đêm ở Busan
Chuyến nghỉ ngắn của team đến Busan không nằm trong lịch trình ban đầu. Nhưng sau chuỗi scrim căng thẳng và lịch đấu dày đặc, đội quyết định "Bay vào Busan đổi gió đi. Không bàn chuyện game."
Chúng tôi đáp chuyến bay chiều từ Gimpo. Chuyến bay chỉ mất chưa đầy một giờ, nhưng cảm giác như vừa rời khỏi một thế giới khác. Tôi ngồi gần cửa sổ, đeo tai nghe, mắt lướt theo ánh nắng phản chiếu từ cánh máy bay. Ghế cạnh tôi là Siwoo và giờ là cả chúng tôi trong cabin 5B.
"Bay nhanh ghê ha," anh cười, mắt lấp lánh. "Vẫn còn nguyên một buổi tối để khám phá chợ đêm."
Tôi gật nhẹ, không nói gì. Không phải vì tôi không hứng thú, chỉ là tôi thích cách anh luôn hào hứng như thế.
Chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Gimhae lúc chiều muộn. Chiếc xe van đưa cả team từ sân bay đến khách sạn ven biển. Gió mặn phả vào mặt như cái vỗ vai thân quen của người bạn cũ. Sau bữa tối, cả team kéo nhau ra chợ đêm Gwangalli. Ánh đèn neon phủ đầy lối đi, người qua lại tấp nập, mùi hải sản nướng hòa với tiếng cười nói tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc.
Trong một khoảnh khắc ngắn, khi tôi dừng lại trước gian hàng bán đèn giấy còn Siwoo mải xem trò ném vòng, chúng tôi bị đám đông tách khỏi nhóm.
Tôi nhìn quanh. Đam đông vẫn tấp nập, nhưng chẳng thấy ai quen thuộc. Tim tôi hẫng một nhịp. Không thấy ai trong đội. Không thấy anh.
"Seonghoon!" tiếng gọi cắt qua tiếng ồn, và tôi quay lại nhìn anh đang đứng bên kia quầy xiên nướng, tay cầm một xiên bánh cá gần ăn hết.
"Lạc rồi à?" tôi hỏi.
Anh nhún vai. "Không hẳn. Nhưng chắc team đi xa rồi."
Tôi rút điện thoại định gọi cho quản lý, nhưng Siwoo nhẹ nhàng giữ tay tôi lại.
"Chờ đã. Muốn đi tìm họ ngay, hay muốn... khám phá Busan về đêm một chút?"
Tôi im lặng vài giây. Rồi cất điện thoại vào túi áo khoác.
"Đi thôi."
Busan về đêm có một thứ ánh sáng rất khác Seoul. Không rực rỡ mà dịu dàng. Không ồn ào mà thấm vào da thịt như sương đêm.
Chúng tôi đi dọc con đường gần bờ biển, tiếng sóng vỗ nhẹ lấn át tiếng xe cộ. Siwoo mua một túi bánh cá nóng hổi và đưa cho tôi một miếng.
"Ăn đi, nóng đấy."
Tôi cầm lấy, vừa ăn vừa nhìn anh cười một mình như thể tìm thấy kho báu.
"Anh đến Busan nhiều chưa?" tôi hỏi.
"Lần thứ ba," anh trả lời, mắt nhìn xa xăm. "Lần đầu là với gia đình, lần hai là đi với team cũ. Còn lần này... Nhưng lại đi lạc với cậu."
Tôi gật gù. "Không tệ lắm."
Anh bật cười. "Cũng nghĩ vậy."
Chúng tôi rẽ vào khu trò chơi, một khu nhỏ với vài gian hàng bắn súng, ném lon, và cả quay vòng trúng thưởng.
"Muốn thử không?" anh chỉ vào trò ném phi tiêu.
Tôi lắc đầu.
"Không dám à?"
Tôi im lặng, lấy một đồng xu đưa cho chủ gian hàng, rồi ném. Lệch.
"Cậu hậu đậu ghê." Anh cười, cầm phi tiêu. Bốn phát. Hai trúng, hai lệch.
Chúng tôi không trúng gì cả. Nhưng khi đi ra, anh đưa tôi một chiếc móc khóa hình cá heo.
"Tôi không thấy anh trúng?"
"Ông chú chủ hàng bảo tôi đẹp trai nên tặng."
Tôi bật cười, tiếng cười hiếm giữa đêm khuya.
Chúng tôi tìm được một quán cà phê nhỏ nằm trên con dốc hướng ra biển. Bên trong chỉ có ánh đèn vàng và vài khách lẻ tẻ. Chọn bàn ngoài hiên, chúng tôi gọi hai ly cacao nóng. Gió từ biển lùa qua khe cửa, làm rung nhẹ tấm rèm trắng.
"Seonghoon không thấy mệt sao?" anh hỏi, tay ôm ly cho ấm.
Siwoo chống cằm, mắt nhìn xa xăm.
"Không. Lạ thật. Lâu lắm rồi mới thấy mình thoải mái thế này."
Tôi nhìn anh, lần đầu thấy bóng dáng anh như thế này không phải tuyển thủ mà là một người trẻ, đang đi tìm điều gì đó cho mình.
"Anh từng nghĩ... nếu không làm tuyển thủ, anh sẽ làm gì chưa?" tôi hỏi khẽ.
Anh cười nhẹ.
"Có chứ. Nhiều lần. Làm đạo diễn. Làm nhà tâm lý. Hoặc làm nhân viên pha cà phê cũng được."
Tôi ngạc nhiên.
"Thật đấy," anh nói. "Tôi thích nhìn người ta lặng lẽ uống thứ gì đó mình pha, tìm hiểu câu chuyện của họ. Giống như tôi góp một phần nhỏ vào ngày của họ."
Tôi im lặng. Rồi hỏi
"Còn bây giờ, anh có đang thấy mình ổn không?"
Anh không trả lời ngay. Một lát sau, anh nói
"Không chắc. Nhưng hôm nay, tôi thấy ổn. Vì được ở đây, không phải vì thắng hay thua, mà vì sống."
Khi rời quán, trời đã gần nửa đêm. Đèn đường hắt bóng chúng tôi dài ra trên nền cát. Sóng vẫn vỗ, nhẹ và đều.
"Seonghoon," anh nói, giọng nhẹ như gió, "cậu có hay cảm thấy mình đang chạy mãi mà không biết mình chạy về đâu không?"
Tôi gật.
"Vậy cậu làm gì?"
Tôi nghĩ một lúc, rồi đáp "Tôi dừng lại. Nhìn quanh. Nếu thấy ai đó vẫn đang đi cùng mình, thì tôi biết... mình không lạc hướng."
Anh nhìn tôi rất lâu. Rồi gật đầu.
"Cảm ơn."
Chúng tôi trở về khách sạn khi trời gần sáng. Cả team vẫn đang nháo nhào nhắn tin hỏi, còn coach thì dọa trừ lương. Nhưng khi thấy chúng tôi cười toe, ướt sương đêm, ai cũng chỉ lắc đầu rồi thôi.
Tôi nằm lên giường, mở điện thoại, thấy Siwoo đã đăng một story một bức ảnh mờ trên bờ biển.
Tôi gửi cho anh một icon. Không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip