Chap 41 : Rời đi hay ở lại
Sáng hôm sau
Dunk, Phuwin và Fourth tỉnh dậy cùng lúc, nhưng không ai hay biết. Họ vẫn nằm trên giường, mỗi người chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.
Không lâu sau, Gemini bước vào phòng Fourth và thấy cậu đã thức. Fourth đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh mắt cậu xa xăm, như đang theo đuổi một điều gì đó vô định. Gemini tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:
Gemini: Đã dậy rồi sao? Vết thương còn đau không?
Fourth nghe thấy giọng hắn, liền quay lại.
Fourth: Không... khỏi rồi
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, không giấu được tâm trạng nặng nề trong lòng.
Gemini nheo mắt, giọng có chút hoài nghi.
Gemini: Khỏi rồi? Nhanh vậy sao? Sa nói phải mất ít nhất một tuần
Fourth chỉ im lặng, lặng lẽ nhìn Gemini. Cậu sợ rằng sau này... sẽ không còn cơ hội để nhìn hắn như thế này nữa.
Phía Phuwin
Sau một hồi đắm chìm trong suy nghĩ, Phuwin cũng đứng dậy rời khỏi phòng. Anh lập tức đi tìm Pond. Khi tình cờ gặp Joong ở cầu thang, anh vội hỏi tung tích của hắn.
Joong chỉ tay về phía khu vườn. Không chần chừ, Phuwin chạy thẳng ra đó.
Từ xa, anh đã thấy bóng lưng Pond. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua những tán cây, phản chiếu trên dáng người cao lớn của hắn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến khung cảnh càng trở nên nên thơ mộng hơn
Phuwin bất giác dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn hắn một lúc rồi mới bước đến bên cạnh.
Pond không quay lại, nhưng giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.
Pond: Hôm nay còn ra đây tìm tôi sao?
Phuwin thoáng khựng lại, rồi bật cười nhẹ.
Phuwin: Tôi đâu có tìm anh
Nhưng sao hắn lại biết rõ vậy chứ? Đúng là anh đến tìm hắn... có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng.
Pond quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt dịu dàng như đang chiều chuộng anh.
Phuwin muốn nói lời tạm biệt. Nhưng đôi môi mấp máy rồi lại khép chặt. Không cách nào thốt ra được.
Hắn cũng chỉ đứng nhìn anh, như thể sợ rằng nếu rời mắt dù chỉ một giây, anh sẽ biến mất.
Sau khi chỉ đường cho Phuwin, Joong nhanh chóng chạy lên phòng Dunk, gõ cửa.
Joong: Dunk, là tôi đây
Dunk nghe thấy giọng Joong, liền ra mở cửa. Khi cánh cửa bật mở, Joong nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh.
Không nói gì, Dunk quay trở lại giường, ngồi xuống và lặng lẽ nhìn hắn.
Joong nhướng mày, hỏi:
Joong: Gì vậy? Mặt tôi dính gì sao?
Dunk khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống.
Dunk: Không... chỉ là...
Chỉ là anh muốn nhìn hắn nhiều thêm một chút. Sợ rằng sau này, sẽ không còn cơ hội nữa. Anh cũng nhớ cái ôm ấy. Anh muốn ôm hắn.
Sau một hồi do dự, Dunk hít sâu, rồi chậm rãi nói:
Dunk: Ôm tôi được không?
Anh đứng dậy, bước đến gần Joong, dang rộng vòng tay.
Joong chớp mắt, ngạc nhiên.
Joong: Hả?
Dunk vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Nhìn dáng vẻ chờ mong của anh, hắn cũng mềm lòng mà ôm anh vào lòng.
Dunk siết chặt vòng tay, dụi mặt vào lồng ngực hắn. Mùi hương gỗ trầm vương vấn bên cánh mũi khiến anh nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này.
Joong cũng quen tay mà nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
Dunk không muốn buông hắn ra. Nếu có thể, anh muốn cứ thế ôm hắn cả ngày cũng được.
Hôm nay, bọn hắn đều cảm thấy các anh có gì đó rất lạ.
Các anh bám theo bọn hắn mọi lúc mọi nơi, nhưng lại tuyệt nhiên không nói lời nào.
Nhưng bọn hắn biết.
Biết rằng... các anh sắp rời đi.
Đêm qua, Joong không ngủ được nên ra ngoài. Khi quay lại phòng, hắn vô tình nghe thấy tiếng thì thầm trong phòng Fourth. Vì tất cả phòng trong nhà đều cách âm nên không gian phải yên tĩnh lắm mới nghe được.
Joong áp tai vào cửa phòng Fourth nghe thử thì nghe thấy giọng của Dunk
Dunk: Chúng ta có thể về rồi
Về sao? Fourth đã khỏi rồi ư?
Joong lập tức nói với Pond và Gemini vào sáng sớm. Ba người bọn hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu.
Ban đầu, họ tiếp cận các anh chỉ vì thấy các anh thú vị. Nhưng dần dần khi tiếp xúc với các anh lâu, họ nhận ra... họ đã thích, có thể là yêu.
Họ để tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của các anh. Họ muốn quan tâm, muốn giữ các anh ở lại.
Cứ ngỡ , các anh sẽ nói lời tạm biệt với bọn hắn. Nhưng không , các anh chẳng nói gì cả.
Sự im lặng ấy làm bọn hắn hụt hẫng.
Lẽ nào... các anh không có chút tình cảm nào với bọn hắn sao?
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí họ suốt cả ngày.
Đến tận đêm, vẫn không nghe được một lời chia tay. Điều đó khiến họ càng thêm chắc chắn... rằng tình cảm họ dành cho các anh, chỉ là đơn phương.
Thế nên, dù đã 1 giờ sáng, bọn hắn vẫn trằn trọc, chìm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực mà tự mình vẽ ra.
Cuối cùng, họ dần thiếp đi.
3 giờ sáng
Dunk, Phuwin và Fourth đã tụ họp phòng Fourth từ lúc 1 giờ sáng. Nhưng đến giờ, cả ba vẫn chưa quyết định được: đi hay ở?
Dunk nhìn đồng hồ, giọng nói có chút gấp gáp.
Dunk: Quyết định đi. Đã 3 giờ sáng rồi.
Fourth cắn môi, ánh mắt dao động.
Fourth: Em... muốn ở lại...
Phuwin im lặng.
Dunk nhíu mày.
Dunk: Nhưng còn nhiệm vụ thì sao? Nếu ở đây làm nhiệm vụ sẽ dễ phát hiện lắm.
Phuwin thở dài, ánh mắt trĩu nặng.
Phuwin: Chúng ta phải về thôi... tất cả đồ đạc quan trọng đều ở nhà chúng ta.
Fourth lắc đầu, giọng cậu nghèn nghẹn.
Fourth: Nhất thiết phải vậy sao?
Phuwin nhắm mắt, giọng anh trầm xuống.
Phuwin: Đó là nhiệm vụ của chúng ta
Dunk siết chặt tay.
Dunk: Chúng ta đã chấp nhận đổi lấy mạng sống thì nên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Cuối cùng, họ cũng đã đưa ra quyết định.
Cả ba nắm chặt tay nhau, nhắm mắt lại. Một làn khói đen bao trùm lấy họ.
Giây tiếp theo, cả ba biến mất khỏi biệt thự Lertratkosum, không để lại một dấu vết nào.
Các anh đã chọn rời đi....
______________________
HBD p'Pond ná . Mãi iu
Hôm nay sinh nhật p'Pond nhưng sốp lười quá nên sốp đăng 1 chap thui:> còn mùng là còn tết sốp vẫm còn phải chơi cái đã:>
Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip