ký túc xá

Ký túc xá đội tuyển không giống như những gì người ngoài thường nghĩ về gaming house. Không phải lúc nào cũng là tiếng bàn phím lách cách điên cuồng hay những lời giao tiếp đầy căng thẳng từ các buổi đấu tập. Đôi khi, nó là mùi cà phê thoang thoảng lúc nửa đêm, tiếng lách cách nhẹ nhàng của bát đũa khi ai đó ăn khuya, hay thậm chí là sự tĩnh lặng đến khó tin của một buổi chiều tà.

Mỗi ngày ở trong đội tuyển là một vòng lặp quen thuộc thức dậy, ăn sáng, scrim, nghỉ ngơi, scrim tiếp, ăn, rồi lại ngủ. Người ta bảo rằng game thủ chuyên nghiệp được sống với đam mê, nhưng ít ai thấy được áp lực nặng nề đằng sau từng cú click chuột. Với Seonghoon, cuộc sống ấy dần trở thành một phần không thể thiếu.

Tôi là top lane của đội. Nói đúng hơn, là người ít nói nhất trong team. Không phải tôi lạnh lùng hay ghét giao tiếp, tôi chỉ không giỏi thể hiện suy nghĩ bằng lời. Với tôi, quan sát luôn là lựa chọn tốt nhất. Và người mà tôi quan sát nhiều nhất trong căn nhà chung này... chính là anh Siwoo.
Anh là support của đội. Cái tên “support” không chỉ đúng trong game. Nó định nghĩa cả con người anh, một người luôn biết đứng ở phía sau, âm thầm nâng đỡ.

Thoạt nhìn, Siwoo có vẻ hơi "điên khùng". Những câu nói đùa không giống ai, những biểu cảm phóng đại hay thói quen nhún nhảy theo điệu nhạc trong lúc chờ trận đấu bắt đầu. Anh ấy là một luồng gió lạ, một sắc màu rực rỡ trong bức tranh vốn dĩ có thể trở nên tẻ nhạt của lịch trình tập luyện dày đặc. Nhưng tôi biết, rằng đó chỉ là một lớp vỏ.

Ngày đầu tiên tôi gia nhập đội, phòng sinh hoạt chung ồn ào đến mức khiến tôi chóng mặt. Giữa sự hỗn loạn ấy, chỉ có Siwoo bước lại gần.

“Chào cậu?” – Anh ấy cười, tóc hơi rối, tay còn dính bột bánh gì đó.

Tôi gật đầu.

“Anh là Siwoo, cũng là người pha cà phê dở nhất nhà này. Phòng cậu tầng hai, cuối hành lang bên phải. Cần gì cứ hỏi.”

Tôi không biết vì sao mình bật cười. Có lẽ vì sự thẳng thắn ấy, hoặc cách anh ấy đưa tôi một tách cacao nóng trong khi tôi chẳng yêu cầu gì cả.

Siwoo, người luôn xuất hiện với nụ cười tinh quái trên môi, cũng là người pha những ly cà phê ấm nóng cho cả đội vào những đêm tập luyện kéo dài đến rạng sáng. Anh chẳng bao giờ nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đặt cốc cà phê xuống bàn của từng người, rồi lại trở về vị trí của mình, tiếp tục công việc.

Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn nhà ba tầng. Bảy người, bảy tính cách khác biệt. Có người bừa bộn, có người ồn ào, có người lười biếng. Và có Siwoo.

Anh dậy sớm, luôn là người đầu tiên mở cửa bếp, dù đêm hôm trước là người ngủ muộn nhất sau khi bàn luận chiến thuật. Anh thường không nói gì nhiều, chỉ đặt bình nước nóng sẵn, pha cà phê, và để vài gói bánh lên bàn. Cứ như thể anh đoán trước được ai đó sẽ cần.

“Pha cho mình hả?” – Một ngày, tôi hỏi thử.
Anh lắc đầu. “Đâu. Cho người cần nó nhất. Còn nếu cậu cần thì... ừ, cũng được thôi.”

Lần đó, tôi uống hết sạch. Sau này mới biết hôm đó anh chẳng uống gì cả.

Siwoo không phải kiểu người thích thể hiện. Anh không đăng story, không nói nhiều về bản thân, và tuyệt đối không khoe mẽ. Nhưng nếu chú ý, người ta sẽ thấy rất rõ sự tồn tại của anh ở mọi góc nhỏ. Có lần, Seonghoon thấy Siwoo lúi húi dọn dẹp một góc nhỏ lộn xộn trong phòng khách,  nơi mà không ai khác buồn để ý tới.

Một hôm scrim thất bại, ai cũng mệt mỏi. Không khí trong phòng nặng trịch, coach đang lặng lẽ ghi chú, người thì đập chuột, người thì thở dài. Tôi tháo tai nghe ra, quay sang định đứng dậy thì nghe Siwoo lên tiếng.
“Thật ra trận này vẫn ổn mà. Chỉ là chúng ta... toàn chọn nhầm skin thôi.”

Mọi người bật cười. Không phải vì câu nói hay ho gì, mà bởi nó đến đúng lúc. Nó nhẹ nhàng kéo không khí xuống, để rồi chúng tôi có thể ngồi lại, nói chuyện một cách bình tĩnh hơn. Lúc ấy, tôi nghĩ anh ấy đúng là support. Không chỉ trong game, mà còn ngoài đời.
Hay trong những buổi scrim căng thẳng, khi cả đội chìm trong áp lực và bắt đầu mất đi sự tập trung, chỉ một câu nói bông đùa đúng lúc của Siwoo, hay một chiến thuật bất ngờ được anh đưa ra một cách bình tĩnh, lại có thể hóa giải mọi căng thẳng, kéo cả đội trở lại với quỹ đạo ban đầu.

Tôi dần nhận ra những thói quen nhỏ của anh. Như việc mỗi tối đều kiểm tra tủ lạnh trước khi đi ngủ, để chắc chắn ai đó không để đồ ăn thiu. Như việc dọn giày để ngay ngắn ngoài hành lang, dù đôi giày đó không phải của anh. Như việc luôn hỏi tôi “Cậu ngủ có ngon không?” dù tôi chẳng bao giờ trả lời đầy đủ.

Tôi biết, mình không đơn độc khi cảm nhận điều đó. Tôi để ý cách anh luôn là người đầu tiên nhận ra khi một đồng đội nào đó đang gặp khó khăn, dù là trong game hay ngoài đời. Anh ấy không phô trương, không cần những lời khen ngợi. Anh ấy chỉ đơn giản là ở đó, âm thầm gánh vác, âm thầm kết nối.
Một lần, tôi bị cảm. Không sốt nặng, chỉ là mệt mỏi sau nhiều ngày scrim liên tục. Tôi nằm trong phòng, không mở đèn, không ra khỏi giường. Khoảng gần trưa, cửa phòng khẽ mở.

Là Siwoo.

Anh không hỏi gì. Chỉ đặt một ly nước chanh, vài viên thuốc cảm, và một lát bánh mì lát lên bàn. Lúc anh quay đi, tôi khẽ gọi

“Anh luôn làm mấy thứ này à?”

Anh dừng lại, quay đầu, ánh mắt dịu dàng.

“Không phải luôn. Chỉ khi có người cần.”

Dần dần, tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Không phải vì sự quan tâm quá mức, mà bởi tôi thấy an toàn khi có anh ở đó. Có lần tôi lỡ la lên trong scrim vì một pha thi đấu hỏng. Siwoo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại dây tai nghe cho tôi. Sau trận, tôi cảm thấy có lỗi, định xin lỗi thì anh đã nói trước
“Không sao đâu. Có người phải gánh team mà.”

Tôi hiểu ý anh. Một câu đùa, nhưng là để trấn an tôi, để bảo rằng tôi không phải gánh gì một mình cả.

Một tối muộn, khi mọi người đã ngủ, tôi ra ngoài hiên hút gió. Cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ cảm thấy bí bách. Siwoo cũng ra, tay cầm một lon soda.

“Không ngủ được à?” Anh hỏi.

Tôi lắc đầu. “Chắc... quá tải một chút.”

“Ừ. Thường là thế vào cuối mùa.”

Chúng tôi im lặng một lúc.

Tôi hỏi: “Anh có bao giờ thấy mình bị bỏ qua không? Ý là... làm support, ít spotlight, ít highlight, ít được nhắc tới...”

Anh cười. “Có chứ. Nhưng nếu không có ai quan sát, thì support cũng chỉ là cái bóng mờ.”

Tôi nhìn anh. “Em quan sát đấy.”

Lần đầu tiên, tôi thấy Siwoo ngẩn ra vài giây. Rồi anh bật cười nhỏ: “Vậy là cũng không uổng công mình pha cà phê mỗi sáng ha.”

Thời gian trôi, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Tôi học cách nói cảm ơn, dù chỉ bằng một lon nước lạnh để lên bàn anh sau buổi scrim. Anh học cách nhận sự quan tâm, dù đôi khi vẫn lảng tránh bằng những câu đùa.

Dần dần, mối quan hệ giữa cả hai không chỉ dừng lại ở hai người đồng đội cùng chung một chiến tuyến. Nó sâu sắc hơn, tựa như một sợi dây vô hình liên kết hai tâm hồn thấu hiểu. Giữa những giờ tập luyện miệt mài và áp lực của các giải đấu, họ tìm thấy ở nhau một sự đồng điệu, một điểm tựa vững chắc.

Một ngày trước thềm trận đấu lớn, anh bị đau cổ tay. Không nặng, nhưng đủ để ảnh hưởng đến khả năng chơi game. Tôi thấy anh giấu chườm đá dưới bàn, tay trái giữ chuột như thể không có gì.

Tôi kéo tay anh lại, không nói gì, chỉ nhìn vào mắt anh.

Anh thở dài, lần đầu để lộ vẻ mệt mỏi.

“Đừng lo, anh vẫn chơi được.”

Tôi lắc đầu. “Không phải vì trận đấu. Là vì anh thôi.”

Câu nói đó vang lên nhẹ như gió, nhưng nặng như cả lòng biết ơn. Anh im lặng, rồi gật đầu, khẽ cười.

“Tốt. Vì anh cũng không chơi chỉ vì thắng.”
Giải đấu kết thúc. Chúng tôi không vô địch, nhưng lọt top bốn, một kết quả đáng tự hào. Đêm hôm đó, cả team ăn mừng. Mọi người uống bia, ca hát, còn tôi ngồi lặng bên hiên. Một lát sau, Siwoo lại ngồi xuống cạnh tôi.

“Không vào được chung kết, buồn không?”
Tôi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

“Không. Vì chúng ta chơi cùng nhau .”
Anh gật đầu, rồi nghiêng người, vai chạm vào tôi.

“Ừ. Anh cũng không thấy cô đơn.”

Khi người ta sống cùng nhau đủ lâu, họ sẽ biết ai là người quan trọng nhất. Không phải người nói nhiều nhất, cũng không phải người nổi bật nhất. Mà là người khiến căn nhà trở nên sống động bằng những điều nhỏ bé.

Với tôi, người đó là Siwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip