Chap 79 : Trăn trối

Phuwin nằm trong vòng tay Pond, máu vẫn chảy không ngừng từ lưng , nhuộm đỏ cả tay Pond. Người anh run lẩy bẩy, từng đầu ngón tay tím dần. Đôi mắt long lanh ánh nước giờ đã nhòe đi, không còn nhìn rõ gương mặt người mà anh yêu nhất đời

         Phuwin: Pond à…em...không còn nhìn thấy rõ anh nữa rồi…

Pond siết lấy người cậu, tay hắn dính đầy máu của Phuwin, máu thấm ướt áo, ướt tay, ướt cả tim

         Pond: anh đây… anh đang ở đây, Phuwin… đừng nhắm mắt… nhìn anh đi… làm ơn nhìn anh thêm một chút nữa thôi…

Phuwin khẽ nhếch môi, một nụ cười méo mó, yếu ớt, nhưng vẫn đẹp đến nghẹn lòng

         Phuwin: hôm nay…em tưởng mình sẽ chiến thắng , trở về ăn mừng với mọi người...không ngờ…mọi chuyện lại thành ra như thế này

Pond nghẹn lời, chỉ biết lắc đầu trong tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã

          Phuwin: nếu có kiếp sau… anh có thể yêu em sớm hơn được không…?

Pond gào lên

           Pond: không! Không có kiếp sau nào hết! Phuwin, thiếu em anh sẽ chết mất...anh đi cùng với em , được không?

Phuwin cau mày, đôi mắt ánh lên một tia nghiêm nghị giữa những giọt nước mắt

          Phuwin: không được...anh không được xuống đó tìm em , anh phải ở lại đây...sống thật tốt...nếu không...em sẽ không thèm yêu anh nữa đâu...

Phuwin đảo mắt tìm Sa

          Phuwin: chị...bọn em xin lỗi nhé , không thể mãi ở cạnh chị được rồi

Sa khóc nấc lên , nắm chặt tay Phuwin , lắc đầu

         Sa: không…đừng…chị xin em...

Phuwin mỉm cười. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa lẫn với dòng máu đỏ thẫm , không thể nói được nữa , trong đầu chỉ còn câu xin lỗi

   * Phuwin: em xin lỗi...em đau lắm...em không chịu nổi nữa rồi *

Chỉ còn Pond quỳ giữa vũng máu, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi trong vòng tay, miệng vẫn không ngừng gọi tên người yêu trong vô vọng

          Pond: Phuwin…Phuwin...làm ơn...tỉnh lại đi...

______

Gemini ôm lấy thân thể nhỏ bé của Fourth người con trai anh từng thề sẽ bảo vệ đến hết đời, giờ đây đang thoi thóp, từng hơi thở rời rạc như sắp lìa khỏi thế gian

          Fourth: em sợ…em lạnh quá…Gemini… anh ôm em chặt hơn được không...?

Nước mắt ấm nóng chảy xuống gương mặt nhợt nhạt của Fourth , cậu áp sát vào người Gemini , đau quá , cậu càng khóc , máu từ vết thương càng chảy ra. Bàn tay hắn run rẩy ôm chặt Fourth , nước mắt tuôn ra như mưa , hắn siết chặt cơ thể cậu như muốn níu giữ linh hồn sắp rời đi ấy

Gemini: anh đây rồi...Fourth...

Tim hắn như vỡ vụn ra thành từng mảnh , hắn cũng đau lắm , làm ơn đấy , làm ơn đừng lấy người mà hắn yêu nhất đi được không

Fourth mặt nhợt nhạt, bàn tay khẽ nâng lên chạm vào má hắn

         Fourth: Gemini…anh có yêu em không…?

Gemini nấc lên , hắn không thể trả lời được nữa , hắn không dừng khóc được

          Fourth: đừng khóc nữa...nói yêu em đi...

          Gemini: anh yêu em...hức...chỉ mình em thôi...nên đừng bỏ anh được không....

Fourth mỉm cười nhẹ

          Fourth: em cũng yêu anh...yêu anh đến chết....chết trong tay anh...em cũng mãn nguyện rồi...

          Gemini: đừng nói nữa...Fourth...anh xin em....

Gemini hét lên, đôi mắt hoảng loạn

Và rồi… Fourth nhắm mắt lại. Trái tim nhỏ bé ngừng đập để lại một nỗi đau vô tận trong lòng người ở lại

Gemini gào lên, ôm lấy Fourth, khóc đến khản giọng, đến không còn thở được

Máu của Fourth đã khô, nhưng trên gương mặt cậu vẫn còn vương nụ cười nhẹ như muốn nói rằng: được yêu anh… là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em...

          Sa: chết tiệt...

Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ , cô đã mất đi người thân một lần rồi mà lại làm như vậy với cô lần nữa sao

Tiếng khóc nấc lên vang vọng khắp không gian , Sa thẫn thờ , cô khóc nấc lên từng cơn , khóc đến ngất đi , tựa vào người Tian. Một lần nữa , cô lại mất đi những người mình yêu quý nhất , cô đã không bảo vệ được những đứa em của mình

_______

Ba linh hồn lại trở về địa ngục. Bael, Valak và Paimon đã đợi sẵn. Một phiên tòa nữa lại bắt đầu

Nhưng lần này không như trước nước mắt vẫn rơi nhưng sự sợ hãi không còn trên khuôn mặt các anh nữa mà thay vào đó là sự buồn bã , đau đớn

Ai lại không đau khi phải rời xa người mình yêu chứ. Các anh đã cố gắng rất nhiều , rất nhiều để không òa khóc trong vòng tay bọn hắn , bọn hắn sẽ xót lắm , còn cả Sa nữa chị ấy sẽ đau lòng lắm

        Bael: haizz…đừng khóc nữa…

Nuôi các anh lớn đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên ông thấy các anh đau đớn đến như vậy

Nhưng nhìn mặt của Bael , Valak và Paimon cũng có một chút đượm buồn , một nỗi buồn khó nói

           Bael: bình tĩnh lại đã , rồi ta sẽ phán quyết

Ông cho các anh thời gian để bình tĩnh lại nghe phán quyết nếu không các anh sẽ không kìm nổi mà khóc vang cái địa ngục này mất

Valak và Paimon tiến đến an ủi các anh , những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra trên mặt Valak và Paimon , họ đang khóc nhưng họ khóc vì điều gì , không phải các anh đã trở về địa ngục rồi sao

          Dunk: không phải là trước khi mở phiên tòa....sẽ cho nhìn thấy người thân lần cuối sao

Các anh đã từng chứng kiến rất nhiều phiên tòa ở dưới địa ngục nên các anh biết trước khi phiên tòa bắt đầu , những linh hồn sẽ được xem những người thân của mình lần cuối

Nhưng bọn họ không dám cho các anh xem , các anh sẽ không chịu nổi mất

Các anh vẫn muốn nhìn lại bọn hắn một lần cuối thôi , cả Sa nữa , mong là chị ấy sẽ sớm vượt qua được chuyện này. Các anh cảm thấy rất có lỗi vì lại để chị ấy lại một lần nữa

Cả Lea và Tian , tuy không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng họ luôn sẵn sàng bảo vệ các anh

Một vòng xoáy hiện lên , mở to ra và hình ảnh bọn hắn đang ôm thi thể của các anh khóc nấc lên mãi không ngừng được , Sa đã thiếp đi được một lúc , lâu lâu lại phát ra tiếng nấc

_________________

Nay up sớm:>




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip