Chương 12: Đánh ghen
Cảnh báo: Không phù hợp với tất cả đối tượng, cần đọc trước văn án để nhận xét xem fic có đúng gu hay không.
Fic dành cho người trên 18 tuổi, không kì thị LGBT+, phân biệt được giữa fic và đời sống.
___
[ 3 Ngày sau đó ]
Joong bất lực gát tay lên trán, bên tai văng vẳng lại là tiếng gáo thét của Dunk: "Trời ơi, anh bị điên đấy à?! Tôi đã nói là tôi không có kết hôn với anh mà! Trời ơi... Cái tờ giấy đó tôi ký đại thôi anh đừng có tin, thả tôi ra đi"
Kèm theo đó là tiếng đập cửa không ngừng.
"Ngài Archen, chúng ta có cần phải cố chấp đến vậy không? Dù sao cậu ấy cũng không đòi chúng ta chịu trách nhiệm, công bố với bên ngoài việc ngoài kết hôn với thường dân cũng không phải là tốt" Một người thân cận của gã góp ý.
"Không được, đã làm thì phải chịu trách nhiệm, đó là điều tất yếu rồi"
"Tôi thấy ngài bị mê hoặc thì đúng hơn"
Joong im lặng vài giây, xong gã lại đáp: "Em ấy không mê hoặc tôi, là tôi tự mê em ấy"
"Hả?" Người đó ngẩn ngơ, nhìn về phía Joong đã bắt đầu đỏ mặt khi nghĩ về đêm hôm ấy.
"Cậu không thấy vậy sao? Dunk rất dễ thương, rất đáng yêu mà?" Gã quay sang thắc mắc.
Người thân cận ấy bị lời này làm cho đứng hình mất. Một con sư tử suốt ngày gầm rú, ranh ma xảo trá, đánh người không nương tay, miệng mồm thì đanh đá... Sao trong miệng gã nghe lại như một người nhỏ nhắn vô hại?
_Ngài ấy thấy chỗ nào dễ thương vậy trời_
Nhưng khác với suy nghĩ về hình ảnh Dunk Natachai dọa người ấy, trong đầu Joong, đâu đâu cũng là dáng vẻ Dunk quyến rũ trên sân khấu, đưa hông lắc lư theo từng điệu nhạc trước mắt gã, xong lại lúng túng, sợ hãi khi biết bản thân có sự nhầm lẫn như một nai bé nhỏ.
Ánh mắt ngây thơ lúc đó như muốn cầu xin gã hãy bỏ qua cho y, y chắc chắn sẽ dùng thân báo đáp. Đó là người duy nhất khiến gã phải chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên. Ban đầu còn nghi ngờ người ta được phái để hãm hại mình, xong, khi bị Dunk đánh, nhìn dáng vẻ thở hòng học nhưng vẫn xù lông vì bị chê xấu của y khiến gã không thể nào quên nổi.
Làm sao mà y có thể không hợp gu gã cho được...
Quá hợp mới đúng!
Hợp cả chuyện giường chiều nữa chứ...
"Ngài Archen... Mặt ngài đỏ quá rồi đấy"
Joong Archen Aydin lừng lẫy tứ phương với cái danh "cờ đỏ của giới thượng lưu" giờ đây như con nít, không những ngại ngùng khi nhớ lại đêm đầu tiên của bản thân, mà còn cảm thấy khó thở khi lần đầu biết yêu.
Cờ đỏ gì chứ. Rõ ràng là một người đang tập tành yêu đương mà.
*Rầm*
"Con mẹ nó, anh mở cửa cho tôi chưa hả"
Chẳng biết y trong phòng làm gì, nhưng tiếng động này thật sự rất lớn.
"Cậu ta cầm ghế phan cửa đấy à?"
"Nếu là em ấy thì dám lắm... Thật là, cầm ghế như thế, lỡ bị đau tay thì làm sao" Gã thở dài bất lực, đành tiếng đến trước cửa.
_Đó là điều ngài phải lo lắng sao... Thứ ngài cần lo là cái cửa phòng ấy được làm từ loại gỗ quý có tuổi đời lâu năm và giá thành bằng số tiền lương một tháng của vài trăm người trưởng thành cộng lại_
"Dunk à, em tránh xa cửa ra, anh không tìm được chìa khóa nên anh đập cửa vào đó"
Sao 5 giây, đảm bảo Dunk đã tránh xa, Joong cũng không quan tâm người thân cận bên cạnh đã hốt hoảng lục tìm chìa khóa. Gã giơ chân lên cao:
*Bốp*
*Bốp*
*Rầm*
Sau hai lần dùng sức, cảnh cửa to lớn quý giá cứ vậy bị đạp vỡ một bên.
"Ngài... Ngài... Ngài..."
"Dunk à, em có đau tay không?" Gã không hề chú tâm đến người bên cạnh, chỉ lo lắng chạy đến cạnh y.
*Bốp*
"Anh dám nhốt tôi, đồ thần kinh" Y tát mạnh gã một cái.
"Được rồi, anh thật ngu ngốc, anh xin lỗi, nào, đưa tay đây anh xem" Gã đau, nhưng không than vãn, nhanh chóng dùng một tay ôm lấy eo của y, một tay còn lại cẩn thận xoa xoa lòng bàn tay kia, có chút ửng đỏ.
Y do thời gian đã trôi, dù ghét bỏ nhưng tự nhiên cũng quen với sự thân mật quá phận của gã, tự dưng lại lười phải phản kháng.
"Cuối cùng hôm nay anh bị ngốc cái gì? Tôi đã bảo đi ly hôn anh lại còn dám nhốt tôi lại nữa chứ"
"Anh xin lỗi... Nhưng mà cục dân chính giờ này đóng cửa rồi, hay chúng ta đừng đi nữa" Gã cẩn trọng áp lòng bàn tay kia vào bên má của mình.
"Mục đích của anh là vậy đó hả? Đúng là trẻ con hết sức, vậy thì ngày mai đi"
"Ngày mai em phải lên trường thi mà?"
"Vậy thì ngày mốt đi"
"Ngày mốt anh phải về nhà chính của Aydin"
"Ngày sau đi?" Y dần cảm thấy có vấn đề, lần này không giống một lời yêu cầu, mà là một câu hỏi.
"Ngày sau sinh nhật con chó của Phuwin"
"Ngày sau nữa?"
"Sinh nhật con cá vàng của ba anh"
"Sau sau nữa?"
"Sinh nhật cây kiểng của ông nội anh"
"Sau sau sau nữa?" Y đã nhận ra vấn đề, mặt mày đều đen lại.
"Là kỉ niệm 2 năm anh với Gemini chưa đánh nhau đổ máu"
"Anh có tin ngay hôm nay anh đổ máu với tôi luôn không?" Y đưa nắm đấm lên, mắt trừng lớn nhìn anh.
"Aa, thôi mà, đừng ly hôn" Gã vội vã ôm chặt y hơn.
*Chụt*
"Ở với anh, anh dẫn đi ăn kem"
"Huệ" Bị gã bất ngờ hôn lên má, y liền làm động tác chê bai muốn nôn.
"Thôi đi, tôi đi ăn kem với Fourth đây, anh thả tôi ra đi"
"Hể? Đi ăn kem ở đâu vậy?" Joong từ từ thả eo y ra.
"Ở Gamble" Dunk lấy túi note đi học của mình trên bàn, vác lên vai rồi rời đi.
"À, là ở Gamble" Gã gật gật đầu hiểu chuyện.
"Cái gì? Em ăn kem gì ở quán bar hả!?" Bỗng gã hét lên.
"Tôi đi múc kem cho người ta kiếm thu nhập, anh nói nhiều quá!"
"Hả... Hả? Mút gì cơ? Sao em lại mút cho người ta? Đừng đi mà, ở nhà đi anh cho em tiền" Gã vội vã chạy đi.
Tên thân cận đứng ngơ ngác một mình, bên phải là cái cửa đổ nát, trước mặt là cậu chủ lạnh lùng bị phu nhân tương lai quằn cho hoang mang.
"Phu nhân định... Mút á?"
[ 10 phút sau ]
"Mày nói mau, Fourth định mút kem của người ta là sao?!" Gemini vừa phóng xe vào hầm đổ xe của Gamble đã chộp lấy cổ áo Joong mà hỏi.
"Tao hỏi mày mà! Từ khi nào chỗ mày có cái kiểu dịch vụ cho nhân viên mút mút như thế hả?! Không biết đâu, chồng nhỏ của tao mà" Joong vừa giận vừa dỗi, hai mắt to tròn sắp khóc đến nơi.
Nhưng Dunk không cho gã được đi theo y, gã dù sợ mất chồng cũng không dám cãi lời, mới gọi thằng bạn đến giải quyết.
"Chỗ tao làm gì mà có cái dịch vụ đó được? Đi theo tao, Fourth của tao không thể mút cho người khác được!"
Hắn gầm lên giận dữ, nhanh chóng cùng người bạn của mình đi lên.
Ngay khi tiếng bước chân vang xa, một cô gái tóc vàng từ từ đi vào.
_Chồng nhỏ?... Anh Joong có chồng rồi sao_ Anna nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau tai, gương mặt thanh tú kiều diễm phô trương đến mức sáng lòa.
_Nhưng mình là hôn thê của anh ấy mà nhỉ? Phải đi xem thử mới được_
Rồi tiếng giày cao gót vang lên. Nàng từ từ rời đi, nối tiếp theo sau hai người đi trước.
"Tôi sẽ vào theo dõi cô ta, mọi người ở ngoài bao vây, không được cho cô ta có cơ hội bỏ chạy"
Mái tóc đỏ bay đi trong gió chiều, Rei nghiêm túc căn dặn đám người của Gemini, từ từ bước xuống, nhìn theo mái tóc vàng đã lướt đi vào trong cầu thang, mới cởi bỏ trang phục theo dõi trên người, trở lại thành Rei - một cô nhân viên quán bar Gamble bình thường.
[ 5 phút sau ]
"Dạ thưa gia chủ, Cậu Nattawat và Natachai đều ở phòng này ạ"
Một cô nhân viên lúng túng nói.
"Lui đi, không được để ai ra vào căn phòng này nữa, rõ chưa?" Gemini căn dặn.
"Vâng"
Đợi khi hành lang tầng 3 yên ắng, Joong đã gắp đến không chờ được, mạnh bạo đạp vào cửa phòng không ngừng. Gemini bất lực cầm chìa khóa phòng trên tay.
"Này, cửa này đạp không được, mày đừng có cố nữa"
Vừa nói, hắn vừa đẩy gã ra, nhanh nhẹn đút chìa khóa vào rồi mở cửa.
Cảnh tượng bên trong có phần hỗn loạn.
Trong mắt Joong, chỉ có cảnh Dunk quỳ gối ngay dưới chân của một người đàn ông cao to mập ú. Vẻ mặt hoảng sợ của y càng làm gã thêm phần sót ruột.
Trong mắt Gemini, chỉ có Fourth đang bị kẹp giữa hai gã đàn ông bợm trợn, nhóc thậm chí còn đang cởi giữa chừng cái áo nhân viên ra, để lộ phần bụng nhỏ trắng mềm được chăm kĩ lưỡng.
Nhìn khác gì buổi thác loạng cơ chứ?
"Dunk!" Gã sốc đến mức đứng hình chỉ kịp gọi tên y.
Nhưng lúc đó, một cái bóng đã vụt qua ngay trước mắt gã. Gemini lao đến túm cổ tên mập nhất ngồi cạnh Fourth, tay thuận thế lấy chai rượu trên bàn, đập thẳng vào đầu người đàn ông.
Rượu và mảnh chai văng ra tung tóe khắp nơi, mọi người trong phòng lặp tức náo loạn.
"Anh làm cái gì vậy hả?!"
Người trước mặt Dunk vội đứng lên ngăn cản, nhưng đã bị Joong nhào đến đạp vào bụng, ngã xuống sofa một cách đau đớn.
Gã nắm lấy tay Dunk, kéo y sang góc phòng, kệ cho y còn ngơ ngác, đã quay lại đánh người cùng Gemini.
Fourth đáng thương ngồi ngay giữa trận đánh nhau, chạy thì chạy không được, mà nhào vào đánh chung thì đánh không lại.
Cả ba người kia đều không thể kịp nói lời cuối, đều cùng bị 2 vị gia chủ lớn không nể nan ai đánh cho bầm người.
Cuối cùng cả ba tên mập đều bị đánh đến bất tỉnh.
"Anh... Anh... Anh..." Dunk thấy mọi thứ đã dừng lại, miệng mới bắt đầu lấp bấp.
"Im lặng, đứng ở đó, khoanh tay lại cho anh Gã híp đôi mắt hổ mang, giọng điệu trầm, mặt đen lại như dọa nạt. Dunk tự dưng cảm thấy nghe lời không phải là chuyện khó, vội vàng đứng nép vào góc tường, tay khoanh ngay trước ngực.
Gemini vuốt tóc mái ra sau, thở hắt một hơi sau một trận đánh nhau. Gương mặt hắn có một vết thương ngay đuôi mắt, do vừa rồi mảnh vỡ của chai bắn ra, không chảy máu, nhưng càng khiến gương mặt lạnh lùng đó thêm phần kinh sợ.
"Fourth Nattawat" Giọng hắn như vang lên từ cõi âm dương.
"Em gan lắm, đúng là gan lớn lắm rồi" Hắn đi đến, kéo mạnh tay nhóc lên.
Một bên áo khoác ngoài đã lỏng nên liền theo đà mà rơi xuống, để lộ bả vai trong trẻo bên trong.
_Điên mất thôi..._ Hắn thầm chửi trong lòng.
"Anh... Anh xấu trai... Anh nắm tay Fourth đau..." Nhóc nhỏ nhẹ lên tiếng.
Hắn mở mắt ra, nhìn vào Fourth, sau một lúc, hắn lại dùng lực, kéo mạnh nhóc về phía mình.
"Em chết chắc, ở trong địa bàn của tôi rồi, Pond cũng không cứu nổi em đâu!" Nói xong, hắn bế xốc nhóc lên vai rồi rời đi giữa đống hỗn độn.
Joong và Dunk ở lại. Gã vẫn không ngừng đập phá đồ trong phòng để trút giận, còn y vẫn ngoan ngoãn đứng im.
_Ở với anh ta 3 ngày, mình quên mất anh ta là gia chủ của Aydin rồi... Trong đáng sợ quá, Fourth có đánh nhau cũng không ghê đến vậy_ Y thầm lo lắng trong lòng.
Mấy ngày nay, lúc nào y cũng chỉ coi Joong Archen là tên khùng rảnh hơi không hơn không kém. Giờ thì coi bộ, y không dám nghĩ vậy nữa rồi.
"Em bước qua đây" Gã chống tay trên hông, mặt cuối xuống, cố lấy lại bình tĩnh.
"Anh... Anh định đánh cả em à..." Y nhỏ nhẹ hỏi.
"Bước qua đây" Gã lại ngước mặt lên, nhìn Dunk với con mắt sát khí.
Y là dân thường, chịu gì được ánh mắt đó liền bẽn lẽn đi chậm chạp đến cạnh gã.
Đến khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, gã lại mất kiên nhẫn, đưa tay ôm eo y vào lòng.
Nhờ lợi thế chiều cao, gã không những gây ra sức ép khủng khiếp về tinh thần, mà còn về thể chất. Gã cuối xuống nhìn y, như muốn lột sạch hết y ra mà kiểm tra, khiến từng tấc da tấc thịt y đều run lên.
"Tch" Rồi gã bỗng dưng tặc lưỡi.
*Bốp*
"Á" Dunk hét lên.
*Bốp*
Y bắt đầu vội vàng vùng vẫy, tay quơ loạng xạ muốn ngăn chặn cánh tay to lớn kia của Joong đang thô bạo đánh vào mông mình.
*Bốp*
"A... Đau... Đau" Y nhướng mày than vãn, tay dứt khoác ôm lấy mông.
Nhưng gã vẫn nhìn y một cách lạnh lùng.
Tự nhiên, y lại có một loại cảm giác như bản thân phạm sai đang bị trừng trị, bất giác tay cũng bỏ ra trước con mắt nghiêm nghị của gã.
Lại tránh để y phản kháng, gã dùng tay đang ôm eo y nắm lấy cả 2 cổ tay y, tay kia lại vung lên, tiếp tục đánh.
*Bốp*
Cứ mỗi cái đánh xuống, y lại đau đến nước mắt muốn chảy ra, nhưng tự tôn của y là không khóc trước mặt người khác, vì thế y quyết không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Gã không nói chuyện, chỉ nhìn y, tay vẫn đánh, giữ chặt không cho y bỏ chạy.
Cuối cùng, trong tâm thế hoảng loạng, y mới nức nở khóc: "Hức... Oa... Anh đừng đánh nữa..."
*Bốp*
"Hức... Đừng đánh mà... Hức, em xin lỗi mà..." Y vừa khóc lóc, vừa liên tục xin tha. Trong vừa đáng yêu vừa đáng thương.
*Chụt*
"Hở?" Đang khóc, y bỗng khựng lại khi một cảm giác mát lạnh xuất hiện trên môi rồi lướt đi.
Bàn tay kia cũng đã dừng lại.
Đôi mắt y long lanh to tròn, khuôn miệng bé xinh hơi hé ra bất ngờ.
"Không được như vậy nữa... Anh giàu, anh nuôi em..." Gã ôm chặt lấy y vào lòng.
Tự dưng được ôm lấy sau khi ăn đau, chặt đến mức khiến y vô thức muốn ôm lại.
_Cái tên đáng ghét... Dám đánh mình..._ Dù trách móc là vậy, y vẫn hành động theo con tim, đưa tay ra ôm lấy gã.
Bị đánh rồi, đơn nhiên là phải được dỗ chứ!
"Anh đánh em..." Y bĩu môi, giọng còn hơi chút nức nở.
"Ừm, anh đánh em rồi, về cho em đánh lại, sau này không được làm mấy công việc này nữa"
_Anh cũng không cho em ly hôn với anh nữa đâu..._ Gã thầm nghĩ.
_Thôi vậy, không ly hôn nữa... Sống vậy cũng được, được bao nuôi cũng thích..._ Y lại tự nhủ.
[ Tầng 4 ]
Cánh cửa phòng thứ 2 được bật mở ra. Gemini ném mạnh Fourth lên giường, xong liền khóa trái cửa.
"Em liệu hồn mà giải thích cho rõ ràng!" Hắn lắc lắc cổ tay, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi đen.
Fourth bị bế xốc trên vai, xong lại bị ném lên giường, cảm giác choáng váng vẫn chưa hết.
"Au..." Nhóc thở hắt ra.
"Anh xấu trai, anh làm cái gì đó hả?! Sao anh đem tôi lên đây?!" Nhóc giận dữ gào lên, dáng vẻ ngoan hiền liền biến mất.
Nhưng Gemini không bất ngờ, hắn biết đây mới là con người thật của nhóc, ương ngạnh, hổ báo và dữ dằn. Bình thường trước mặt Pond chỉ là diễn trò cho anh ta vui mà thôi. Làm sao hắn quên được, rằng nhóc là người đã đánh gã đến suýt gãy ngón tay út trong lần gặp mặt đầu tiên cơ chứ.
"Ngồi xuống! Nếu em không mất trí nhớ, bây giờ tôi đã bắt em quỳ rồi đấy" Hắn tháo đến cái nút áo thứ 3 thì dừng lại.
"Anh là cái thá gì mà muốn tôi ngồi là ngồi, quỳ là quỳ hả?!" Nhóc thật tình không biết khi xưa, Gemini mà tức giận thì đáng sợ thế nào, vẫn rất bướng bỉnh mà dậm chân rồi tiến lên.
"A..."
Hắn lười nói nhiều với nhóc ngang bướng, chỉ xắn tay áo lên đến khủy tay rồi mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, xoay một cái, đè cậu nằm úp nửa thân trên xuống giường.
"Anh... Anh dám?!"
"Ngậm miệng lại! Không phải cứ em mất trí nhớ, tôi sẽ không thịt được em đâu, tôi ăn sạch em trong đêm nay đấy em tin không hả?"
Lời này hắn nói ra trong cơn tức giận, lại khiến Fourth đang bị bàn tay hắn ghì xuống mơ hồ nhớ ra gì đó.
Vấn đề, hình ảnh trong đầu nhóc, tự dưng toàn là... chuyện giường chiếu?
"Em đến đây làm gì?" Hắn cởi thắt lưng, mặt lạnh hỏi.
Trí nhớ đó chỉ vừa lướt qua liền mất khiến Fourth cũng mơ hồ theo.
"Tôi... đi ăn kem"
*Chát*
"Ế?! Sao... Sao anh đánh tôi!"
"Trước đâu đều giống như vậy, em nhớ không được, anh giúp em nhớ"
[ 30 phút sau ]
Sau khi bị đánh đến khóc đỏ hoe cả mắt, Fourth cuối cùng cũng ngoan ngoãn khoanh tay quỳ trên giường. Gemini vì muốn hạ hỏa, tránh việc thật sự tức tới ăn sạch người nhỏ này, sắp xếp xong Fourth liền tự mình đi tắm trước.
Đến lúc hắn trở ra, thấy nhóc vẫn quỳ ở đó, một chút xê dịch cũng không có, liền cảm thán: _Mất trí nhớ nhưng vẫn là em bé ngoan nhỉ, không dám làm trái lời mình, coi như là tiến được một bước lớn rồi_
"Hôm nay sao lại đến đây ăn kem?" Hắn vừa lau khô tóc, vừa hỏi.
"Dunk... Dunk làm nhân viên bán kem ở đây... Tới mua... Ủng hộ thôi..." Nhóc cân nhắc thật kĩ lời nói mới dám thốt ra.
"Tại sao lại có đàn ông ở đó?" Hắn lại hỏi.
"Tôi..."
"Xưng ai là 'tôi'?" Gemini nghiêm mặt cắt ngang.
"Em ạ... Em... Em nghịch... Muốn mặc thử đồ nhân viên, lấy nhằm thành đồ của nhân viên tiếp khách nên bị kéo nhằm vào phòng ạ" Nhóc rất uất ức, hai mắt đỏ hoe.
"Còn dám mang đồ nhân viên? Đáng đánh phết nhỉ?"
"Không... Không đáng đánh ạ... Hức... Lần sau không dám nữa, anh đừng đánh nữa... Về mông đau, Pond mắng em" Nhóc nhỏ giọng xin tha, lẫn vào chút nức nở sợ hãi của đứa trẻ.
"Không đánh thì không đánh, lại đây anh ôm" Hắn bất lực, cuối cùng vẫn siêu lòng trước dáng vẻ nũng nịu của bé yêu nhà mình.
"Ôm... Không hợp lắm..." Fourth từ chối.
"Trước lúc em mất trí nhớ, chúng ta lên giường cũng đã lên rồi, ôm hôn nhau không có gì không hợp cả, đến cả Pond cũng biết chuyện này mà" Hắn an ủi một cách dịu dàng.
"Yêu... Yêu nhau ạ? Sao... Sao em lại yêu người xấu trai thế nhỉ"
Trái tim Gemini liền như tan vỡ nhiều chút. Rõ ràng là gia chủ nhà Titicharoenrak bao người mê muội, tại sao quanh đi ngoảnh lại, người hắn thương vẫn cảm thấy hắn xấu?
"Em không tin chứ gì? Hửm, muốn lên mạng tra coi chúng ta bị chụp vào khách sạn bao nhiêu lần không, hửm?" Gemini nhảy lên giường, ôm lấy Fourth rồi cùng nằm xuống.
Nattawat dù ghét Gemini, nhưng nhóc lại tin. Vậy nên khi bị ôm bất ngờ và biết được rằng hắn muốn ôm nhóc ngủ qua đêm, nhóc cũng không bài xích mấy.
Hắn đã cứu nhóc và bạn nhóc khỏi đám lưu manh đó, vậy thì không phải người xấu, nhóc có thể tin tưởng được.
"Trước đây em như nào ạ?"
"Em ngốc lắm, cái gì cũng nghe theo anh, luôn tin tưởng anh là người tốt, còn dám bỏ nhà chạy trốn cùng anh" Gemini vỗ về cậu trong lòng, dịu dàng kể lại.
"Sao em ngu vậy...?"
"Nào~ Em không ngu, chỉ là bây giờ em không nhớ được em từng yêu anh như thế nào thôi" Hắn vui vẻ, chọc chọc vào mũi của cậu.
Trời đã về đêm, bóng trắng hắt vào khung cửa sổ nhỏ.
"Vì yêu nhau, hai ta đã định cưới nhau đó"
_Dù rằng ban đầu, anh muốn chơi xấu Pond để có được em, nhưng anh không nỡ để em khó xử... Vậy nên, anh mới cật lực lấy lòng cà em cả Pond thế này đấy nhóc ngốc nghếch_
"Cưới á? Phuwin nói khi nào Phuwin và Pond cưới nhau, em mới được gọi Phuwin là ảnh rể, vậy tại sao bây giờ anh lại gọi Pond là anh rể vậy?"
"Để quen thôi, dù gì tương lai chẳng gọi, nhể? Em có thích Pondphuwin yêu nhau không?"
"Thích chứ~" Nhóc vui vẻ cười đến mang tai.
"Vậy thì chúng ta làm lành, cùng giúp hai người đó yêu nhau, được không?"
"Dạ được!"
Dưới bóng trăng huyền ảo của đêm mùa thu, một lời hứa hẹn lại được thốt nên.
Sợi dây đứt đoạn lại được nối vào.
Có người theo thói quen, trở về nơi cũ trước kia, có người vì chờ đợi, cũng chưa từng rời khỏi nơi xưa.
Cuối cùng, nhờ một lần vì nhau mà tương phùng.
Đời này, Gemini Norawit đội ơn Joong Archen.
Không có ngày hôm nay, hắn không biết phải cua lại bé cưng nhà mình thế nào.
Hắn không biết vì sao Fourth lại tin người đến thế, nhưng mỹ nam trong lòng, không ôm thì phí của trời ban.
Vậy nên hắn ôm lấy.
Fourth thì mơ mơ màng màng, lại bắt đầu buồn ngủ.
_Kì lạ thật... Mấy bữa nay mình đã mất ngủ lâu vậy rồi, sao hôm nay... thoải mái thế nhỉ_
Cứ như vậy, họ theo thói quen hình thành trong 4 tháng yêu nhau, dựa vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm, thở cùng bầu không khí, dần dần rơi vào giấc ngủ cạnh nhau.
"Ngủ ngon, Fot Fot"
"Dạ..."
___
Thấy cái sự gia trưởng của mấy ảnh chưaaa kìa, sao mà mê cái nết của mấy ảnh ghê chứ.
Gemini dỗ được chồng nhỏ rồi hen
Joong cũng dụ được chồng nhỏ rồi hen
Chương mới viết một lèo 4000 chữ trong hơn 3 tiếng để gửi tới các bấy bề trước khi xa nhau 2 tuần nhaa💞
Mà mọi người chú ý nhen, Dunk nói "múc kem" ý là Dunk bán kem cho người khác, Joong lại nghe thành "mút kem" rồi nói với Gemini, thành ra hai người hiểu lầm, còn "mút kem" là gì thì tự hiểu nhenn
Mọi người có cảm thấy Gemfot giải quyết vấn đề nhanh quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip