Chap 1
For you
banhminh02 - 10 phút trước
banhminh02: không phải cảm xúc nào cũng có thể diễn tả, không phải nỗi buồn nào cũng có thể nói ra...
->@maimaiyeum_ đã trả lời tin của bạn
{Chat}:
maimaiyeum_
Làm sao?
banhminh02
Hôm nay buồn
maimaiyeum_
sao buồn?
banhminh02
ai biết, thấy buồn buồn
maimaiyeum_
Lại bị crush ghost chứ j:))
banhminh02
=))))
maimaiyeum_
Clm, b simp lắm
maimaiyeum_
Tôi thì ghost crush, còn crush thì ghost b
banhminh02
Ai như m😏
banhminh02
Moá, rõ ràng hnay đang nhắn tin vv,
đùng cái ghost 😭😭😭
maimaiyeum_
=))) đen thôi đỏ thì red
banhminh02
Uh
Đã xem
***
banhminh02
Đuma, đến m cũng ghost t???!
maimaiyeum_
Minh ban roi ban...
banhminh02
.....
***
"Ê Phong, làm gì mà mặt nhìn như bãi cứt vậy?" Trần Nhật Đăng bước ra từ phòng kho, cậu cầm một ít đồ ra để treo lên dàn thì liếc thấy Lê Nhã Phong đang rầu rĩ ngồi ở quầy thu ngân bèn hỏi thăm một tiếng.
"Crush ghost tao lần thứ N trong tháng rồi" Nhã Phong đau khổ nói, thật ra đối với Nhã Phong việc bị bơ đã quá quen thuộc nhưng lần nào lần nấy cũng là được crush đẩy lên trời rồi ném xuống đất, hụt hẫng vô cùng!
"Bruh, mày không thể nào dứt khỏi được ẻm à"
Nhật Đăng cười khẩy một cái, cậu biết thằng bạn mình thích một em trai nhỏ hơn bọn cậu 2 tuổi, qua lời Phong kể rằng là rất ngoan ngoãn và dễ thương nhưng có một khuyết điểm là hay dẫn câu chuyện của Phong với em ấy đến ngõ cụt, việc nó bị bơ nhiều lần khiến Nhật Đăng cũng hơi bực thay Nhã Phong, nhưng nó thì mê quên lối về rồi.
"Kệ tao đi" Nhã Phong nằm ủi xìu trên bàn, Nhật Đăng cũng mặc kệ nó mà treo cái áo cuối cùng lên, rồi ngó nghiêng xung quanh.
"Thằng Song Tử đâu?" Cậu nhìn Nhã Phong nằm trên bàn, nó chỉ rầu rĩ đáp là Song Tử vừa nãy chạy ra ngoài rồi, Nhật Đăng thở dài, cậu biết tiệm quần áo mình mới mở ế nhưng mà ế tới nỗi cả hai đứa làm chung với cậu, một đứa thì có thời gian rầu rĩ, một đứa thì biến mất như thế này, thất vọng quá...
"Mày ơi, có người đặt cái áo mới đăng trên trang page kìa" Nhã Phong duy trì tư thế nằm mà bấm bấm điện thoại trả lời khách, Nhật Đăng còn đang khóc trong lòng nghe có khách đặt đồ liền hớn hở hỏi kích cỡ, nhận được câu trả lời của Nhã Phong lập tức phóng vào kho gói đồ.
Cả ngày hôm đó cũng chỉ có lác đác vài khách vào, có những người chỉ xem không mua, mà đến lúc đóng cửa tiệm cả Nhật Đăng và Nhã Phong đều không thấy Song Tử đâu, bọn họ dọn dẹp rồi tạm biệt nhau đi về.
{Chat- tam thái tử}:
trannhatdang
@songtu bố mày trừ lương nhé
nhaphong
=)))))
trannhatdang
Moẹ biến mất nửa ngày là đi đâu?
nhaphong
Chắc lại đi coi tarot
songtu_
Ủa đùa hả, sao trừ lương em😭
nhaphong
Tại m nghỉ k xin phép
trannhatdang
Còn hỏi tại sao:)))
songtu_
Em nói với anh Phong rồi mà
Mẹ em gọi em về gấp vì anh họ em té gãy chân nhập viện còn gì!
nhaphong
M nói khi nào????
songtu_
Em nói lúc anh còn ngồi đó
mặt như đống rác á
trannhatdang
Là sao nữa Phong,
làm lo cho m chiều giờ đcm
Nhã Phong thất tình làm đếch j để ý🙂
nhaphong
Chắc có nói á, sozi sozi
songtu_
Mất uy tín😡
nhaphong
kệ m🥰
trannhatdang
Mai t đến muộn xí
Sáng t đi gặp đối tác hihi
nhaphong
Thuê được kol
Rồi à
Bnh?
trannhatdang
Mai đến thương lượng giá sau...
songtu_
May anh Đăng giàu,
k thì cái tiệm này phá sản r
trannhatdang
Ê nha!
songtu_
Hihi
nhaphong
Đi tắm đây
trannhatdang
Ok
songtu_
Đăng ơi, em mới vẽ bản thiết kế
cho áo hoodie này
Anh xem k
trannhatdang
Gửi đi
songtu_
Okii
~^^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip