Chap 4

***

"Ơ... Ớ" Giọng Nhã Phong lắp bắp không nói thành lời

"Nhã Phong, mày sao vậy" Tình trạng này của anh khiến mọi người lo lắng chỉ có người kia tránh né ánh mắt của anh, vì người đó biết rất rõ vì sao anh lại như vậy.

"Phổ Minh, tính đi đâu à?" Song Tử đang ngơ ngác thì thấy anh họ mình Phổ Minh cầm hai cây nạng chống lên, trông rất lúng túng.

Phía Phổ Minh đang nhân lúc anh trai trước mặt mình ú ớ thì tính chuồn, nhưng em quên mất mình bị gãy chân...

"Ph-Phổ Minh?" Nhã Phong lúc này đã bình tĩnh trở lại, anh nhanh chóng bắt lấy tay đang cầm nạng của em, khiến cây nạng rơi xuống đất em cũng ngã nhào vào lòng anh. Bốn mắt chạm nhau không rời, bây giờ thì đúng là đơ toàn tập vì mọi người có mặt trong tiệm đang nhìn hai người họ không chớp mắt.

***

"E-em xin lỗi... Hic... Em xin lỗi anh" 
Phổ Minh à không, Phú Thắng đang oà khóc trong lòng anh, lúc nãy em đã khóc rồi, nên Nhã Phong hoảng quá bế em vào kho cho em ngồi trên sofa còn anh thì quỳ xuống nắm hai bàn tay của em, chờ em kể xong mọi chuyện thì Nhã Phong cũng nhẹ lòng hơn chút.

"Không sao, anh không trách em, nín đi nhá"
Nhã Phong dỗ em, mà em vẫn khóc, anh xoa xoa nhẹ lòng bàn tay em.

"Anh thương"

Thà anh không nói gì, chứ nói vầy làm em khóc to hơn.

Chuyện là Phú Thắng cảm thấy bản thân xấu tính khi đối xử với anh như vậy, thiệt tình, em kể mọi người nghe khoảng 1 năm trước, lúc anh sang Đức với em, thật ra em có ra gặp anh rồi nhưng mà lúc đó Nhã Phong ăn mặc rất đẹp, mặc dù hòa vào lòng người xung quanh nhưng anh rất nổi bật trong mắt em, khiến Phú Thắng tự ti mà không dám tới, chỉ có thể nhìn anh rời đi trong tiếc nuối. Lúc đó em còn phèn lắm, ăn mặc thì lùng thùng thấy ghê, vậy nên em né tránh anh mãi, mỗi lần Nhã Phong thổ lộ, em lại cảm thấy bản thân quá xấu nên không dám chấp nhận đành giả vờ ngây thơ không biết luôn. Năm nay em đã học xong, có công việc online ổn định thì em quyết định về thành phố B lập nghiệp cùng bạn em, vừa làm online vừa gây dựng sự nghiệp. Em hứa với lòng khi nào thành công, có nhiều tiền mới dám gặp anh ngoài đời. Ai dè hôm nay em họ rủ đến chỗ nó làm chơi, lại chạm mặt anh ở đây chứ.

"V-vậy là em thích anh rồi phải không" Đợi em dừng khóc, Nhã Phong lau nước mắt cho em rồi đỏ mặt nói.

"Dạ..." Tiếng dạ rất nhỏ nhưng vì cả hai ở khoảng cách khá gần nên Nhã Phong nghe rất rõ, anh vui sướng nhìn em, cả hai lúng túng lắm, nhưng vẫn cười được.

***

"Ối dồi ôi, tôi đưa anh họ vào quán 180 phút ảnh có người yêu luôn" Song Tử nhanh nhảu nói khi cả hai vừa bước ra, lúc nãy nó cực kỳ sốc khi thấy Nhã Phong bế anh họ mình chạy đi, rồi nó đơ luôn, Nhã Phong vì tay không rảnh nên chỉ kịp dùng chân đạp cửa nên nó he hé một chút vì vậy ba người Song Tử, Nhật Đăng và Anh Chung ngồi áp tai vai khe hở để nghe, nghe đến đâu choáng váng tới đó, đến đoạn tỏ tình thì cả ba đồng loạt ngoảnh mặt đi luôn, ngại thật sự!

"Yêu đương cái gì? Bọn tao chưa có hẹn hò đâu" Phú Thắng giọng khàn khàn trả lời, ờm thì mặc dù bây giờ em đang được nắm tay anh và được dựa vào người anh nhưng đâu có nghĩa là bọn họ đã yêu nhau đâu.

"Tao cảm thấy, mình nên theo đuổi em ấy một cách đàng hoàng nên đợi thêm thời gian nữa mới yêu" Lúc này Nhã Phong và Phú Thắng đã đỏ cả mặt, Anh Chung không nhịn được mà làm mặt khinh bỉ, Nhật Đăng đứng cạnh cũng thế.

'Đây gọi là yêu đương tình thú hả'

Mắt cả ba không hẹn mà giật cùng lúc, bọn tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, không hiểu cách mấy người yêu nhau hoạt động.

Phong Phú: -1 tình bạn, +1 tình iu

***

For you

Kasmawn- 40 phút trước

Y/N và 671 người khác đã thích

💬:
Kasmawn: Hôm nay ngày 18 tháng 6, sốp giảm giá một nửa cho 3 bạn may mắn đầu tiên trong phần bình luận nha. Mua bao nhiêu thì giảm một nửa của bấy nhiêu.

nguoiquaduong1: Em, em sốp ơii
-> Kasmawn: Ok em, ib đi

trinhnhattu: Sốp ơi, sốp đẹp lung linh, sốp là cái sốp tuyệt vời thứ hai thế gian, em yêu sốp, sốp đỉnh vcl
-> Kasmawn: Sao lại thứ 2?
-> trinhnhattu: Tại vì ài ái ai
-> Kasmawn: Gì, xàm dữ em?

Nemo11._: +1 em nha sốp
-> Kasmawn: Ok chốt

***

Nhật Đăng mở nốt ổ khoá cuối cùng rồi vào nhà, vừa vào anh liền nằm lên sofa lướt điện thoại...

Nhật Đăng: LÊ NHÃ PHONGGGGG!

Nhã Phong: Hắt xìi! (Sao tự dưng lạnh quá ta)

Phú Thắng đầu dây bên kia: Anh sao dạ

Nhã Phong: Anh ngứa mũi xíu ý mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip