Chap 60 : Vì em

Từ nãy đến giờ, bọn hắn vẫn lặng im lắng nghe cuộc trò chuyện. Đột nhiên, Pond lên tiếng

        Pond: đừng làm nữa được không? Anh lo...

Hắn nhìn Phuwin, ánh mắt đầy lo lắng. Phuwin sững lại

Dunk khẽ thở dài

        Dunk: đây là việc bắt buộc. Bọn tôi phải làm... để đổi lấy mạng sống

Joong im lặng một lúc rồi bất ngờ đề nghị

        Joong: vậy gia nhập tổ chức ngầm của Lertratkosum đi

Câu nói của hắn khiến tất cả những người có mặt sững sờ

        Joong: bọn tôi có thể giúp, các em sẽ không bị thương

Đúng là nếu có bọn hắn giúp, các anh sẽ bớt nguy hiểm hơn, ít nhất là không phải chịu những vết thương nghiêm trọng như vừa rồi. Thấy họ bị thương, người đau lòng nhất vẫn là bọn hắn.

Sa lập tức phản đối

         Sa: không được! Như vậy nguy hiểm lắm!

Gemini lên tiếng, giọng kiên quyết

         Gemini: để họ tự đi còn nguy hiểm hơn. Cô không thấy họ bị thương nặng đến mức nào à?

         Fourth: được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bọn em cũng không yếu đến mức cần được bảo vệ, nhưng mà...

Cậu quay sang nhìn Dunk và Phuwin. Cả ba lặng lẽ trao đổi ánh mắt, như thể đã có quyết định chung.

Dunk gật đầu, nói dứt khoát

        Dunk: bọn em sẽ tham gia

Joong khẽ mỉm cười

        Joong: được rồi, cứ như vậy đi

Sa vẫn không cam lòng , cô vẫn rất lo , tổ chức ngầm là một cái gì đó rất nguy hiểm , bao nhiêu kẻ thù đang rình rập ngoài kia , cô còn sống sót được đến bây giờ đều là nhờ vào sự nhanh nhẹn và sự may mắn của mình mới thoát khỏi được những nguy hiểm kia

Cuối cùng, mọi người cũng dần giải tán. Các anh cần tắm rửa và thay đồ

Dunk vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Joong đi vào. Hắn tiến lại gần, xoay người anh để kiểm tra.

       Joong: em còn đau ở đâu không? Tay còn đau không?

Dunk mỉm cười, lắc đầu

        Dunk: em không sao mà

Joong nhìn anh, giọng hắn trầm xuống, lộ rõ sự bất an

         Joong: anh lo muốn chết luôn đấy , em đi làm chuyện nguy hiểm như vậy mà không nói với anh câu nào. Nếu em có mệnh hệ gì thì sao?

         Dunk: được rồi, lần sau em sẽ nói mà~

Anh vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng dỗ dành. Joong vùi đầu vào cổ anh, không muốn rời xa dù chỉ một chút.

Phía PondPhuwin

Trong khi Phuwin đang tắm , Pond đã vào phòng từ lúc nào không hay , hắn ngồi đấy , nhìn vào khoảng không trước mặt suy nghĩ gì đó

Phuwin bước ra, giật mình khi thấy hắn

        Phuwin: anh vào đây từ lúc nào vậy?

Pond không trả lời, đôi mắt đỏ hoe. Phuwin bước đến gần, thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng

       Phuwin: khoan đã, anh khóc đấy à? Sao lại khóc vậy?

Anh áp tay vào gương mặt hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt

Pond nghẹn ngào

       Pond: em có biết anh lo đến mức nào không? Sao lại để bị thương nặng như vậy chứ?

Phuwin mỉm cười

        Phuwin: em biết rồi mà , sao mà mít ướt vậy chứ , em chỉ bị thương chút xíu thôi mà

Anh ôm hắn vào lòng , từ khi nào hắn lại mít ướt như vậy chứ , dỗ dành mãi hắn mới chịu ngừng. Lúc đó anh mới nhận ra , thì ra một người nghiêm túc và điềm tĩnh có thể khóc vì người hắn yêu

Phía GeminiFourth

Fourth đã tắm rửa xong. Giờ cậu đang ngồi trên giường , cậu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra , sau đó cậu lại suy nghĩ về hắn , những câu hỏi cũng theo dòng suy nghĩ của cậu xuất hiện. Gemini không muốn làm lành với cậu sao? Hắn không quan tâm cậu nữa sao?...

Suy nghĩ của Fourth càng lúc càng tiêu cực , cậu cảm thấy tủi thân , cậu giấu Gemini cũng là do có lý do riêng mà , cậu không muốn hắn vướng vào mấy chuyện rắc rối này , cậu không muốn hắn gặp nguy hiểm , nếu hắn bị bọn ngã quỷ bắt thì phải làm sao. Cậu chỉ muốn bảo vệ hắn thôi. Vậy mà....

Cậu suy nghĩ tiêu cực đến nỗi nước mắt cậu cứ chảy ra , cậu ngồi thẫn thờ mà không biết Gemini đã vào phòng lúc nào không hay

Gemini thấy Fourth ngồi đơ ra , nước mắt thì cứ chảy mãi , hắn hoảng loạn quơ quơ tay trước mặt cậu

        Gemini: Fourth , Fourth em bị làm sao vậy

Nhưng hình như cậu quá chìm đắm vào những suy nghĩ của mình nên không để ý tới gì cả

Gemini thấy Fourth không trả lời thì lay lay người cậu , lúc này cậu mới giật mình tỉnh lại

         Fourth: Ge...Gemini...

Cậu mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn

         Gemini: sao lại khóc , còn đau ở đâu à

Hắn nhíu mày lại , nhìn quanh người cậu. Nghe được câu hỏi quan tâm của Gemini , Fourth tự dưng bật khóc to hơn

        Fourth: kh...hức...không đau....

Hắn thấy cậu khóc còn to hơn lúc nãy thì lại càng hoảng hốt

        Gemini: sao vậy

Hắn vội vã cúi người xuống , đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cậu. Cậu liền nhào lên ôm hắn , hắn bất ngờ khựng lại một chút sau đó ôm đáp lại cậu. Hắn đưa tay vuốt lưng trấn an cậu

          Gemini: ngoan , đừng khóc nữa , anh xót

Fourth nghẹn ngào

          Fourth: hức...hức....anh không thích em nữa

Hắn nghe thấy cậu nói thế thì sững lại , hắn làm sao có thể không thích cậu được chứ. Chỉ cần cậu nói , cả mạng sống của mình hắn cũng cho cậu

         Gemini: sao em lại nói vậy chứ

Fourth nấc lên, giọng lẫn trong tiếng khóc

         Fourth: a...anh không quan tâm em , em nhớ anh muốn chết mà em chẳng làm gì được...hức...anh không thích em nữa...hức...anh là đồ đáng ghét

Miệng thì mắng hắn nhưng tay cậu lại ôm hắn chặt hơn

         Gemini: anh xin lỗi....tất cả đều là lỗi của anh

Đều là lỗi của anh , chỉ cần em khóc...tất cả đều là lỗi của anh

_____________________

Sốp đã quay trở lại ròi đây hehe:>
Cảm ơn mọi người đã đợi tui nhe:> Iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip