ký ức biển
Seonghoon đến thị trấn ven biển này vào một buổi chiều muộn, khi sương mù bắt đầu bao phủ từ phía biển, ôm lấy những mái nhà cũ kỹ và tiếng sóng vỗ rì rầm như lời chào thì thầm. Cậu thuê một căn nhà nhỏ nằm tách biệt trên sườn đồi, nơi có thể nhìn thấy cả dải bờ biển dài và ngọn hải đăng xa xăm. Thành phố đã bỏ lại sau lưng, cùng với tất cả những gì cậu muốn quên. Công việc căng thẳng, những kỳ vọng đổ vỡ, và một trái tim rệu rã sau cú sốc lớn, tất cả đã đẩy cậu đến đây, tìm kiếm một khoảng lặng, dù chỉ vài tháng.
Những ngày đầu trôi qua trong sự tĩnh lặng. Seonghoon thường thức dậy sớm, pha một tách cà phê và ngồi bên cửa sổ, nhìn sương mù tan dần, để lộ ra những mảng xanh của cây cối và màu xám bạc của biển. Cậu vẽ. Những bức tranh đầu tiên chỉ là những đường nét vô hồn, phản ánh sự trống rỗng trong tâm hồn cậu. Dần dần, màu sắc trở lại, mang theo chút bình yên của khung cảnh xung quanh.
Một buổi sáng, khi cậu đang đi dạo dọc bờ biển, nơi cát ẩm ướt in hằn dấu chân chim biển, cậu nghe thấy tiếng đàn. Âm thanh mộc mạc, nhẹ nhàng, như tiếng gió luồn qua khe cửa cũ, nhưng lại mang một nỗi buồn vương vấn. Tiếng đàn dẫn cậu đến bến tàu cũ kỹ, nơi một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đã sờn màu, ôm cây đàn guitar thùng.
Anh có vẻ ngoài thư thái. Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt cười ẩn chứa những câu chuyện đã qua, và nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Anh mặc chiếc áo len cũ kỹ, màu xanh ngả xám, hòa lẫn vào màu sương và màu biển.
Seonghoon đứng đó, lặng lẽ lắng nghe. Khi bản nhạc kết thúc, Siwoo ngước lên, đôi mắt anh chạm vào ánh mắt của Seonghoon. Không có sự ngạc nhiên, chỉ có một nụ cười nhẹ.
"Chào buổi sáng," Siwoo nói, giọng điệu ấm áp, như đã quen từ lâu.
Seonghoon chỉ gật đầu, có chút bối rối. Từ sau cú sốc, cậu đã quen với sự im lặng và khó mở lời.
"Cà phê của cậu đã nguội rồi," Siwoo chỉ vào cốc cà phê trên tay Seonghoon, thứ cậu đã quên uống từ lúc nào.
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên.
**
Siwoo như một phần tự nhiên của thị trấn, nhưng lại không thuộc về bất cứ ai. Anh không làm việc cố định, chỉ đôi khi giúp đỡ ngư dân vá lưới, hoặc hát ở quán nhỏ ven biển vào những đêm trăng sáng. Anh thường xuất hiện vào buổi sáng sớm ở bến tàu, chơi đàn, hoặc lang thang dọc bờ biển, nhặt nhạnh những vỏ ốc bị sóng đánh dạt vào.
Cuộc sống của Seonghoon dần có thêm Siwoo. Không cần hẹn trước, Siwoo sẽ xuất hiện trước cửa nhà Seonghoon vào buổi sáng, mang theo vài chiếc bánh mì vừa nướng từ tiệm bánh của bà lão đầu phố. Hai người cùng đi chợ sớm, lựa những con cá tươi rói và mớ rau xanh mướt. Khi Seonghoon vẽ, Siwoo sẽ ngồi yên lặng bên cạnh, đôi khi ngân nga một giai điệu không lời. Họ không nói quá nhiều, nhưng lại hiểu nhau đến lạ. Một ánh mắt, một nụ cười, hay đơn giản là sự im lặng cũng đủ để lấp đầy khoảng trống.
Một lần, Seonghoon hỏi, "Anh sống ở đây lâu chưa?"
Siwoo chỉ cười, nụ cười bí ẩn mà Seonghoon đã quá quen thuộc. "Không nhớ nữa. Cũng không quan trọng, phải không?"
Seonghoon không hỏi thêm. Có lẽ, đối với Siwoo, thời gian chỉ là một khái niệm mơ hồ. Anh sống ở hiện tại, tận hưởng từng khoảnh khắc một cách trọn vẹn nhất. Và chính sự vô định đó của Siwoo lại mang đến cho Seonghoon một cảm giác an yên lạ thường. Cậu nhận ra mình đã không cười thật lòng như thế này từ rất lâu rồi. Mỗi ngày trôi qua như một mùa chậm rãi và ấm áp, xoa dịu những vết thương lòng của Seonghoon.
Mùa hè dần nhường chỗ cho mùa thu. Những cơn gió se lạnh hơn, mang theo mùi lá mục và vị mặn của biển. Siwoo thường ngồi bên Seonghoon khi cậu vẽ, nhìn ra biển xa xăm.
"Cậu có thấy hạnh phúc hơn chưa?" Siwoo hỏi, một buổi chiều khi hoàng hôn đang buông xuống.
Seonghoon ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Siwoo. "Có lẽ vậy." Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc ở một nơi xa lạ như thế này, bên cạnh một người xa lạ.
**
Khi mùa đông đến gần, thị trấn chìm trong sương mù dày đặc và những cơn mưa dầm dề. Siwoo bắt đầu xuất hiện thất thường hơn. Có ngày anh không thấy đâu. Seonghoon bắt đầu cảm thấy trống vắng, một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng. Cậu nhớ tiếng đàn của anh, nhớ nụ cười dịu dàng của anh.
Có những buổi sáng, Seonghoon thức dậy, thấy một chiếc khăn choàng ấm áp đặt trên bàn bếp, hoặc một mẩu giấy nhỏ với nét chữ thanh mảnh: “Cậu thấy hạnh phúc hơn chưa?” Không có Siwoo ở đó, chỉ có sự quan tâm lặng lẽ mà anh để lại.
Seonghoon bắt đầu đi hỏi thăm những người dân địa phương. "Cháu có biết anh Siwoo không? Chàng trai thường chơi đàn ở bến tàu ấy?"
Một bà lão bán cá gật đầu, "À, chàng trai hát hay đó hả? Nó cũng hay ghé quán tôi. Mà dạo này ít thấy nó rồi."
Một ông ngư dân già nheo mắt nhìn xa xăm, "Cái ghế gỗ đó hả? Ờ, người ta bảo mười mấy năm trước có một chàng trai vẫn ngồi đàn ở đó mỗi sáng sớm… Rồi sau biến mất. Mà cũng có thể tôi nhớ nhầm."
Những câu nói vu vơ đó gieo vào lòng Seonghoon một nỗi hoài nghi. Siwoo là ai? Tại sao anh lại xuất hiện và biến mất một cách kỳ lạ như vậy? Có phải anh không thực sự "thuộc" về nơi này, hay thuộc về thời gian này?
Cậu tìm kiếm những dấu vết của Siwoo. Cây đàn ở bến tàu vẫn ở đó, nhưng dường như nó đã cũ kỹ hơn, phủ một lớp bụi thời gian. Chiếc khăn choàng trên bàn bếp vẫn còn vương mùi biển, nhưng lại không có bất cứ dấu hiệu nào của một người vừa sử dụng nó. Mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể Siwoo là một giấc mơ mà Seonghoon đã trải qua.
**
Vào một buổi sáng rất lạnh, sau đêm giông lớn, Seonghoon thức dậy với một cảm giác bất an. Cậu chạy ra bến tàu. Cây đàn của Siwoo không còn ở đó. Chiếc ghế gỗ trống rỗng, và trên cát ẩm, không còn dấu chân quen thuộc. Cậu chạy về nhà, lục tìm khắp nơi. Phòng bếp, nơi Siwoo thường ngồi, trống trải đến lạ. Chiếc khăn choàng đã biến mất.
Một sự lạnh lẽo bao trùm lấy Seonghoon, không phải từ cơn gió biển mà từ trong trái tim cậu. Cậu lục lọi trong hộc tủ nhỏ ở bàn làm việc, nơi cậu và Siwoo thường để những mẩu giấy ghi chú linh tinh. Và rồi, cậu tìm thấy.
Một phong thư cũ, đề tên mình. Giấy đã ngả vàng, như thể được viết từ rất lâu, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng và quen thuộc. Seonghoon run rẩy mở thư.
“Nếu cậu đọc được dòng này, có lẽ tôi đã đi rồi theo cách này hay cách khác.
Nhưng thật lòng, khoảng thời gian bên cậu là điều đẹp nhất mà tôi từng ‘có lại’.
Cậu không cần giữ tôi trong tâm trí mãi đâu. Chỉ cần nhớ, dù có mùa nào trôi qua,cũng có một lần, chúng ta đã cùng nhau ngồi bên biển và cười rất khẽ. Nếu còn có thể, tôi vẫn mong được gặp cậu ở đâu đó, một mùa nào đó.
Siwoo.”
Seonghoon ngồi sụp xuống sàn, phong thư nhàu nát trong tay. Nước mắt cậu rơi. Đó không phải là nỗi đau của sự mất mát, mà là nỗi buồn của một sự thật mà cậu đã ngờ vực bấy lâu. Siwoo, người đã mang đến cho cậu bình yên và hạnh phúc, lại không thực sự thuộc về thế giới này, hay đúng hơn, không thuộc về thời điểm này. Anh là một giấc mơ, một ký ức, hay một linh hồn lang thang tìm kiếm sự xoa dịu? Seonghoon không biết. Nhưng cậu biết rằng, Siwoo đã thực sự ở đây, đã thực sự chạm vào cuộc đời cậu.
**
Một năm sau. Seonghoon vẫn ở lại thị trấn ven biển. Cậu đã không rời đi như dự định ban đầu. Căn nhà nhỏ trên đồi giờ đã trở thành tổ ấm thực sự của cậu. Cậu sống bình yên hơn, không còn nỗi ám ảnh của quá khứ. Cậu đã quay lại vẽ, và những bức tranh của cậu giờ đây tràn đầy màu sắc, tràn đầy cảm xúc. Cậu vẽ biển, vẽ sương mù, vẽ ngọn hải đăng, và đôi khi, cậu vẽ một chàng trai ngồi bên bến tàu, ôm cây đàn guitar.
Cậu vẫn thường ra bến tàu vào buổi sáng sớm, không phải để tìm kiếm, mà để cảm nhận sự bình yên. Cậu đã chấp nhận sự thật rằng Siwoo đã đi, theo cách riêng của anh ấy.
Một buổi sáng mùa xuân, khi sương mù tan chậm, để lộ ra ánh nắng vàng nhạt và mùi hoa dại thoang thoảng trong gió. Seonghoon bước đi dọc bờ biển, nơi những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ. Khi đến gần bến tàu, trái tim cậu bỗng đập lỗi một nhịp.
Một bóng người đang ngồi trên băng ghế quen thuộc. Lưng nghiêng, mái tóc nâu bồng bềnh, và một cây đàn guitar thùng đặt trên đùi.
Seonghoon bước tới, chậm rãi, không vội vã. Cậu không gọi tên. Cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, dù đó là gì đi nữa.
Bóng người đó vẫn ngồi yên, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, tạo nên một giai điệu quen thuộc.
Là Siwoo trở lại? Là ký ức hiện hữu? Hay chỉ là một ảo ảnh được tạo nên bởi nỗi nhớ của cậu?
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip