Chương 4: Như ý nguyện
" Có thể cùng uống một ly chứ? "
Trong vài phút lơ đễnh , Phuwin không hề biết chàng trai khi nãy mà Dunk chỉ đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Anh ta đưa ly rượu về phía ly của cậu đang cầm , nhẹ nhàng đề nghị
Phuwin có hơi không phản ứng kịp mà đứng hình trong giây lát , phải hơn vài giây sau mới kịp rả đông
Cậu nhìn sang Dunk đang ngồi bên trong , cứ tưởng là anh ta muốn uống cùng Dunk nên đã từ chối
" Nếu là anh ấy thì không được đâu "
Phuwin ngoài nhiệm vụ đi uống rượu bầu bạn với Dunk thì cậu còn phải trông chừng Dunk nữa. Tửu lượng của cậu rất tốt nên sau cùng khi Dunk đã say mèm , Phuwin sẽ gọi cho Joong tới đưa con mèo lớn về , bình thường cũng sẽ không cho ai tiếp cận quá gần Dunk , Joong có dặn như thế và lý do là gì thì ai cũng biết ngoại trừ con mèo sang chảnh ra
" Không phải cậu ấy , là em , tôi uống cùng em một ly được chứ? "
Chàng trai kia vẫn kiên nhẫn hướng ly rượu về phía cậu , Phuwin không nghĩ lời đề nghị ấy là dành cho mình. Nhìn xem , anh ta cũng khá đẹp trai , cao lớn , một thân mặc vest vừa kín đáo vừa uy quyền , chẳng lẽ là như lời Dunk nói , anh ta để ý đến cậu thật sao?
Dunk ngồi bên kia cười rõ tươi , thấy Phuwin cứ lúng túng không biết làm thế nào , dù sao thì cũng là lần đầu tiên có người mạnh dạn tiếp cận như thế , còn toả ra khí chất vương giả , Phuwin không phản ứng kịp là điều đương nhiên
Dunk huýt vào vai Phuwin rồi đá mắt sang anh ta , Phuwin hiểu ý , cậu cụng nhẹ ly mình vào ly người đối diện
" Tôi là Lucas , em tên là...? "
" Cứ gọi tôi là Phuwin là được , còn đây là Dunk "
Lucas có vẻ rất thích Phuwin , Dunk nghĩ thế , anh cũng chưa từng nhìn sai người vì vốn dĩ anh đã từng gặp qua rất nhiều người như thế , chỉ có Phuwin mãi vẫn không chịu mở lòng chứ người thật tâm muốn theo đuổi cậu không ít
Lucas vừa định nói gì nữa thì chuông điện thoại của anh reo lên , sau khi tạm biết Dunk và Phuwin thì anh ấy cũng đi mất. Chỉ là một người xuất hiện vài phút trong cuộc đời , Phuwin lại có chút cảm tình với anh ấy , không hẳn là tình yêu , chỉ là nhìn người này có hơi giống với Pond nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược
Phuwin nhìn lên đồng hồ treo gần đó , kim giờ vừa vặn chỉ vào con số 12 , rồi lại đánh mắt sang Dunk đã say mèm bên cạnh. Phuwin mở điện thoại chọn vào dãy số quen thuộc
" Gửi định vị rồi , tới rước đi "
Joong chỉ ừm một tiếng rồi cúp máy , hôm nay Dunk có tâm trạng tốt nên uống hết hẳn 2 chai hạng nặng , mà thật ra là chỉ vừa một chai thôi , còn chai còn lại là Phuwin uống. Con mèo lớn đã uống không bằng mà cứ đòi so tài , kết quả thì lăn đùng ra bàn say đến bất tỉnh , mà Phuwin cũng bị ép uống đến đau đầu , mặc dù không quá say nhưng cả người cũng đã lân lân
Đợi khoảng tầm 20 phút thì Joong cũng tới , sau khi đỡ Dunk ngồi vào vị trí ghế lái phụ ngay ngắn và thắt dây an toàn cẩn thận , anh mới quay sang Phuwin
" Cảm ơn nhé "
" Ừm "
Phuwin đưa túi xách của Dunk cho Joong , xong chuyện cậu muốn quay đi nhưng đã bị Joong kêu lại
" Chờ đã , cậu đi bộ về sao? "
" Ừm , nhà tôi cũng khá gần đây "
" Nhưng trời khuya lắm rồi , cậu còn đang hơi say , tôi kêu tài xế của tôi đưa cậu về nhé? "
" Không cần đâu , tôi đi bộ sẵn hóng gió mát cho tươi tỉnh , anh cứ đưa Dunk về đi "
Phuwin từ chối vì cậu không muốn làm phiền người khác , bình thường ngồi nệm cứng của xe buýt quen rồi , giờ kêu cậu ngồi nệm sang của siêu xe , cũng không chắc mình đủ cảm đảm để ngồi lên đó , lỡ mà có khó chịu nôn ra ở đó thì có bán nhà cũng không đủ trả
Mối quan hệ của cậu và Joong cũng không hẳn là thân thiết , có biết nhau vì cậu thường được Dunk rủ đi uống rượu , Joong biết và cho cậu số điện thoại của mình , phòng khi nào Dunk say thì gọi anh tới rước về , nói chuyện cũng chỉ có vài ba lần nên rất khách sáo với nhau
Phuwin từ chối nhưng Joong vẫn cảm thấy không yên tâm lắm , dù sao Phuwin cũng được Dunk cưng như em , lỡ mà cậu có xảy ra chuyện gì thì chắc Dunk từ mặt anh luôn quá
Renggggggggg renggggggggg
Joong nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình , Pond gọi tới cũng đúng lúc quá rồi
" Gọi gì? "
Joong vừa nhấc điện thoại đã phải để ra xa lỗ tai vì tiếng nhạc xập xình bên kia truyền tới
" Mày kêu mày tới rồi sao giờ này còn chưa thấy mặt , định bùng hả? "
" Ừ bùng , bận đi rước Dunk rồi "
" Lại trốn đi uống rượu? "
Joong nhìn sang Dunk đã ngủ say chỉ biết cười khổ
" Ừ , để hôm khác đi "
" Ờ vậy thôi "
" À mà "
Joong liếc sang Phuwin đang đứng gần đó vẫn đang nhìn mình , anh quay qua chỗ khác nói nhỏ vào điện thoại
" Rảnh không? "
" Sao? "
" Dunk đi uống rượu với Phuwin "
" Thì? "
" Giờ tao rước Dunk về nhưng có vẻ Phuwin cũng say lắm rồi nhưng cứ nói sẽ đi bộ về , thì.....mày hiểu không? "
" Gửi định vị đi "
Joong nhếch mép , sau khi tắt điện thoại thì đã nhanh chóng gửi định vị qua cho Pond , Joong làm vậy vì dạo này có nghe phong phanh là Pond trên trường cứ suốt ngày bám theo Phuwin đòi cậu làm gia sư gì đấy , mấy lần cũng có thấy Pond ngồi cầm điện thoại , mà trên đấy lại là trang cá nhân của Phuwin , cứ nhìn vào chỗ thêm bạn bè mà không dám gửi nên Joong chắc là thằng bạn của mình đã để ý người ta rồi
Anh chưa bao giờ thấy Pond xuống nước đi năn nỉ người khác bao giờ , xem ra là thực sự đã thích Phuwin nên mới không màng mặt mũi để tán tỉnh
" Trông Dunk dùm tôi chút nhé , Dunk có vẻ khó chịu nên tôi chạy qua cửa hàng bên kia mua cho em ấy nước giải rượu đã "
" Ừm "
Cửa hàng tiện lợi chỉ nằm ngay bên kia đường , nhưng Joong đi mãi vẫn chưa thấy về , phải hơn 15 phút sau mới chạy đến với hai chai nước giải rượu , đưa cho Phuwin một chai còn một chai mở nắp , anh quỳ xuống bên ngoài xe đỡ đầu Dunk để cậu uống từng ngụm nhỏ , từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn và ân cần
Phuwin chỉ biết cười trừ , cậu thầm cảm thán độ tinh tế và chung tình của Joong , đối với Dunk chưa từng mất bình tĩnh hay trách mắng quá nặng lời , đôi khi tức giận cũng chỉ dám mắng nhỏ nhẹ rồi thôi
Phuwin uống xong chai nước sẵn tay quăng vào thùng rác gần đó , vừa hay một chiếc BMW đen dừng lại bên cạnh xe của Joong , Pond bước xuống dưới sự ngỡ ngàng của Phuwin , hắn chạy đến bên cạnh cậu. Phuwin lườm sang Joong đang tỏ ra vô tội , Joong nhúng vai rồi đi vòng qua ghế lái , lúc đi tới cạnh Pond vẫn không quên vỗ vai rồi ghé vào nói nhỏ gì đó. Cuối cùng thì lái xe đi để lại mình cậu và Pond đứng đó
" Cậu tới đây làm gì? "
" Đưa cậu về , đã uống say rồi còn muốn tự đi bộ về , nhà cậu cũng có gần chỗ này đâu "
Pond nhíu mày khi nhìn Phuwin ăn mặc có hơi mỏng , chiếc áo sơ mi trắng nếu nhìn kĩ gần như có thể nhìn thấy hoàn toàn bên trong. Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống , Phuwin khi say trông vừa đẹp vừa mỏng manh diễm lệ. Hai mắt long lanh , cặp má đỏ ứng , làn da trắng đến phát sáng cùng với đôi môi khẽ mở , đến cả cơ thể cũng ửng hồng , tỉ lệ vàng chuẩn đến từng cm này , giờ thì Pond đã được dịp chiêm ngưỡng và cũng đã hiểu được vì sao Phuwin lại được nhiều người để ý như thế
Lần trước vì tế nhị nên Pond không nhìn chăm chăm để tỉ mỉ quan sát cậu như bây giờ
" Đi về thôi còn đứng đó làm gì? "
" Joong nhờ cậu tới đưa tôi về hả? "
" Không , tôi tự nguyện "
Pond mở cửa xe cho Phuwin , nhưng nếu mà dễ dàng bước vào xe rồi để hắn chở về thì đâu phải là Phuwin Tang , Phuwin ho khan vài tiếng , mặc dù nước giải rượu cũng đã giúp cậu cảm thấy đỡ hơn nhưng đầu vẫn còn choáng váng mấy hồi
" Không cần , tôi tự về được "
" Cứng đầu quá "
Pond nắm tay Phuwin đặt cậu và ghế phụ , lực dùng có hơi mạnh để cố định Phuwin không để cậu vùng vẫy tránh né , sau khi gài dây an toàn , hắn đóng cửa rồi đi qua ghế còn lại. Phuwin chính là ghét cái tính thích gì làm nấy của hắn , hoàn toàn chưa từng nghĩ đến cảm giác của người khác , hắn thích như thế nhưng cũng không có nghĩa là người khác sẽ thích
Chiếc xe đã lăn bánh , cậu cũng không thể mở cửa để nhảy ra ngoài , đành ngồi yên ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Pond lái xe một lúc lại quay qua quan sát tình hình của Phuwin , cậu ngồi ngay ngắn dựa vào ghế , hai tay bấu lên dây an toàn , hơi thở có chút nặng nề
Pond đưa tay vỗ lưng Phuwin khi xe đang dừng đèn đỏ , Phuwin mặt tái mét đang cố nuốt xuống cơn buồn nôn bất chợt ập đến
" Đừng có vỗ "
Phuwin đẩy tay hắn ra , tay còn lại bịt miệng tránh cho việc nôn xuống sàn xe ngay lúc này
Pond vẫn không nghe , hắn không những không dừng mà còn cố ý vỗ mạnh. Phuwin đầu óc rỗng tuếch khi cơn buồn nôn đã trào lên đến cổ họng , điều không thể tránh khỏi đó chính là cậu đã nôn ra trên xe của Pond
Những thứ chất lỏng cay nồng màu hồng đậm đều bị cậu nôn ra hết , Phuwin biết lần này mình đã gây ra chuyện lớn rồi , chiếc xe này hoàn toàn không rẻ. Pond không có biểu lộ gì , hắn lái xe tấp vào bên lề , vươn tay lấy trong ngăn đựng ra một bịch khăn giấy đưa cho cậu
" Ổn không? "
Phuwin cuối gằm mặt nhận lấy tờ khăn giấy để lau miệng
" Tôi..... "
Nhìn đống chiến trường mình vừa mới gây ra , cậu hận không thể giết chết Naravit vì anh ta đã vỗ vào lưng cậu , nhưng giờ mà lớn tiếng với anh ta thì Pond thì hắn chắc chắn sẽ bắt cậu đền chiếc xe mới mất , mà chiếc này cậu có đi làm cả đời sợ rằng cũng chưa mua nổi
" Còn muốn nôn không? "
Phuwin lắc đầu , có bao nhiêu cũng nôn ra hết rồi , giờ mà muốn nôn nữa thì chỉ có mà nôn ra tiền
Pond thở dài , hắn cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi tắt đi
" Xuống xe "
" Hả? "
Phuwin mím môi , biết là gây lỗi rồi nhưng có cần đuổi thẳng thừng đến thế không
" Xuống xe thôi , xe như vậy không chạy tiếp được , tôi đã gọi người rồi , đợi một chút họ sẽ lái xe tới "
Phải đợi một lúc người kia mới lái xe đến , trong lúc đó thì Phuwin ngồi thụp xuống bên đường , cơn đau đầu vẫn còn đó , nôn ra rồi cũng không dễ chịu hơn là bao. Phuwin còn đau bụng do từ chiều đến giờ chưa ăn gì mà đã đi uống nhiều rượu như thế
Pond để ý thấy vẻ mặt nhăn nhó của Phuwin , anh cũng ngồi xuống ân cần hỏi
" Sao vậy , đau ở đâu hả? Hay khó chịu chỗ nào , đợi lát nữa tôi chở cậu đi khám nha "
Phuwin không trả lời , cậu ôm bụng mình cố gắng để bản thân không run lên. Chỉ còn có thể chịu cảnh ngồi như thế để chờ xe đến , không thể chui vào xe cũ được vì bên trong đó toàn mùi của cậu nôn ra thôi
Pond không biết phải làm sao trong trường hợp này nữa , là tại anh đã cố chấp vỗ lưng khiến Phuwin nôn ra đầy xe rồi lại chứng kiến cậu đau nhưng không thể giúp được gì
Tầm 15 phút sau xe cuối cùng cũng tới , Pond đưa chìa khoá chiếc BMW cho người đó còn mình nhận lấy chìa khoá chiếc Mercedes. Thấy Phuwin thực sự đã không đi nổi , Pond chỉ đành bế cậu lên , sự việc diễn ra bất ngờ , Phuwin theo bản năng sợ té mà ôm lấy cổ Pond
" Làm gì vậy? "
" Đau đi không nổi thì bế chứ làm gì "
Phuwin ngại ngùng thu mình lại , dù sao bản thân cũng là con trai , cao 1m8 mà sao Pond lại bế cậu dễ dàng như thế , trông nhẹ nhàng chẳng khác gì đang bế một cục bông
" Aa để tôi tự gài được rồi "
Phuwin rất ngại tiếp xúc gần với Pond , nhất là khi hắn gài dây an toàn cho cậu. Vừa nhìn thấy Pond có ý định đó thì cậu đã nhanh tay hơn gài lại
Pond không nói gì , hắn ngồi vào ghế lái rồi cho xe lăn bánh. Phuwin vẫn chưa dám nhắc đến sự cố ban nãy , tính đi tính lại nếu không phải đền chiếc mới thì cũng là đền tiền nội thất bên trong
" Cậu.... "
" Tôi xin lỗi , nếu cậu bắt tôi đền chiếc xe mới hay đền tiền nội thất thì tôi thực sự không có đủ đâu , có thể trả góp không? "
" Hả? "
Pond còn chưa kịp nói gì đã bị Phuwin xả cho một tràn đứng hình luôn , ý của anh đâu phải như thế
" À chuyện chiếc xe đó hả? Cậu định trả góp bằng cách nào? Hiện giờ cậu còn không đi làm thêm thì lấy đâu ra tiền để mà trả? "
" Tôi...tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả , chỉ là bây giờ chưa có.... "
Phuwin càng nói giọng càng nhỏ , cậu biết chắc là sẽ có chuyện này nên mới từ chối lời đề nghị của Joong , ai ngờ gặp ngay Pond. Nếu là Joong thì có vẻ sẽ dễ nói chuyện hơn
" Tôi có một cách "
" Cách gì? "
" Đến làm gia sư cho tôi đi , lúc trước tôi nói một giờ sẽ trả cho cậu 3000 baht đúng chứ? Bây giờ mỗi giờ trả 2500 baht , trừ 500 baht tiền chiếc xe , làm đến khi nào đủ thì thôi "
Phuwin không muốn , 500 baht thì biết bao giờ mới đủ trả , cậu cũng không muốn làm gia sư cho Pond , không muốn phải dính tới tên thiếu gia giàu có ăn chơi này
Nhưng còn cách nào khác sao? Mượn Dunk cũng không được , mặc dù Phuwin biết nếu mình kể cho Dunk nghe chuyện này thì Dunk chắc chắn sẽ mua luôn chiếc mới trả cho Pond rồi không thèm để cậu trả lại , Phuwin không muốn mang tiếng lợi dụng Dunk khi chơi với anh. Vả lại nếu Dunk biết chuyện này thì Fourth cũng sẽ biết , Phuwin cũng không muốn để Fourth biết , nếu không em nhỏ sẽ rất lo lắng rồi sẽ đòi đi làm thêm để kiếm tiền giúp anh
" Mỗi giờ 2000 baht thôi , còn 1000 baht góp lại trả tiền xe "
" Tùy cậu "
Pond nhếch mép , hắn không quan tâm bao nhiêu tiền , điều hắn muốn cuối cùng cũng đến , Phuwin Tang đã chấp nhận làm gia sư cho hắn
Bầu không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng , phải cho đến khi Phuwin nhận ra con đường này không phải dẫn về nhà cậu , cậu mới quay sang nói với Pond
" Cậu chở tôi đi đâu vậy? Đường này không phải đường về nhà tôi "
" Tôi biết , tôi chở cậu đi bệnh viện , không phải lúc nãy đau bụng sao? Đến bệnh viện khám thử xem sao "
" Không cần "
Phuwin tự biết bản thân đang bị đau vì cái gì , không cần phải cầu kì khám bệnh , cậu về nhà uống vài viên thuốc , sáng mai cũng sẽ khỏi thôi
" Tôi lái xe , cậu không muốn cũng không được "
Phuwin thật là muốn chửi thề với cái nét mặt thiếu đánh đó của Pond , nhưng hắn là người cầm lái , cậu cũng chẳng thể làm gì hơn
Sau khi chiếc xe chạy vào bãi đổ của bệnh viện , Pond xuống trước , hắn không nói không rằng mà bế Phuwin đi thẳng vào bên trong dưới ánh mắt chứng kiến của nhiều người
" Bỏ xuống tôi tự đi được "
" Đau thì đừng quấy "
Đợi sau khi bác sĩ khám xong , Phuwin chỉ bị đau bao tử do lâu lâu lại hay bỏ bữa cộng với việc cả buổi chưa ăn gì mà đã chạy đến pub uống rượu , tạm thời cứ ăn cháo rồi uống thuốc được kê
" Tôi đã nói là không bị sao rồi mà "
Pond cứ một mực đưa cậu đi khám , hại Phuwin nghĩ lát nữa lại phải móc ví trả tiền , đây là bệnh viện lớn trong thành phố , phí của một vài liều thuốc cũng đắt ngang ngữa với một ngày cậu làm việc chăm chỉ. Pond đã đi lấy thuốc , hắn dặn cậu ngồi đây đợi hắn quay lại
" Lấy được rồi , về thôi "
" Ơ tôi chưa trả tiền nữa "
" Tôi trả cho cậu rồi "
Pond dìu Phuwin đứng lên rồi chở cậu về nhà. Lý do Phuwin không muốn hỏi giá tiền vì hiện tại cậu cũng không có đủ khả năng để trả , thôi thì đợi đến lúc đi làm gia sư cho hắn rồi trả từ từ cũng được
Phuwin ôm bụng đi vào nhà , vừa bật đèn phòng khách thì đã thấy Fourth nằm ngủ quên trên sopha
" Fourth Fourth "
Phuwin nhẹ lay người Fourth dậy
" Ưm Phuwin về rồi hả? "
" Ừm , sao không lên trên phòng ngủ mà lại ngủ ở đây "
Fourth ngồi dậy vươn vai cho tỉnh ngủ , em nhỏ nhìn thấy túi thuốc Phuwin vừa đặt lên bàn mà hốt hoảng
" Anh sao vậy? Bị thương ở đâu hả? Có sao không? "
Phuwin xua tay ngồi xuống sopha
" Không có , chỉ hơi đau bụng thôi "
" Làm em lo muốn chết "
" Rồi sao không lên phòng ngủ? "
Fourth chề môi , em nhỏ với tay rót cho Phuwin một ly nước lọc
" Thấy anh trễ rồi mà chưa về nên tính đợi thêm chút nữa , ai ngờ ngủ quên "
Phuwin uống hết ly nước , còn vươn tay xoa đầu Fourth
" Đã dặn là đi ngủ sớm không cần đợi anh mà "
" Muốn đợi để đưa cho anh cái này "
Fourth lấy ra một cái móc khoá hình con gấu trúc , khi nãy em với Gemini đã phải chơi rất lâu mới thắng được đó
" Dễ thương quá ta "
Phuwin lắc lắc cái móc khoá trên tay khiến nó kêu lên mấy tiếng lách cách vui tai
" Anh thích lắm , cảm ơn Fourth nha "
Fourth cười tít cả mắt , em nhỏ thích được Phuwin xoa đầu với khen lắm , còn thích nhìn Phuwin cười nữa , phải nói là Phuwin cười rất đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip