41. Chào thiên thần nhỏ (JD)

Đang chơi dỡ trận liên quân thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa thì cơn đau dồn dập khiến em run rẩy không cầm nổi chiếc điện thoại nữa liền đưa cho Joong.

Dunk: Quét sạch ván cờ này cho em

Joong nhận điện thoại của Dunk, vừa chơi vừa nhìn Dunk.

Dunk: Nhìn tao làm gì lo thắng đi. Mày không đánh thắng là tao không đẻ

Mặt Joong tái mét đi khi nghe thấy câu nói đó của Dunk nên anh liền tập trung vào trận liên quân đó.

Phuwin mặt còn tái hơn Joong khi nghe anh mình không chịu sanh cháu mình ra liền tập trung hết có thể.

Dunk đã mở được 9 phân rồi nên em đau muốn chết đi sống lại vậy.

Bác sĩ, y tá cũng đã dời em vào phòng sinh. Vào phòng sinh tới nơi rồi mà em vẫn la lên "KHÔNG THẮNG THÌ TAO KHÔNG ĐẺ ĐÂU ARCHEN"

Kết thúc trận đấu. Joong la lên "VỢ ƠI THẮNG RỒI"
  (Do Joong đặt line của Dunk là vợ nên là tui viết như vậy. Đừng ném gạch đá tui nhen, tui ẩn fic á)

Dunk nghe vậy thì nói với bác sĩ "Vậy là yên tâm để sanh rồi"

Tầm hơn nửa tiếng sau, khi Dunk đã mở đủ phân thì tiếng Dunk la cũng vang dội khắp phòng sinh

Dunk: TRỜI ƠI ĐAU VỮ VẬY TRỜI

Dunk: ĐẺ XONG ĂN BÚN BÒ ĐƯỢC KHÔNG BÁC SĨ EM THÈM QUÁ AAAAA

Dunk: ỜI ƠI ĐAU VẬY

Dunk: SAO RẶNG QUÀI CHƯA RA VẬY

Dunk: AU AU CON ƠI RA LẸ ĐI BA CHỈ CON CHƠI PHI PHAI

Joong và Phuwin ngơ ngác trước những tiếng la của Dunk.

Dunk: ĐAU QUÁ BÁC SĨ ƠII

Dunk: ĐAU THIỆC KHÔNG VỠNN

Dunk: RA LẸ ĐI CON ƠI BA NHỎ ĐAU LẮM RỒI

Dunk: KHÔNG MUỐN CHƠI FREE FIRE THÌ BA CHỈ CON CHƠI LIÊN QUÂN CON ƠIII

Những tiếng la khó hiểu vang lên. Đến sinh rồi mà vẫn còn tâm trạng chơi game thiệt là không còn gì để nói em mà.

38 phút sau thì lại nghe tiếng hét của Dunk nhưng lần này có thể liên tưởng tới sự đau đớn.

Còn có cả tiếng khóc của em nữa, Joong đau lòng chết mất thôi. Em bé của hắn khóc rồi.

Khoảng 20 phút nữa, trong căn phòng đang đóng kín cửa kia đã phát ra tiếng khóc của một em bé.

Anh vui tới nỗi mà nhảy cẩn lên.

Đợi thêm 30 phút thì tiểu bảo bối nhỏ của anh và cậu cũng được y tá bế ra.

Joong nhờ Phuwin bế giùm còn mình thì liền hỏi tới tấp vị y tá kia khi chưa thấy Dunk được đưa ra.

"Y tá, Dunk đâu?"

"À cậu ấy được dời qua phòng hồi sức ạ khoảng 2 tiếng nữa thì chúng tôi sẽ đưa cậu ấy lại với anh mà. Yên tâm đi"

"À tôi cảm ơn"

Cô y tá kia cũng đi ra khỏi phòng để chuẩn bị cho ca tiếp theo.

"Ê mày bế con mày coi mạy" Phuwin lên tiếng

"Thôi bế dùm tao đi, tao đi soạn đồ cho Dunk"

"Ờ ờ"

Phuwin ngồi trên ghế sofa trong phòng mà gửi gắm đôi lời yêu thương đến bé con.

"Hey ya Dara của cậu 3 đáng yêu như vậy mà bố của con chẳng thèm ngó ngàng gì cả vì bố của con đã bận lo lắng cho baba của con rồi đó nhen"

"Con thấy chưa Dara, cái con người đó chỉ lo cho bé iu của họ thôi"

Em cứ mãi nói chuyện với Dara mặt cho con bé đang say giấc ngủ trong vòng tay của cậu.

Tầm 15 phút sau, Phuwin để gọn ơ thiên thần nhỏ kia vào chiếc nôi có sẵn trong phòng.

"Tao có việc bận nên về trước, lo mà chăm cháu và anh hai của tao cho cẩn thận"

"Biết rồi biết rồi"

Cậu ra về để lại Joong ngồi ngắm nhìn con gái rượu của mình.

Hahha giống bố y như đúc, chắc là Dunk sẽ mếu khi biết con bé chẳng giống mình cái gì ngoại trừ đôi mắt ra đó nha.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip