưng nó không biết cái áo nó đang dần được hé ra và lộ ra cái thân hình của nó.Cậu Ba nhìn xuống nó thì thấy nhưng chẳng thấy hết chỉ thấy 2 bên ngực của nó lộ ra.Cậu Ba thầm nghĩ con trai gì mà ti hồng dữ vậy?Nó dường như có linh cảm gì đó nên đành ngước lên thì thấy cậu Ba đang nhìn ngực nó.Nên đành kéo áo cho đoàng hoàng lại rồi tiếp tục dọn đống đỗ nát đó.

Cậu Ba cứ nhìn chằm chằm nó.Nó không quen khi có nhìn chậm chậm như vậy.Nên cứ lụm rồi bị rớt xuống.

-D..dạ..con xin lỗi

-Lỗi gì ?

-Dạ..con hỏng có gọn gàng

Nó nói xong thì bị cậu Ba nâng cằm lên nhìn vào mắt nó.Nó cũng nhìn vào mắt cậu Ba.Nó ngại đến đỏ cả hai má rồi nhưng chẳng biết làm gì.

-Tuy là hơi không có gọn gàng , nhưng không sao tao thích như vậy.Dọn tiếp đi

Song Tử buông cằm nó ra rồi kêu nó dọn tiếp

-Dạ..

Nó cuối xuống định lụm tiếp thì..

-CON MẬN ĐÂU ?

-D..dạ

Con Mận nghe thấy cậu Ba gọi thì gấp rút vào phòng cậu Ba.

-Mày dọn hết đống thủy tinh này cho tao còn Nhật Tư đi theo tao

-D..dạ..

Nhật Tư nghe vậy thì lủi thủi đi theo sau Song Tử.

Song Tử đi ra ngoài vườn rồi ngồi xuống một tảng đá nào đó rồi đứng nhìn chân Nhật Tư.Nhật Tư thắc mắc mà hỏi :

-D..dạ..cậu Ba kêu con ra đây có chuyện gì hông

-Săn cái ống quần lên

-D...dạ?

Nhật Tư mở to mắt ngạc nhiên nhìn Song Tử.Cứ tưởng cậu Ba nói nhầm nên hỏi lại :

-C..ậu Ba nói gì ...

-Tao biểu mày săn cao cái ống quần lên

-Dạ..nhưng mà..tại sao phải săn cao cái quần lên dợ..

-Người hầu thì phải gọn gàng. Tao không thích nhìn người lượm thượm.

-D..ạ..

Nhật Tư nghe vậy thì cuối người xuống săn ống quần lên.

-Cao lên nữa

-D..dạ..

-Vẫn còn thấp.Cao hơn chút nữa

-D..dạ.. nhưng mà con thấy vậy là cao lắm rồi..

-CAO LÊN CHÚT NỮA.

Cậu Ba quát nó , nó rưng rưng không biết làm gì ngậm ngùi đành nghe theo lời.Mắt  nó dường như sắp khóc tới nơi.

-D...dạ..con thấy vậy là cao lắm luôn rồi đó cậu..dạ nhưng mà làm vậy chi vậy cậu

-Không làm chi hết , đứng yên cho tao ngắm.

-D..dạ..

Song Tử cứ nhìn ngắm cái chân thon của Nhật Tư.Con trai gì mà chân thon vậy đã vậy còn trắng nữa hỏi sao lại càng nhìn càng mê như vậy.

End Chương 2
Chuyện có sai chính tả thì thông cảm ạ.Cảm ơn đã đọc.Thấy ổn thì cho tớ xin một bình luận với ạ.Tớ cảm ơn.Tạm biệt ạ.Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #g4