Chương 8: Anh em

Cảnh báo: Không phù hợp với tất cả đối tượng, cần đọc trước văn án để nhận xét xem fic có đúng gu hay không.

Fic dành cho người trên 18 tuổi, không kì thị LGBT+, phân biệt được giữa fic và đời sống.

___

Hôm đó thông tin bị truyền ra, việc báo thủ nhà Pond mất trí nhớ đã trở thành một chủ đề hot, chuyện Gemini Norawit bị người tình bé bỏng chê bai xa lánh cũng nhanh chóng nổi lên.

Gia chủ Titicharoenrak trở về trong một gương mặt đen sầm khiến tất cả đều phải hoảng sợ. Đến cả những kẻ bám đuôi săn ảnh cũng không dám hành nghề. Sát khí tỏa ra còn đen hơn cả tro.

"Mẹ! Phuwin đâu?" Hắn trầm giọng hỏi, đám người phía sau hiểu chuyện, nhanh chóng lui ra, để không gian riêng cho họ.

"Kìa con? Con có ổn không? Cảm thấy thế nào? Chúng nó có làm khó con hay không?" Người mẹ không để ý đến thái độ kì lạ của hắn, hớt hải chạy đến quan tâm.

Áo lông trắng ấm áp cạ vào tay Gemini, hắn cao hơn mẹ khá nhiều, lại thêm trang phục đen và sát khí tỏa ra như thiếu chút đã nuốt trọn người khác khiến hắn trong cực kì to lớn và quyền lực.

"Mẹ, con ổn, Phuwin đâu" Giọng điệu ấy, nghe thế nào cũng không giống như câu hỏi. Nó giống một câu lệnh, yêu cầu mọi người phải tuân theo điều hắn muốn, dù cho gương mặt hắn đã có phần hòa hoãn hơn.

Gemini Norawit là con trai cưng của gia đình, từ nhỏ đến lớn được chiều chuộng mà lớn lên, trừ việc phải học tập, rèn luyện để xứng đáng làm gia chủ ra thì chuyện gì cha mẹ cũng luôn thoáng với hắn. Bao gồm cả việc nhận nuôi Phuwin.

"Nó... Nó ở trong phòng" Bà dè dặt đáp.

Gemini bây giờ cũng không còn là Gemini bé xíu, luôn ngoan ngoãn nghe lời của lúc trước. Hắn giờ đã có tiếng nói, đã có quyền quyết định, bà cũng không thể cản được.

Từng bước chân vững vàng, vang ra tiếng cộp cộp của từng cú va chạm mạnh mẽ. Khí thế phát ra, vừa là chững chạc, vừa là trưởng thành.

Bà ngước đôi mắt buồn rầu nhìn đứa con mình dần xa, trong lòng liền dâng lên cảm giác mất mát.

Đứa trẻ đã lớn rồi, từ khi nó quyết định yêu đương với đứa con út của cái gia đình kia, bà biết mình không còn cách nào giữ nó bên cạnh nữa. Nó đã không còn hỏi bà rằng điều này có nên làm hay không? Mà bây giờ, nó chỉ làm trong im lặng, nếu xảy ra hậu quả nó sẽ tự gồng gánh, nếu may mắn thành công, nó mới lao vào lòng bà rồi khoe khoan để được khen ngợi.

Cách nó trưởng thành khiến bà không thôi đau lòng.

Nhiều khi bà chỉ ước nó sẽ giống đứa trẻ nhà Aydin kia.

Dù gã đã lớn, nhưng vẫn luôn cho phép cha mẹ bước vào cuộc sống mình, không cách xa với ai. Còn hắn, hắn càng lớn lại càng cố tình tạo khoảng cách.

Điều đó càng khiến bà cảm thấy cô đơn hơn. Gia đình ít nói chuyện, đã lâu không còn ăn cơm chung, cha con bất hòa vì việc Gemini yêu đương, cha mẹ bất đồng quan điểm, không khí trong nhà cũng tự nhiên chẳng còn ấm cúng vui tươi.

Nhiều khi chỉ mong cho thời gian quay lại, để Gemini dù vui dù buồn cũng sẽ nói, để bà dù có chuyện gì cũng có thể ôm lấy hắn trong lòng.

Thời gian thật sự lấy đi quá nhiều thứ. Lấy mất đứa con của bà rồi...

[ Phòng Phuwin ]

Gemini đã đi đến trước cửa, tâm tình cũng tự nhiên bớt căng thẳng đi vài phần, bây giờ đột nhiên không biết nên làm gì cho phải. Nếu là bình thường, hắn sẽ đạp cửa xông vào, chất vấn Phuwin một trận rồi cắt tiền tiêu vặt của đứa nhỏ nhà mình. Nhưng lần này có chút khác so với thường, Phuwin có làm sai, nhưng hiện tại lại đang bị thương vì hắn.

Vậy, có phải hắn cần nhẹ nhàng một chút không?

Nhưng nếu hắn nhẹ nhàng, lỡ như Phuwin lại cướp mất nhóc Fourth của hắn lần nữa thì hắn phải làm sao?

*Cạch*

"Vào đi ạ" Phuwin cuối thấp đầu mở cửa, như đã biết trước có người chờ mình bên ngoài. Cậu sau 2 ngày nhìn có vẻ tiều tụy, còn là cố tình che khuất gương mặt ảm đạm dưới mái tóc dày, không muốn người kia nhìn ra.

Gemini nhíu mày, nhưng ngoài hành lang cũng không phải nơi lý tưởng để nói chuyện, vậy nên hắn cũng bước vào theo.

Căn phòng rộng lớn, tông màu xám trầm, nơi đặc biệt nhất chính là khung cửa sổ lớn, điểm bởi tấm rèm cửa trưởng thành.

"Em thay rèm cửa à? Trông hơi quen"

"Vâng, cái cũ của anh đấy, che nắng rất tốt" Cậu bước đi có chút chập chững, kéo phăng tấm rèm ra.

Ánh sáng từ ngoài hắt vào có chút chói chang, nhưng sau cùng cũng chỉ là phông nền cho cậu. Bàn chân nhỏ nhảy lên, cậu ngồi xuống phần bệ cửa sổ được lót đệm.

Gemini cau mày, bước đến gần.

"Em thích thì mua mới đi" Hắn không do dự lâu, dùng sức, nắm lấy rèm cửa rồi kéo xuống.

Phuwin có chút giật mình, ngay lập tức rụt lại. Nhưng Gemini cũng không hẳn là làm không suy nghĩ, giật rèm cửa khoảng ba lần mới dùng sức thật mạnh, đem rèm cửa kéo thẳng xuống nền nhà.

Cậu biết hắn quậy đã xong, mới từ từ mở mắt.

"Cũng không quan trọng, dùng cái nào thì cũng chỉ để che nắng thôi mà"

"Vấn đề là chúng ta có tiền, em không cần tiết kiệm. Anh kiếm tiền, là để nuôi em, nuôi gia đình này, cùng với Fourth, hiểu chưa?" Hắn chống tay lên hông, một ngón tay chỉ thẳng vào cậu cảnh cáo.

"Biết rồi ạ" Phuwin vẫn xụ mặt, không thể hùa theo hắn, bất lực, hai mắt cụp xuống, thản nhiên đáp lời.

Gemini nghi ngờ nhìn cậu, vẫn có cảm giác lạ, đứa trẻ này so với lần trước hắn gặp ở phòng sách, có lẽ đã gầy hơn, trông tiều tụy hơn rất nhiều, nhìn có lẽ không hề ổn.

"Em còn đau không, vết thương thế nào rồi?" Cuối cùng, hắn đành hạ cái tôi xuống, trước khi trách móc, vẫn là quan tâm đến cậu. Dù sao đây cũng là đứa em trai của hắn, hắn không quan tâm cũng không được.

"Em cũng chưa chết ạ" Phuwin lạnh nhạt đáp lại, tay xoa xoa bụng.

"Anh xem được không?"

"Sao? Tự nhiên anh lại đòi xem? Fourth sẽ ghen đấy" Phuwin khó hiểu nhìn hắn.

"Không giống nhau, chúng ta là anh em, Fourth là người yêu của anh, không nói thế được" Hắn tiến đến vài bước, nhìn chầm chầm vào bụng của Phuwin.

"Em ổn, anh không cần nhìn cũng được"

"Ngại với anh à? Mấy năm rồi mà vẫn xa cách thế sao?"

"Ờ ờ, gần 10 năm cũng không thân được như 4 tháng đâu, anh đi lo cho Fourth trước đi" Cậu bất ngờ phất tay, đẩy Gemini ra xa rồi leo xuống khỏi bệ cửa sổ.

Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, nếu dựa vào kinh nghiệm trông trẻ của hắn, thì biểu hiện này của Phuwin, chính xác là...

"Em ganh tị với Fourth à?" Hắn đưa mắt nhìn theo từng bước chân của Phuwin.

Cậu là một đứa nhóc học đòi làm kẻ trưởng thành. Từ khi hắn bắt gặp cậu ở công viên, rồi đòi để cậu trở thành em trai hắn, hắn đã biết cậu không phải một người dễ mềm lòng, sẽ là một đứa rất khó để nuôi dạy. Nhưng càng vì thế, hắn lại càng đặt nhiều tâm tư vào đứa nhỏ.

Hắn chưa từng coi đứa nhỏ này là một thuộc hạ, nhưng hắn rõ tất cả những người trong nhà này đều không xem Phuwin là một đứa con nhà Titicharoenrak, đến cả cha mẹ hắn cũng vậy, và đứa nhỏ này cũng nghĩ vậy.

Dù thế nào, Phuwin trong mắt hắn cũng chỉ là một đứa em trai.

Một người còn biết âm thầm giận dỗi, tự mình chịu thiệt, cái gì cũng giấu, cứng đầu ngang bướng, tự do tự tại, không muốn khuất phục, đó không phải một mẫu người lý tưởng để trở thành thuộc hạ.

Nhưng hắn không cách nào quản được suy nghĩ tự ti của đứa nhỏ, chỉ có thể tiếp tục đối xử với cậu như một đứa em trai.

"Thế anh còn chuyện gì không?" Cậu ngồi xuống giường, nhìn hắn.

"Em giận sao? Vì anh không đến thăm em à?"

"Không giận, không ganh tị. Em đang rất ổn, anh nên về chăm Fourth thì hơn" Miệng nói là vậy, nhưng Phuwin đã trực tiếp leo lên giường, trùm chăn kín mít.

Cậu không ganh tị ai cả, từ đó đến giờ đều vậy. Thà rằng Gemini cứ để cậu một mình yên thân, sống ẩn giật không ai biết đến đi, cớ gì cứ luôn đến tìm cậu chứ... Cậu có mong cầu hắn quan tâm ư...

Càng nghĩ, cơ thể bé nhỏ càng co rút lại.

"Anh xin lỗi" Gemini bước đến cạnh giường, nhẹ giọng dỗ dành.

"Một tháng qua anh không ở nhà, em sống có ổn không?"

Không ổn! Không hề ổn!

Nhưng cậu lấy đâu ra tư cách than phiền.

"Như anh thấy, em còn sống ạ"

"Phuwin à..."

"Em không phải Fourth, anh đừng quan tâm em nữa"

Giữa hai người luôn là như vậy. Cần sự quan tâm của nhau, nhưng không muốn thân thiết với nhau. Phuwin có thể giận dỗi, nhưng Gemini lại không thể dỗ. Gemini có thể trêu chọc, nhưng Phuwin lại không thể hùa theo. Người muốn tiến tới sẽ có người muốn đẩy ra.

"Anh ra ngoài được rồi ạ, còn chuyện em giúp Fourth... Đợi vài ngày nữa, em sẽ tự giác sang phòng anh chịu tội"

Gemini trưởng thành sớm, hiểu rõ lòng người, vừa rồi hắn tức giận, thật sự muốn hỏi tội Phuwin, nhưng bây giờ hắn biết Phuwin suốt thời gian qua không có hắn sống cũng không dễ dàng gì, hắn còn làm khó dễ, đứa nhỏ chắc sẽ trầm cảm luôn mất.

"Được rồi... Mai sẽ đưa em đi ăn, coi như đền bù, nhé?" Ban đầu hắn muốn xoa đầu Phuwin an ủi, coi như dỗ dành, nhưng bàn tay đưa ra lại phải rút về.

Hắn coi Phuwin là em trai, nhưng Phuwin coi bản thân là thuộc hạ của hắn. Hắn không thể cưỡng ép Phuwin được.

Còn chưa kể, hắn cũng đã hứa sẽ chỉ xoa đầu mỗi Fourth rồi.

"Vậy... Anh ra ngoài" Gemini dần dần bước chân đi, cơn giận đã hoàn toàn bị xua tan.

Đầu tiên, hắn nghĩ hắn cần phải điều tra cho rõ ràng, xem mấy ngày này Phuwin sống ra sao. Hắn không chấp nhận em trai hắn bị ức hiếp được.

"Xin... Xin chào gia chủ!"

Gemini vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp một cô hầu đang cẩn thận đem thuốc mỡ vào. Nhìn hướng đi, trông có lẽ là hướng đến phòng của Phuwin.

Phòng của cậu nằm ở phía cuối hành lang, đối diện là một nhà vệ sinh chung bị bỏ xó, không ai sử dụng, lâu dần, Phuwin cũng lén giấu những món đồ nhỏ của mình trong đó.

Là một con cún nhỏ.

Hắn biết hết những chuyện này, nhưng hắn cũng không muốn vạch trần.

Nhìn thuốc mỡ trên khay, lại nhìn về phía cuối hành lang. Hắn cho rằng con chó yên phận chỉ nghịch ngợm vào đêm khuya đó sẽ không có lý do để dùng thứ này.

Coi bộ là của Phuwin.

"Cậu chủ nhỏ bị gì sao?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Dạ... Dạ... Bị bầm ở bụng do tai nạn giao thông ạ"

"Còn ở đâu nữa?"

"Dạ... Dạ..." Cô gái lấp bấp, không dám nói thật.

"Từ khi nào gia chủ không thể biết sự thật về cái nhà rồi?" Hắn đút một tay vào túi, một tay đặt lên vai cô.

"Dạ... Cậu chủ... Cậu chủ còn bị đánh ở lưng ạ... Vì đã trực tiếp gây ra tai nạn của gia chủ... Vậy nên đã bị trừng phạt ạ"

Sau lời này, cô hầu cảm nhận rõ ràng lực tác động mạnh mẽ ở lưng, nhất thời run sợ đến quỳ xuống.

"Không có gia chủ ở nhà, chúng tôi thật sự không dám cãi lệnh, chỉ có thể lén lút đem thuốc đến cho cậu chủ. Nhưng cậu chủ biết chúng tôi lén đem đến, vậy nên 2 ngày rồi đều không xử lý vết thương..." Cô nhanh chóng tường thuật tất cả, chỉ mong giữ lại được mạng nhỏ để nuôi sống gia đình.

Sống ở cái đất giàu hoa này đã khó, sao cô xui rủi lại còn làm việc cho cái gia đình quái gỡ này cơ chứ!

"Đến phòng Phuwin với tôi" Gemini trầm mặt không quá ba giây, sau đó như cố nén lại cảm xúc, khống chế cơn điên tiết trong người.

"Vâng!" Cô hầu đứng lên vội vã, tay cầm lấy khay nhỏ đựng thuốc, chạy vội đến trước cửa phòng Phuwin.

"Cậu... Cậu chủ..." Cô nhỏ giọng gọi, hơi lúng túng vừa nhìn cậu đang nằm úp trên giường, lại nhìn sang hắn đã đi đến ngay sau.

"Được rồi, em không bôi thuốc đâu ạ. Chị cũng không cần đến đâu, mấy ngày nữa sẽ hết thôi, em..." Cậu bất lực, lại định càm ràm vài câu nữa thì có một giọng nói nam tính vang lên: "Cô đi được rồi". Cùng với đó là tiếng giày da chạm đất bước tới.

Phút chốc, cả lông tơ trên người Phuwin cũng đều đã dựng đứng lên. Cậu muốn chống tay ngồi dậy, ngăn người kia tiến đến gần hơn.

"Nằm xuống!" Một giọng điệu ra lệnh đầy uy quyền vang lên, cùng lúc là bàn tay hắn đưa đến, mạnh mẽ ấn chặt lưng cậu xuống chiếc giường êm ái.

"Em mà nhúc nhích, anh đánh nát lưng em đấy" Ánh mắt hắn đầy tia lửa giận, không muốn kiềm chế lại, cứ vậy phát tiết hoàn toàn.

"Vén áo lên!"

"Anh... Anh Gem... Cái này..."

"Một"

Cậu bị ép xuống, không cách nào nhìn được hắn đang ở phía sau. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy bản thân điên rồi.

"Hai"

"Em... Em... Anh Gem! Em có người yêu rồi! Cởi áo trước mặt anh... Có chút không phải" Phuwin lúng túng hét lên.

Không khí cũng tự nhiên hạ nhiệt, lạnh dần. Hắn thẩn thờ, nhìn cái đầu nhỏ của cậu vùi chặt vào gối.

"Em nói gì? Vì để không cần cởi áo mà em nói dối đấy à?" Gemini hằng giọng, vẫn nén lại sự điên dại trong mình, cố gắng nhỏ nhẹ hơn thường ngày.

"Không... Không phải ạ... Em có thiệt mà..." Phuwin vì hơi thở không ổn định, lời trong miệng cũng tự nhiên có chút khó nghe.

"Anh cũng đâu muốn Fourth cởi áo trước mặt người khác đâu đúng không... Người yêu em cũng vậy"

Gemini im lặng, bàn tay đặt trên lưng cậu cũng chưa muốn bỏ ra. Nhưng lời này thành công khiến tâm can gia chủ nhà Titicharoenrak giao động mạnh mẽ.

Đã biết yêu, thì đương nhiên cũng có tính chiếm hữu. Hắn sẽ không chấp nhận Fourth lộ lưng trước mặt bất cứ ai, kể cả Pond.

Ánh mắt Gemini xâu thâm thẩm, nhìn về phía đầu tóc rối xù đang không ngừng run lên.

"Nói dối ngày càng thuần thục" Hắn không cãi được, cuối cùng phải quay mặt đi chỗ khác, tay cũng bỏ ra.

Phuwin nhanh chóng lần nữa cuộn người trong lớp chăn dày, đến cả mặt mũi cũng bị che phủ, giọng đầy uất ức nói: "Anh đi đi..."

"Phuwin... Đó là ai? Cô gái nào là người yêu của em? Anh đã quán xuyến hết mối quan hệ của em rồi mà?" Hắn bước đi vòng vòng, xong lại ngồi lên giường của cậu.

"Không phải con gái, là con trai" Cậu run run nói.

"Con trai? Như vậy cũng không sao, anh có thể chấp nhận! Vậy đó là ai? Thằng nào ve vãn em rồi dạy em thành hư thế này?"

"Anh Gem! Anh đi ra ngoài được rồi đấy!"

"Em đang lớn tiếng với ai đấy hả?"

Cả hai không ai nhượng bộ, lại đưa bầu không khí về thế tiến thoái lưỡng nan, không cách nào tiếp tục.

Phuwin chốn trong chăn, đôi mắt ứa lệ lại không dám khóc, hàng lông mi cong nhắm nghiền.

Ừ thì cậu nói dối, nhưng thà là nói dối một cách dở tệ, còn hơn cho Gemini thấy những vết thương trên lưng mình.

"Là Pond Naravit đúng không? Em đang yêu đương với anh ta, có phải không? Anh đã thấy trên mạng rồi"

[ 10 phút sau ]

Phuwin ngoan ngoãn ngồi trên giường, ảo cởi ra, phần lưng đầy lằn roi cũng cứ vậy bại lộ dưới mi mắt của Gemini. Hắn muốn nhảy dựng lên hỏi tội kẻ làm chuyện này, nhưng hắn không muốn đứa em trai này thêm xa cách hắn, vậy nên hắn nhịn.

Đôi tay to lớn mang đầy vết chai sạn lấy thuốc mỡ, lại cẩn thận bôi lên miệng vết thương.

"Vậy là em thích anh ta? Em muốn theo đuổi anh ta nhưng bị anh ta đuổi đi?" Hắn trầm giọng hỏi lại.

"Vâng..." Phuwin biết, nếu nói ra sự thật rằng Pond theo đuổi cậu thì điều này quá khó tin, đôi khi lại còn khiến Gemini hiểu lầm.

Vậy thì cậu tự bôi đen cậu, lật ngược sự thật. Gemini cũng chỉ biết hai người có quan hệ, làm sao biết được ai là người bắt đầu tất cả.

Còn chưa kể, cậu cảm thấy cậu cũng có chút rung động rồi...

Một người nhẹ nhàng, một kẻ ngốc nghếch, khi đứng ra bảo vệ cậu, bờ vai vững chắc, khuôn hàm vuông vóc, tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai.

Như một nam chính bước vào cuộc đời nam phụ như cậu.

Nhưng một người quyền thế như Pond sẽ không thật sự yêu cậu. Cậu chưa thể đoán ra lý do tại sao Pond tiếp cận cậu, nhưng cậu biết anh ta sẽ không làm hại cậu. Anh ấy là người tốt, rất tốt, là người có thể giúp cậu tiến đến tương lai mà cậu từng mong ước.

Một tương lai tự do, không làm việc tại quán bar, không phải người sẽ tùy tiện bị ức hiếp, cũng sẽ không phải bị đánh đau thế này.

"Nếu là Pond thì được, anh em nhà họ rất rốt, phải không?"

"Vâng, gene rất tốt, ai cũng rất đẹp" Cậu gục một bên má vào cánh tay phải, ôm đầu gối trong lòng ngực.

Cậu chơi với Fourth đủ lâu để biết Fourth là người có vẻ ngoài không góc chết. Một nhóc hoàn hảo, vừa giỏi, vừa thông minh, vừa xinh xắn. Phải gọi là phiên bản đáng yêu hơn của Pond.

Thẳng thừng thì cậu có chút ganh tị với Fourth.

Fourth được định sẵn đã là tương lai rộng mở, nhóc con muốn gì được náy, từ lớn đến bé chẳng chịu thiệt thòi, đường luôn trải sẵn thảm hoa, mọi ánh nhìn đổ dồn vào nhóc đều là ngưỡng mộ. Trước có Pond bảo kê, sau có Gemini bảo vệ.

Từ lúc cậu gieo mình xuống dòng sông ở năm cấp 3 rồi được Dunk cứu mạng, được Fourth cưu mang, những cảm xúc này đã hình thành.

Một cậu nhóc đen tối, trầm mặt, hướng nội, học hành tầm thường, gia thế chẳng nổi bật, ngoài hình cũng chỉ nhìn được. Đoạn đường cậu đi, chỉ có học, nếu không học cậu sẽ không thể sống.

Không được tự do, không thể tự lập. Không có ai ngoài Gemini yêu thương cậu.

Nhưng cuối cùng, Gemini cũng bị Fourth cướp mất rồi...

Phuwin gục mặt xuống bắp tay, đôi mắt nhắm nghiền trong bất lực. Cậu đang ganh ghét với người đã yêu mến, bảo vệ cậu ư?

Lòng Phuwin nổi cộm lên một loại cảm giác tội lỗi, khiến cậu muốn cào xé bản thân, muốn ngăn chặn lại xúc cảm không trong sạch này.

Fourth ngây thơ trong sáng như vậy... Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó...

"Ngày mai, em có muốn cùng anh đi chơi không?"

"Dạ? Thôi ạ, anh vẫn nên đi chơi cùng Fourth vẫn hơn"

Dù sao cậu cũng không thể quan trọng bằng Fourth mà.

Chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa họ đã trở nên như vậy. Gemini muốn hàng gắn, Phuwin tự nhiên lại né ra. Nhưng rồi lại tự cậu tổn thương.

Phuwin luôn mong muốn được yêu thương, như cái cách Gemini đã làm cách đây mấy năm. Là một người anh trai quan tâm đến cậu, là một người anh trai yêu thương lấy cậu, cũng là một người anh trai sẽ xoa đầu chiều chuộng một đứa nhóc không rõ thân thế như cậu.

Nhưng càng lớn, những căn bệnh tâm lí bị bỏ quên càng lớn lên, cái miệng nhỏ xinh ngày nào giờ cũng chỉ dùng để nói những lời giả tạo. Cậu đã không còn tin Gemini sẽ thương cậu nữa.

Từ khi Gemini phải tập chung thừa kế gia tộc đến mức bỏ quên cậu, để cậu bị đám người cấp ba bặt nạt, để cậu bị ép đến mức gần như phải nghỉ học, rồi cậu phải quỳ gối cầu xin, hắn mới giúp đỡ cậu nói vài câu, cậu mới có thể tiếp tục học hành.

Rồi sau đó thì sao? Lại một lần nữa ngó lơ cậu.

Từ khoảng khắc cậu nhóc cấp 3 chọn nhảy xuống dòng sông lạnh buốt, khi trước mắt chỉ còn là một màu đen thẩm, khi hơi thở gần như tắt đi.

Đó đã là lúc Phuwin buông tay với ánh sáng đầu đời của cậu - Gemini.

Không phải cậu chưa từng xem Gemini là anh trai. Đã từng đấy chứ, nhưng giờ hết rồi.

"Đã bảo là đi chơi với em rồi mà, lâu rồi hai anh em ta chưa đi cùng nhau nhỉ?"

"Được rồi, mai em sẽ cùng anh Pond, anh cứ đi cùng Fourth đi"

"Anh bảo anh muốn đi cùng em!"

Gemini cũng chẳng biết tại sao, mối quan hệ giữa cả hai đã từng tốt như thế, tại sao hiện giờ lại là như này.

Bức tường đã cao đến mức hắn với không tới, dày đến mức hắn phá không được. Vậy mà Phuwin như vẫn còn muốn nó vững chắc hơn, tạo thành cái hố sâu tự chôn bản thân vào.

Hắn muốn một lần nữa cứu cậu, nhưng cậu không cho phép.

Hắn biết đã có một khoảng thời gian dài hắn vô trách nhiệm với cậu. Nhưng mà... Phuwin vì sao lại có thể ghét hắn đến vậy?

"Một lần này thôi, được không? Sắp tới anh lại phải làm việc rồi, không có thời gian rảnh" Giọng hắn trầm xuống, vừa buồn bực vừa tủi thân, càng như cầu xin một cách thấp hèn.

Cả đời này, số người hắn cúi đầu chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Phuwin là một trong số đó.

"Em biết rồi" Tự nhiên cậu lại thấy rất khó hiểu.

Hắn xin xỏ cậu làm gì?

Hắn lại nhìn thấy giá trị lợi dụng gì ở cậu vậy?

___

Dạo này chăm viết mà lười sửa chính tả quá đi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip