Chap 70 : Bị bắt cóc
Những ngày sau đó, các anh thường xuyên lui tới trụ sở Lertratkosum để bàn công việc, đồng thời theo dõi xem Mystic có động tĩnh gì mới không
Thông thường, bọn hắn sẽ đi cùng các anh, nhưng hôm nay lại phải đến công ty vì có một cuộc họp quan trọng
Đầu giờ chiều, bọn hắn trở về, đưa các anh đến trụ sở Lertratkosum rồi lại vội vã quay lại công ty. Hôm nay, chỉ có Sa ở lại trụ sở, trong khi Lea và Tian cũng đã đến công ty
Fourth: chị Sa, Mystic có động tĩnh gì không?
Sa: haizz... vẫn chưa có gì cả
Mystic vốn dĩ rất chủ động tấn công và gây rối cho Lertratkosum, nhưng gần đây, chúng lại hoàn toàn không có động tĩnh gì cả , im lặng bất thường, chúng đang âm mưu điều gì đó chăng
Trời đã nhá nhem tối , các anh mới rời khỏi trụ sở để trở về nhà. Joong gọi điện nói bọn hắn sẽ đến đón , nhưng Dunk từ chối. Các anh không muốn làm phiền bọn hắn quá nhiều
Qua tiếng tạp âm trong điện thoại, họ cũng biết bọn hắn vẫn còn đang bận rộn ở công ty , mà công ty thì nằm ở trung tâm thành phố, cách đây khá xa
Sa đề nghị đưa các anh ra đường chính, cách trụ sở khoảng 2km để dễ bắt xe, nhưng nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn cô , các anh bảo cô cứ ở lại. Đi bộ ra đó cũng xem như là đi dạo một chút
Nhưng trong lòng Sa vẫn có một cảm giác bất an nào đó không thể tả được , cô nhìn ba bóng lưng từ từ bước ra khỏi tổ chức rồi khuất dần , sự bất an cũng dần tăng lên
Khi đã đi ra được đường chính , đột nhiên có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt các anh , tưởng là bọn hắn nhưng không , cửa bật mở , từ bên trong mấy gã đàn ông cao to lao ra , nhanh chóng tiêm cho các anh một mũi thuốc mê
Liều thuốc mê đó mạnh tới nỗi các anh còn chưa kịp phản ứng cơn choáng váng đã ập tới , các anh dần mất đi ý thức , mọi thứ dần mờ nhạt rồi các anh ngất lịm....
Các anh bị đưa lên xe , chiếc xe lao vút đi, bỏ lại phía sau những chiếc ống tiêm đã sử dụng bị vứt bỏ trên mặt đất
Phuwin lờ mờ tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu, cơ thể đau nhức như vừa va đập mạnh vào đâu đó
Phuwin cố gắng mở mắt, nhưng tầm nhìn vẫn còn mờ mịt. Cảm giác choáng váng khiến cậu khó định hình được xung quanh. Một cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay , anh nhận ra mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ lạnh lẽo
Phuwin hít một hơi sâu, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi mất ý thức. Họ đang trên đường về, rồi một chiếc xe màu đen xuất hiện… thuốc mê…sau đó, mọi thứ trở nên tối đen...
Cố gắng giữ bình tĩnh, anh đảo mắt quan sát xung quanh. Căn phòng tối tăm chỉ có một ánh đèn vàng từ góc phòng rọi xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Sự im lặng nặng nề bao trùm đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình
Cảm giác lo lắng càng dâng lên khi Phuwin nhận ra anh không ở đây một mình. Ngay bên cạnh, Dunk và Fourth cũng bị trói chặt, đầu hơi cúi xuống như vẫn chưa tỉnh lại. Dù tay và chân bị trói nhưng may mắn miệng các anh không bị bịt lại
Phuwin: p'Dunk, Fourth, tỉnh lại đi
Anh cố gắng gọi Dunk và Fourth. Một lúc sau, cả hai chậm rãi mở mắt, nhận thức dần quay trở lại. Dunk và Fourth cũng nhận ra mình đang bị trói
Cả ba đang bị giam giữ trong một nơi giống như nhà hoang. Nền xi măng lạnh buốt dưới chân, trước mặt họ là một cánh cửa sắt lớn đã rỉ sét
Đột nhiên, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Một người đàn ông bước vào, theo sau là hai tên vệ sĩ cao lớn. Gã vênh váo đi đến trước mặt các anh
Roy: ây tỉnh hết rồi à
Trên miệng gã còn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ
Dunk: mày là ai
Roy: mày đoán xem?
Các anh nhìn gã ta với ánh mắt lộ rõ sự chán ghét
Phuwin: sao mày lại bắt bọn tao?
Cùng lúc đó , bọn hắn mới từ công ty về đến nhà , cảm giác bất an ngay lập tức xuất hiện khi bọn hắn bước chân vào nhà. Một thế lực nào đó thôi thúc bọn hắn tìm các anh
Ba bọn hắn nhìn nhau như cùng chung một suy nghĩ rồi tách nhau ra tìm các anh ngay lập tức , sau một lúc , tìm khắp căn nhà nhưng chẳng có bóng dáng ai
Tại sao lại không có ai ở nhà , từ lúc Joong liên lạc với Dunk đến giờ thì các anh đang phải ở nhà mới đúng chứ
Từ nãy đến giờ bọn hắn đã gọi cho các anh mấy chục cuộc rồi nhưng chẳng có ai nghe máy cả
Giờ đã là 11 giờ đêm , muộn lắm thì 9 rưỡi, 10 giờ các anh cũng đã phải về rồi
Gemini sực nhớ ra tất cả giúp việc đều được nghỉ vào lúc 10 giờ tối , nếu các anh đã về có lẽ bọn họ sẽ biết , hắn lập tức gọi cho một trong số những người giúp việc lâu năm ở đây
Gemini: các cậu ấy đã về nhà chưa?
Giúp việc: thưa cậu chủ, từ đầu giờ chiều đi cùng các cậu đến giờ, họ vẫn chưa quay lại nhà lần nào
Cúp máy , sự lo lắng và bất an cứ thế tràn ngập trong lòng bọn hắn. Nếu không ở nhà, vậy các anh có thể ở đâu? Tổ chức?
Joong không chần chừ, lập tức gọi cho Sa
Joong: Dunk, Phuwin, Fourth còn ở đó không?
Sa: không, họ rời đi từ hai tiếng trước rồi mà?
Sa nghe Joong hỏi thế thì vô cùng khó hiểu
Joong: nhưng họ không có ở nhà
Sa: cái gì cơ?!
Tắt máy , Sa lập tức gọi vào số của Dunk nhưng lại thuê bao sau đó cũng thử số của Phuwin và Fourth nhưng kết quả thì vẫn như vậy
Lập tức lao ra khỏi trụ sở, cô chạy theo con đường khi nãy các anh đi. Khi đến đường chính, bóng tối bao phủ cả cung đường , chỉ có hai chiếc đèn đường duy nhất hắt xuống ánh sáng trắng mờ nhạt
Đột nhiên chân cô dẫm phải thứ gì đó , bật flash lên rọi xung quanh thì dưới chân cô là những mũi kim tiêm đã sử dụng , cô nhặt chúng lên ngay lập tức cô đã biết đó là thứ gì
Sa: chết tiệt…!
Sự bất an đó...giác quan của cô đã đúng. Các anh chắc chắn xảy ra chuyện rồi
Bỗng nhiên ánh đèn pha của ô tô chiếu vào người cô , chiếc xe dừng ngay trước mặt cô , bên trong là Lea và Tian , cả hai thắc mắc sao cô lại ở đây , vừa định xuống xe thì Sa đã mở cửa xe ngồi vào ghế sau
Sa: đến nhà lão đại Dunk, Phuwin, Fourth có chuyện rồi
Tian vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề , bình tĩnh hỏi Sa
Tian: bọn họ có chuyện gì vậy
Sa nắm chặt ống kim tiêm trong tay
Sa: có thể là bị bắt cóc
Vừa nghe đến đó , Lea đang cầm lái không chần chừ quay xe phóng đến nhà của bọn hắn
______________________
Có ai không dám xem MV của anh Joong giống toi không:')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip