Chap 81 : Bao giờ cưới ?
JoongDunk đang ở dưới bếp , nấu ăn cho mọi người
Dunk đang đứng trong bếp, áo phông trắng đơn giản, tóc còn rối. Anh đang cố gắng làm bữa sáng, nhưng có vẻ mọi thứ đang đi sai hướng. Joong ngồi trên bàn ăn, chống cằm nhìn anh với ánh mắt vừa buồn cười vừa thương
Joong: em định đốt cả bếp hả?
Dunk: anh im đi , em đang làm thử mà…
Joong đứng dậy bước lại, vòng tay ôm lấy Dunk từ phía sau, nhẹ nhàng cầm tay cậu hướng dẫn
Joong: anh dạy cho, được không?
Dunk: ừm...
Không khí ấm áp lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ
Một lúc sau, bữa trưa cũng được chuẩn bị xong. Mọi người lần lượt xuống dùng bữa. Không khí tràn ngập tiếng cười , ấm áp và hạnh phúc
________
Vài ngày sau , bọn hắn có việc phải về nhà bố mẹ cũng nhân tiện muốn dắt các anh theo để ra mắt. Khi nghe bọn hắn nói vậy các anh cũng hơi lo lắng
Chiếc xe dừng trước một biệt thự sang trọng với tông màu trắng chủ đạo. Bọn hắn đi trước , các anh lẽo đẽo theo sau , bước vào nhà , sảnh lớn còn hoành tráng hơn nữa , bố mẹ của bọn hắn đang ngồi xem ti vi , thấy bọn hắn đã về thì chỉ liếc qua một cái
Nhưng khoan đã đằng sau còn có người , ông bà vừa quay đi lại quay lại nhìn lần nữa , quả thật là có thêm ba người con trai nữa theo sau bọn hắn. Bọn hắn dẫn các anh tới , ngồi xuống trước mặt hai ông bà
Trước giờ bọn hắn chưa dẫn ai về nhà như thế này cả , khiến hai người hơi nheo mắt lại nhìn các anh đánh giá một lượt
Joong: bố mẹ, đây là Dunk , người yêu con
Dunk: cháu chào hai bác ạ
Nghe thế, mẹ bọn hắn mỉm cười hài lòng
" vậy còn..."
Bà quay sang nhìn Phuwin và Fourth
Pond: đây là Phuwin, người yêu của con
Phuwin mỉm cười gật đầu chào hai người họ
Gemini: còn đây là Fourth, người yêu con
Fourth: chào hai bác ạ
Bà nhìn các anh mỉm cười tít mắt , không ngờ mấy thằng con trai của bà lại rất biết nhìn người , ai cũng đẹp lại còn rất lễ phép
" ừm… được. Bao giờ cưới? "
Bà vừa dứt lời , các anh mở to mắt , sững người
Dunk / Phuwin / Fourth: Dạ…?
Cả ba không hẹn mà đồng thanh. Gương mặt ngơ ngác của các anh khiến bà bật cười
“ đã đưa về ra mắt thế này thì chẳng phải con dâu ta còn gì ”
Bà thản nhiên đáp , các anh chỉ biết ngại đỏ mặt
" bà xem , bà làm tụi nhỏ đơ luôn rồi kìa "
Bố bọn hắn lúc này mới lên tiếng nhắc nhở bà
“ được rồi , được rồi , từ từ cũng được… không cần vội ”
Miệng thì nói không vội nhưng ánh mắt bà liếc bọn hắn lại sắc như dao như muốn nói với bọn hắn rằng để con dâu mẹ chạy mất thì liệu hồn
" đi ra kia để mẹ nói chuyện với con dâu mẹ "
Bà liếc bọn hắn rồi quay lại mỉm cười nhìn các anh. Bọn hắn bị đuổi ra chỗ khác trong lòng thầm nghĩ bà lặt mặt còn hơn lật bánh tráng , không biết ai mới là con ruột của bà nữa
Sau một lúc lâu nói chuyện với các anh và cho bọn hắn ra rìa thì bọn hắn đã bàn xong việc với bố. Bọn hắn muốn đưa các anh về nhưng mẹ bọn hắn bắt ở lại , bà còn chưa nói chuyện đủ. Bà thấy những người con dâu này rất thú vị
Sau đó , cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Không khí ấm cúng và hạnh phúc lan tỏa khắp căn biệt thự
Đến khi trở về đã là tối muộn
Cả ngày nay các anh toàn nói chuyện , cười đùa với mẹ bọn hắn mà chẳng để tâm đến bọn hắn khiến bọn hắn muốn nhanh chóng trở về nhà bám dính lấy các anh
Nhưng các anh đã hẹn nhau làm một việc quan trọng
Các anh trở về phòng , mỗi người viết một bức thư rồi quay lại ra ngoài sân , đốt chúng
Đó là dành cho Bael , Valak và Paimon , các anh muốn nói với họ là các anh sống rất tốt , mong họ cũng như vậy. Dù không biết dùng cách này có thể gửi được lá thư đến tay họ không nhưng các anh hi vọng nó sẽ đến tay mấy ông chú của mình
Cùng lúc đó, dưới địa ngục
Paimon ngồi bên bờ sông lửa, tay cầm một tách trà. Valak đến bên cạnh, không nói gì, chỉ ngồi xuống
Paimon: hôm nay… lại nhớ bọn nhỏ nhỉ?
Valak: ừm , nhưng ta vui vì chúng có thể sống như một con người thực thụ , không còn bị nhiệm vụ ràng buộc nữa , chúng sẽ không gặp nguy hiểm nữa
Bầu trời địa ngục chợt xuất hiện ba vệt sáng nhỏ , ba lá thư xuất hiện trước mặt hai người họ. Paimon ngẩn người nhìn Valak , Bael cũng đột nhiên xuất hiện
Bael: nghe nói có người gửi thư cho ta?
Cả ba nhìn xuống ba lá thư , cầm lên mở ra , nhìn được những lời nhắn của các anh trong lá thư , cả ba bất giác mỉm cười , chúng đã lớn rồi , không còn là những đứa trẻ ngày nào nữa
"…Bọn cháu ở trên này rất tốt. Các chú nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn các chú vì đã chăm sóc bọn cháu suốt 15 năm qua..."
"…Đừng lúc nào mặt cũng cau có nha Bael. Mặt chưa đủ nếp nhăn hả?.... "
"…Chúng ta có thể không còn gặp lại nhau nữa , nhưng bọn cháu sẽ không bao giờ quên các chú đâu "
Bael lại cầm đúng lá thư của Fourth. Bael suốt ngày cau có vì sự nghịch ngợm của cậu nên lúc nào cậu cũng nói với ông là đừng cau có nữa mặt chưa đủ nếp nhăn hả kèm thêm điệu bộ lè lưỡi ra trêu ngươi khiến Bael tức điên lên
Bây giờ , đọc được những dòng này , ông lại không kìm được nước mắt. Câu trêu chọc của cậu khiến ông lại nhớ sự nghịch ngợm của các anh rồi
Ở chỗ các anh , lửa đã thiêu rụi hết ba lá thư , chỉ còn lại đống tro tàn , ngước lên trời có ba ngôi sao băng vụt qua , bất ngờ các anh lại có thể nhìn thấy rõ được màu của chúng đỏ , tím và xanh
Các anh mỉm cười , họ đã nhận được thư của các anh rồi
Bọn hắn đứng cạnh các anh , cùng nhìn lên bầu trời , rồi tất cả cùng trở vào nhà
Cuộc đời có những bước ngoặt mà chúng ta chẳng thể ngờ tới. Quá khứ , hiện tại và tương lai , ta chẳng thể biết trước được điều gì. Vậy nên dù quá khứ chúng ta đã trải qua bao nhiêu giông bão thì giờ đây , chỉ cần chúng ta của hiện tại trở nên tốt đẹp thôi là đủ , luôn có nhau và luôn đồng hành cùng nhau
_______________________
Hoàn văn " Sát Thủ Ác Ma "
23/12/2024 - 12/4/2025
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong gần 4 tháng qua ạ
Hẹn gặp lại mọi người trong chiếc fic tiếp theo của mình ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip