nhịp đập

Sáng thu ở khuôn viên trường luôn mang một vẻ đẹp rất riêng. Nắng vàng nhạt như rót mật trên những tán lá đỏ, gió se se thổi, cuốn theo mùi cỏ non và hương cà phê thoang thoảng từ căng tin. Đối với Seonghoon, một sinh viên ngành Thể thao, đó là buổi sáng hoàn hảo để xỏ giày, đeo tai nghe và thả mình vào những vòng chạy không ngừng trên sân vận động. Anh yêu cái cảm giác lồng ngực căng tràn khí lạnh, bắp chân nóng ran và tâm trí hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn và tiếng giày miết trên đường chạy. Thể thao không chỉ là đam mê, mà còn là cách Seonghoon giải tỏa mọi lo toan, áp lực đang đè nặng lên vai, áp lực của việc phải luôn mạnh mẽ, phải luôn là người chiến thắng.

Thế nhưng, buổi sáng hôm ấy lại không diễn ra như bình thường. Khi đang tăng tốc ở vòng thứ năm, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, khiến bàn chân anh trẹo mạnh. Seonghoon loạng choạng, mất thăng bằng rồi đổ gục xuống rìa đường chạy. Cơn đau buốt lên tận óc, khiến anh nhăn nhó, cố gắng ngồi dậy nhưng chỉ khiến mắt cá chân sưng tấy nhanh chóng. Điện thoại để quên trong phòng, bình nước đã cạn. Anh nhìn quanh, sân vận động rộng lớn chỉ có vài bóng người lác đác ở phía xa, không ai để ý đến một sinh viên đang vật lộn với cơn đau của anh. Một cảm giác bất lực, hơi chút chán nản dâng lên. Seonghoon cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ.

Đúng lúc đó, một bóng người lướt qua tầm mắt anh. Là một người đàn ông cao ráo, dáng người có phần mảnh khảnh, đang đi chậm rãi dọc theo lối mòn nhỏ dẫn vào khu giảng đường. Anh ấy đeo một chiếc ba lô vải màu xám, tay cầm một cuốn sách bìa màu xanh xám và một cuốn sổ tay nhỏ. Ánh mắt anh ấy không dáo dác nhìn quanh như những sinh viên khác, mà tập trung vào khoảng không phía trước, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó rất riêng tư và tĩnh lặng. Siwoo…Siwoo. Cái tên thoáng qua trong đầu Seonghoon. Anh biết Siwoo thường ngồi đọc sách ở những góc khuất trong trường. Có lẽ là một người trầm tính, đúng như vẻ bề ngoài.

Siwoo, với cặp kính gọng và mái tóc rũ xuống trán, đúng là đang tìm một góc yên tĩnh để đắm chìm vào thế giới của riêng mình trước khi tiết học buổi trưa bắt đầu. Anh thích những bậc thềm khuất nắng sau thư viện, hoặc một băng ghế đá dưới tán cây cổ thụ. Những nơi đó, Siwoo có thể hít thở sâu, mở cuốn sách ra và để tâm trí mình trôi theo từng câu chữ. Cuốn sổ tay luôn đi kèm, đó là nơi anh ghi lại những suy nghĩ chợt lóe lên, những cảm xúc bất chợt, hay thậm chí là phác thảo ý tưởng cho những tiết học tiểu học trong tương lai. Siwoo mơ ước trở thành một giáo viên tiểu học không phải vì sự nghiệp lẫy lừng, mà vì anh yêu thích sự giản dị, thuần khiết trong cách trẻ con nhìn thế giới. Nơi đó, Siwoo tin mình có thể tìm thấy sự bình yên và mục đích thực sự.

Khi ngang qua sân vận động, ánh mắt Siwoo vô tình dừng lại ở một dáng người đang ngồi bó gối, vẻ mặt nhăn nhó. Mặc dù là một người hướng nội và ngại giao tiếp, nhưng bản năng quan sát và sự chu đáo vốn có đã khiến anh dừng bước. Siwoo chậm rãi bước đến gần hơn. Cậu trai với áo phông ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt tái nhợt vì đau, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong vài giây, không ai nói lời nào.

Siwoo không hỏi "Em có sao không?" hay "Em cần giúp gì không?". Anh chỉ đơn giản là đặt cuốn sách và cuốn sổ xuống nền cỏ, rồi từ từ mở chiếc ba lô. Từ bên trong, Siwoo lấy ra một hộp nhỏ, bên trong có vài miếng băng cá nhân, một chai nước suối nhỏ và một tuýp dầu xoa bóp mini. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cá chân đang sưng đỏ của cậu.

"Lần sau nhớ khởi động kỹ hơn," Siwoo nói, giọng điệu trầm ấm và nhẹ như một làn gió. Anh không mỉm cười rộng, chỉ là một cái nhếch môi rất khẽ, nhưng đủ để cậu cảm thấy một sự bình yên lan tỏa. Siwoo bóc một miếng băng cá nhân, khéo léo dán lên vết trầy xước nhỏ trên mắt cá chân của Seonghoon. Sau đó, anh đưa chai nước cho cậu.

Seonghoon hơi sững sờ trước sự điềm tĩnh và chu đáo này. Anh đón lấy chai nước, uống một ngụm lớn, cảm thấy vị ngọt mát tan đi sự khô khốc trong cổ họng.

"Cảm ơn anh," Seonghoon nói, giọng vẫn còn hơi ngập ngừng. "Anh là sinh viên ngành Y à? Chuẩn bị kỹ thế."

Siwoo khẽ lắc đầu, cái mỉm cười nhẹ vẫn ở trên môi. "Không. Anh học Sư phạm."

"Sư phạm?" Seonghoon lặp lại, có chút ngạc nhiên. Anh đã mong đợi một câu trả lời liên quan đến y tế hoặc thể thao, chứ không phải một ngành có vẻ ngoài chẳng liên quan gì đến việc sơ cứu chấn thương. Anh nhìn Siwoo một lần nữa, kỹ hơn. Gương mặt anh ấy toát lên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt ẩn chứa sự thấu hiểu lạ kỳ. Siwoo không phô trương, nhưng mọi hành động đều thể hiện sự quan tâm một cách tinh tế.

"À... ra vậy," Seonghoon nói, có chút lúng túng. "Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều."

"Không có gì," Siwoo đáp, rồi chậm rãi đứng dậy, nhặt lại cuốn sách và cuốn sổ. "Em nghỉ ngơi đi. Đừng cố chạy tiếp."

Nói rồi, Siwoo quay lưng, bước đi chậm rãi về phía khu giảng đường, lại đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Anh nhìn theo bóng lưng của anh ấy cho đến khi khuất hẳn. Miếng băng cá nhân trên mắt cá chân không chỉ dán lên vết thương, mà còn dường như dán cả một suy nghĩ mới vào tâm trí Seonghoon. Anh bắt đầu để ý đến một người anh hay ngồi đọc sách ở bậc thềm gần thư viện, luôn cầm một cuốn sổ tay, thi thoảng lại viết vài dòng và thở dài rất khẽ. Một người trầm tính, chu đáo, và dường như có một nội tâm sâu sắc hơn bất cứ ai anh từng gặp.

**

Kể từ buổi sáng định mệnh ấy, Siwoo không còn là cái tên lướt qua trong tâm trí nữa. Anh trở thành một điểm nhấn trong cuộc sống hối hả của cậu. Mỗi buổi sáng, khi Seonghoon bắt đầu những vòng chạy khởi động, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, dáng người mảnh khảnh ngồi ở bậc thềm gần thư viện, dưới tán cây cổ thụ hay một góc khuất nào đó, luôn tay cầm một cuốn sách và cuốn sổ nhỏ. Siwoo thường đến sớm hơn cậu một chút, và rời đi khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu đổ xiên trên mặt đất.
Lịch trình của họ ngược nhau một cách kỳ lạ. Seonghoon bận rộn với các buổi tập thể lực, những tiết học chuyên ngành thể thao nặng tính vận động, và đôi khi là các trận đấu nội bộ căng thẳng. Cậu di chuyển không ngừng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tiếng cười đùa cùng bạn bè vang khắp sân. Trong khi đó, Siwoo lại chìm đắm trong thế giới của những bài giảng, những kế hoạch giáo án, và đặc biệt là những giờ đọc sách tĩnh lặng. Anh như một nốt trầm êm đềm giữa bản giao hưởng ồn ã của đời sống.

Vì thời gian biểu đối lập, những lần họ gặp nhau chỉ là vài phút ngắn ngủi vào buổi sáng. Nhưng lần nào cũng có một câu chào. Ban đầu là một cái gật đầu nhẹ của Siwoo và một nụ cười thoáng qua của Seonghoon. Dần dà, nó biến thành những câu hỏi bâng quơ, đủ để phá vỡ lớp vỏ im lặng nhưng không quá đột ngột.

Một buổi sáng nọ, khi Seonghoon chạy ngang qua, Siwoo đang ngồi với cuốn sổ mở rộng, ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía những ngọn cây đang thay lá. Seonghoon dừng lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Lại viết gì vậy, anh?" Seonghoon hỏi, giọng cậu pha chút tò mò. "Nhật ký à?"

Siwoo giật mình nhẹ, đôi mắt anh quay về phía Seonghoon, ánh lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh tại thường thấy.
Anh lắc đầu nhẹ, ngón tay khẽ miết lên bìa cuốn sổ. "Không hẳn. Mấy thứ lặt vặt thôi. Suy nghĩ vụn. Ý tưởng dạy học. Hoặc chuyện buồn chưa kể." Giọng Siwoo trầm ấm, không nhanh, không chậm, tựa như một dòng suối nhỏ chảy qua ghềnh đá.

Seonghoon nhướng mày. "Anh ghi hết ra sao?" Cậu hơi bất ngờ. Với Seonghoon, cảm xúc là thứ gì đó cần được giải tỏa bằng vận động, bằng tiếng hò hét trên sân, hoặc đôi khi là bằng sự bốc đồng. Việc ghi chép tỉ mỉ những "chuyện buồn" nghe có vẻ xa lạ.

Siwoo khẽ thở dài, một tiếng thở rất khẽ nhưng đủ để Seonghoon nghe thấy trong không gian yên ắng của buổi sớm. "Ghi ra rồi mới dám cảm nhận." Anh ngước nhìn lên, ánh mắt xuyên qua những tán lá rụng, như thể đang nhìn vào một nơi rất xa xăm, rất sâu bên trong. "Có những thứ, nếu không viết ra, mình sẽ để nó lướt qua như chưa từng tồn tại. Hoặc tệ hơn là để nó đè nén mà không biết gọi tên."

Seonghoon im lặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ về cảm xúc theo cách đó. Đối với cậu, cảm xúc là một dòng chảy mạnh mẽ, đôi khi cuộn trào, đôi khi cợt nhả, và hiếm khi được "gọi tên" một cách rõ ràng. Lời nói của Siwoo như mở ra một cánh cửa nhỏ vào một thế giới nội tâm mà cậu chưa từng chạm tới. Cậunhận ra, phía sau vẻ trầm tĩnh của Siwoo là một tâm hồn sâu sắc, luôn không ngừng chiêm nghiệm và sắp xếp mọi thứ.

Những ngày sau đó, những cuộc gặp gỡ vào buổi sáng vẫn tiếp diễn. Chúng ngắn ngủi, đôi khi chỉ là một cái gật đầu, nhưng đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của Seonghoon. Cậu không còn vội vã chạy qua như trước, mà đôi khi sẽ cố ý chậm lại một chút, chỉ để nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ từ phía Siwoo, hoặc để nhìn thấy ánh nắng sớm hắt lên trang giấy của cuốn sổ tay.

Có một hôm trời đổ mưa. Cơn mưa mùa thu không quá xối xả, chỉ là những hạt li ti rơi xuống đều đặn, tạo nên một tấm màn nước mờ ảo phủ kín sân trường. Sân thể dục trống không, tiếng giọt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Seonghoon định quay về ký túc xá sau buổi tập huấn bị hoãn, nhưng khi đi ngang qua khu vực thư viện, cậu thấy Siwoo. Anh ngồi co người dưới tán cây bàng cổ thụ, lưng dựa vào thân cây sần sùi, cuốn sổ bị ướt một góc nhỏ. Mặc dù có vẻ bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, nhưng Siwoo vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt khép hờ, như thể đang lắng nghe một điều gì đó mà chỉ anh mới có thể nghe thấy.

Không hiểu vì sao, một lực hút vô hình kéo Seonghoon lại gần. Cậu tháo tai nghe, để nó lủng lẳng trên cổ. Tiếng nhạc dồn dập trong tai biến mất, nhường chỗ cho tiếng mưa rơi. Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh Siwoo, để lại một khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa.

Họ không nói gì. Không có một câu hỏi thăm, không có một lời giải thích. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, và hai hơi thở nhẹ nhàng hòa vào không gian ẩm ướt. Seonghoon cảm thấy sự im lặng này thật dễ chịu, khác hẳn với sự im lặng trống rỗng mà cậu thường cảm nhận khi ở một mình. Ở bên Siwoo, sự im lặng không phải là khoảng trống, mà là một không gian được lấp đầy bởi sự hiện diện, bởi sự thấu hiểu vô hình. Cậu cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ len lỏi qua từng thớ thịt, làm dịu đi những căng thẳng thường trực.

Siwoo, người vốn không mấy thoải mái với sự gần gũi, cũng không hề tỏ ra khó chịu. Anh vẫn khép hờ mắt, cảm nhận từng giọt mưa trên da thịt, lắng nghe âm thanh của thế giới đang được gột rửa. Sự hiện diện của Seonghoon bên cạnh không làm phiền anh. Ngược lại, nó tạo ra một cảm giác an toàn, như thể có một điểm tựa vô hình giữa những biến động của cảm xúc. Cuốn sổ ướt một góc vẫn nằm trên đùi, những dòng chữ chưa kịp khô mực hòa vào nước mưa, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là khoảnh khắc hiện tại, sự hiện diện của một người, và tiếng mưa không ngừng rơi.

**

Sau buổi chiều mưa, một sợi dây vô hình dường như đã được dệt nên giữa Siwoo và Seonghoon. Mối quan hệ của họ vẫn không có tên gọi, cũng không có những buổi hẹn ồn ào hay những lời nói hoa mỹ. Tất cả chỉ là những thay đổi rất khẽ, như hơi thở nhẹ nhàng trong buổi sớm, nhưng lại có sức nặng, dần dần định hình lại thói quen và cảm xúc của cả hai.

Dần dần, họ bắt đầu nhắn tin cho nhau. Ban đầu, những tin nhắn chỉ là những câu cụt ngủn, mang tính thông báo hoặc gợi nhắc đơn thuần.

Đôi khi là từ Seonghoon, vào những buổi sáng cậu nhìn thấy bầu trời xám xịt từ cửa sổ phòng ký túc xá

“Hôm nay sân thể dục có mưa. Anh nhớ mang theo ô.”

Và Siwoo sẽ đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc đơn giản, hoặc đôi khi là một tin nhắn ngắn gọn

“Cảm ơn em. Anh có rồi.”

Có khi là Siwoo, sau một buổi đọc sách và bắt gặp một vần thơ hay, hay một triết lý ý nghĩa

“Bài thơ hôm trước em viết trong sổ anh đọc được. Hay đấy.”

Seonghoon sẽ bất ngờ trước lời nhắn của Siwoo. Cậu không nghĩ một người trầm tính như Siwoo lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

“À. Em quên mất là anh cũng đọc lén sổ của em rồi.”

“Không phải lén. Em để hở.”

“Vậy ra anh cũng có lúc tinh nghịch thế hả?”

“Chắc là không. Chỉ là anh thấy em có vẻ cần một lời khen.”

Những tin nhắn cứ thế dài ra, không chỉ còn là thông báo nữa, mà bắt đầu mang theo một chút tò mò, một chút sẻ chia.

“Anh có biết mình dễ khiến người khác im lặng không?” Seonghoon từng nhắn, vào một đêm cậu không ngủ được sau một trận đấu thua cuộc. Cậu đang cố gắng giải mã sự điềm tĩnh lạ lùng của Siwoo.

Siwoo nhắn lại ngay lập tức, dường như anh vẫn còn thức

“Anh biết. Anh quen rồi. Nhưng nếu im lặng mà làm em thấy thoải mái, vậy cũng tốt.”

Seonghoon đọc đi đọc lại câu trả lời đó. Cậu chưa từng nghĩ sự im lặng của Siwoo lại có thể mang đến sự thoải mái. Thường thì im lặng đối với cậu đồng nghĩa với sự cô đơn, với gánh nặng của những suy nghĩ không nói ra. Nhưng với Siwoo, sự im lặng ấy lại có một sức mạnh xoa dịu. Nó không phán xét, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là ở đó.

Dần dần, Siwoo, vốn là người hướng nội và kiệm lời, nhận ra anh chẳng ngại trò chuyện khi người đó là cậu. Có lẽ vì Seonghoon không đặt áp lực, không cố gắng kéo anh vào những cuộc đối thoại. Cậu lắng nghe một cách chân thành, dù đôi khi có chút bốc đồng, nhưng ánh mắt cậu luôn ánh lên sự tò mò và một khao khát thấu hiểu. Siwoo thấy mình có thể chia sẻ những suy nghĩ vụn vặt về nghề giáo, về những cuốn sách anh đang đọc, hay thậm chí là những trăn trở nhỏ về cách thế giới vận hành. Điều mà trước đây, anh chỉ dám gói gọn trong những trang nhật ký.

Ngược lại, Seonghoon, người thường chỉ thoải mái với sân bóng và những người bạn cùng khoa sôi nổi, bắt đầu chờ đợi những buổi sáng tình cờ gặp Siwoo, dù chỉ là một phút ngắn ngủi. Nó như một điểm neo, một khoảnh khắc yên bình trong lịch trình dày đặc và áp lực cạnh tranh. Cậu nhận ra mình không còn vội vã như trước. Đôi khi cậu sẽ cố tình nán lại một chút, chờ đợi đến khi Siwoo ngẩng đầu lên, hoặc để bắt gặp nụ cười rất khẽ của anh ấy khi hai ánh mắt giao nhau.

Những tin nhắn của họ dần biến thành một thói quen. Không có quy tắc, không có lịch trình cụ thể, nhưng chúng xuất hiện vào những khoảnh khắc mà một trong hai người cần một sự hiện diện tĩnh lặng. Có khi là một câu hỏi về bài tập, khi khác là một bức ảnh chụp bầu trời hoàng hôn, hay chỉ đơn giản là một chấm nhỏ để báo hiệu sự tồn tại. Chúng giống như những sợi chỉ mỏng manh, bền bỉ, từ từ kéo hai thế giới tưởng chừng đối lập lại gần nhau hơn, một cách dịu dàng và tự nhiên nhất.

Seonghoon bắt đầu nhận ra, những phút giây ngắn ngủi bên Siwoo, hay những tin nhắn tối muộn, lại mang lại cho anh một cảm giác bình yên mà những buổi tập luyện cường độ cao hay những trận đấu nảy lửa không thể có được. Đó không phải là sự giải tỏa tức thì, mà là một sự lắng đọng dần dần, từng chút một. Cậu bắt đầu hiểu rằng, có những điều không cần phải ồn ào hay phô trương, nhưng lại có sức mạnh thay đổi một con người.

**
Không khí mùa đông len lỏi trong không gian, mang theo những cơn gió lạnh và những buổi chiều tối sớm hơn. Ánh đèn đường vàng vọt bắt đầu thắp sáng khi Seonghoon vừa kết thúc buổi tập cường độ cao. Cậu di chuyển như một cỗ máy được lập trình, nhưng trong sâu thẳm, một sự bất an mơ hồ đang gặm nhấm tâm trí. Mặc dù sở hữu năng lực thể chất vượt trội và đã giành được một vài thành tích nhất định, nhưng gần đây, Seonghoon bắt đầu cảm thấy một sự hoài nghi sâu sắc về con đường mình đang theo đuổi. Những buổi tập lặp đi lặp lại, những kỳ vọng ngày càng lớn từ huấn luyện viên và gia đình, cùng với áp lực phải luôn chiến thắng, đang biến niềm đam mê thuở ban đầu thành một gánh nặng vô hình.

Một ngày nọ, Siwoo tình cờ thấy Seonghoon ngồi lặng người trong góc sân thể dục. Không có những đồng đội vây quanh, không có tiếng giày chạy trên nền đất, chỉ có dáng vẻ cô độc của một chàng trai đang đối mặt với chính mình. Cậu ngồi bó gối, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trống rỗng. Mặc dù là người ít khi chủ động can thiệp vào không gian riêng tư của người khác, nhưng hình ảnh Seonghoon lúc đó đã chạm đến điều gì đó trong anh.

Siwoo bước đến, chậm rãi, không gây ra tiếng động lớn. Anh ngồi xuống cạnh Seonghoon, giữ một khoảng cách nhỏ, đủ để tôn trọng không gian của cậu, nhưng cũng đủ gần để sự hiện diện của anh được cảm nhận. Siwoo không hỏi han, không gặng hỏi. Anh chỉ đơn giản là ở đó, như một cái cây lặng lẽ chứng kiến sự thay đổi của đất trời. Sự im lặng không hề nặng nề, mà giống như một tấm chăn ấm áp, bao bọc lấy sự trống trải của Seonghoon.

Một lát sau, khi không gian đã hoàn toàn chìm vào sự tĩnh mịch của buổi chiều muộn, Seonghoon khẽ lên tiếng, giọng cậu trầm và khàn, như thể đã giữ trong lòng quá lâu “Anh Siwoo này… Em từng nghĩ thể thao là cuộc đời của em. Em sinh ra là để chạy, là để thắng… Nhưng giờ em tự hỏi… nếu em không thắng được ai, thì có còn là vận động viên nữa không?”

Lời nói của Seonghoon như một lời thú tội, bộc lộ sự yếu đuối mà cậu chưa bao giờ dám thể hiện ra bên ngoài. Cậu luôn cố gắng duy trì vẻ mạnh mẽ, nhiệt huyết, để che giấu những hoài nghi đang lớn dần. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự bối rối tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt điềm tĩnh.

Siwoo nhìn thẳng vào Seonghoon. Ánh mắt anh không hề phán xét hay ngạc nhiên, chỉ có sự thấu hiểu sâu sắc. Anh khẽ thở dài,  tiếng thở rất khẽ. “Nếu dạy học mà không làm được học sinh giỏi, anh vẫn là giáo viên.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại mang sức nặng lớn, khiến Seonghoon bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó. Thế giới của cậu  luôn được định nghĩa bằng chiến thắng và thành tích.

“Sao anh chắc thế?” Seonghoon hỏi lại, giọng cậu chất chứa sự hoài nghi lẫn khao khát được thuyết phục.

Siwoo mỉm cười nhẹ, nụ cười rất khẽ và dịu dàng, như ánh nắng cuối ngày hắt lên những tán cây. “Vì không phải ai cũng cần người chiến thắng, Seonghoon à. Nhưng ai cũng cần người ở lại với họ.”

Ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh dường như biến mất. Không còn tiếng gió, không còn tiếng lá xào xạc. Chỉ còn lại hai con người, hai tâm hồn đang đối diện nhau trong không gian riêng tư và tĩnh lặng. Lần đầu tiên, Seonghoon nhận ra rằng im lặng đôi khi không phải là khoảng trống, mà là một dạng cảm xúc lớn, một cảm xúc được dệt nên từ sự thấu hiểu, sự chấp nhận, và một lời hứa không cần nói ra. Lời nói của Siwoo không phải là một lời khuyên giáo điều, mà là một sự khẳng định nhẹ nhàng về giá trị của sự hiện diện, ngay cả khi họ không còn đạt được những "thành tích" được xã hội công nhận.

Khoảnh khắc đó gieo vào lòng Seonghoon một hạt mầm bình yên. Cậu cảm thấy một phần gánh nặng vô hình đã được trút bỏ, ít nhất là trong giây phút này. Cậu không còn cảm thấy cô đơn giữa những hoài nghi của bản thân, bởi vì có một người đang ở lại, lắng nghe, và hiểu mình, mà không cần cậu phải là "người chiến thắng."

**

Đêm khuya, không gian chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa qua các dãy hành lang và tiếng côn trùng rả rích từ phía sân cỏ. Sau một trận đấu giao hữu đầy căng thẳng, Seonghoon trở về với một vết chấn thương nhẹ ở cổ tay. Cơn đau không quá dữ dội, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy khó chịu, cộng thêm nỗi thất vọng vì kết quả trận đấu không như ý. Cậu ngồi bó gối trong phòng ký túc xá, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn khu giảng đường vẫn còn hắt lên một vài ô cửa sổ mờ ảo.

Không nghĩ ngợi nhiều, Seonghoon lấy điện thoại. Bàn tay cậu hơi run khi gõ tin nhắn, như là bản năng, một sự thôi thúc không thể giải thích. Cậu biết Siwoo thường thức khuya đọc sách hoặc hoàn thành giáo án.

“Đang ở gần khu giảng đường. Anh còn thức không?”

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.

“Anh còn. Có chuyện gì vậy?”
“Tay em hơi đau sau trận đấu. Mà em cũng không ngủ được.”
“Đợi anh một lát.”

Không đầy mười phút sau, Seonghoon đã thấy bóng dáng Siwoo từ xa, bước chậm rãi về phía khu giảng đường. Trong tay anh là một túi chườm lạnh nhỏ, một tuýp thuốc giảm đau và một chai nước ấm. Anh mặc một chiếc áo khoác dày, tóc hơi rối vì gió đêm, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng và ấm áp như thường lệ. Seonghoon cảm thấy một luồng hơi ấm lạ lùng lan tỏa trong lồng ngực khi thấy anh.

Siwoo không hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng không trách móc Seonghoon vì đã làm phiền anh vào giờ này. Anh chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh cậu trên bậc thềm lớp học vắng, ánh đèn đường mờ ảo hắt lên gương mặt hai người. Siwoo nhẹ nhàng mở túi thuốc, đưa tuýp gel giảm đau cho Seonghoon và bảo cậu xoa bóp nhẹ nhàng. Anh còn cẩn thận đưa chai nước ấm, dặn dò cậu uống để cơ thể được thư giãn.

Sau một lúc im lặng, khi không gian đã đủ tĩnh lặng để mọi lời nói đều trở nên rõ ràng, Seonghoon khẽ lên tiếng, giọng cậu trầm hơn mọi khi, chứa đựng sự bối rối và cả nỗi sợ hãi “Anh Siwoo… Có những lúc em không hiểu nổi chính mình. Em không biết em muốn gì, hay em đang đi về đâu… Em phải làm gì khi không hiểu nổi chính mình?”

Siwoo nhìn Seonghoon, ánh mắt đầy sự cảm thông. Anh hiểu cảm giác đó. Đó là những khoảnh khắc cô độc nhất mà một con người phải đối mặt. “Viết nó xuống,” Siwoo nói, giọng anh nhẹ nhàng như một lời thì thầm trong đêm. “Viết ra hết những gì em đang cảm thấy. Rồi tìm người đọc cùng.”

Seonghoon im lặng, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cậu không phải là kiểu người sẽ ngồi xuống và viết ra những cảm xúc của mình. Nhưng lời nói của Siwoo gợi lên một điều gì đó khác. Tìm người đọc cùng… cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chia sẻ những góc khuất như vậy với ai đó.

Sau một lúc, cậu hẽ nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt đầy vẻ bối rối nhưng cũng có một sự quyết tâm lạ lùng. “Em… Em không chắc mình đang yêu, anh Siwoo ạ. Em chưa từng yêu ai theo cái cách mà mọi người vẫn nói.”
Seonghoon ngập ngừng, cậu cảm thấy lúng túng với những lời mình sắp nói ra, nhưng cậu không thể ngăn chúng lại. “Nhưng em chắc rằng... khi không thấy anh đâu, em mất tập trung. Những lúc anh không xuất hiện ở thư viện vào buổi sáng, hay khi anh không trả lời tin nhắn của em, em thấy trống rỗng. Mà em ghét cái cảm giác đó. Ghét cái cảm giác bị mất kiểm soát.”

Cậu nhìn anh, chờ đợi một phản ứng. Có thể là một nụ cười, một lời trêu chọc, hoặc một sự bối rối. Nhưng Siwoo chỉ nhìn cậu, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

“Anh cũng không chắc đây là gì, Seonghoon,” Siwoo khẽ đáp, giọng anh vẫn trầm ấm và dịu dàng như gió đêm. “Nó không ồn ào như mọi người vẫn định nghĩa về tình yêu. Nhưng khi nghe em nói vậy, anh thấy yên.”

Hai ánh mắt lại chạm nhau trong bóng đêm. Chẳng có lời khẳng định rõ ràng, cũng chẳng có cái ôm hay một cái nắm tay. Chỉ là sự thừa nhận về một cảm xúc chưa gọi tên, một sự kết nối đã vượt ra ngoài giới hạn của tình bạn thông thường. Nó là một sự thấu hiểu sâu sắc, một nơi mà cả hai đều tìm thấy ở đối phương. Giữa hai nhịp thở, giữa những lời nói còn dang dở, một điều gì đó thiêng liêng đã được hình thành. Nó không cần một cái tên hoa mỹ, bởi vì chính sự hiện diện, sự yên bình mà họ mang lại cho nhau đã là định nghĩa rõ ràng nhất.

**

Thời gian vốn dĩ không ngừng trôi, mang theo những đổi thay mà không ai có thể níu giữ. Siwoo, sau khi bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, bắt đầu hành trình thực tập tại một trường tiểu học cách trường không xa. Cuộc sống của anh giờ đây xoay quanh tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ, mùi phấn bảng, và những bài học không chỉ về kiến thức mà còn về cách thấu hiểu những tâm hồn non nớt. Guồng quay mới bận rộn hơn, nhưng những giá trị mà anh theo đuổi thì vẫn vẹn nguyên sự bình yên, sự thấu hiểu.

Seonghoon vẫn còn một năm phía trước. Những buổi tập luyện vẫn dày đặc, áp lực vẫn còn đó, nhưng trong lòng cậu đã có sự khác biệt lớn. Cuộc gặp gỡ với Siwoo đã mở ra cho cậu một góc nhìn mới về giá trị của bản thân, không chỉ nằm ở những huy chương hay chiến thắng. Cậu vẫn chạy, vẫn tập luyện, nhưng không còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ thua cuộc. Thay vào đó, cậu tìm thấy niềm vui trong chính quá trình vận động, trong sự vượt lên chính mình mỗi ngày.

Những lần gặp nhau của họ không còn thường xuyên như trước. Buổi sáng ở bậc thềm thư viện đã trở thành một kỷ niệm đẹp. Thay vào đó, những cuộc gặp gỡ trở nên đặc biệt hơn, quý giá hơn. Có khi là một buổi tối Seonghoon tìm đến khu trọ của Siwoo, cùng anh ngồi im lặng thưởng thức một tách trà nóng. Có khi là Siwoo dành chút thời gian rảnh hiếm hoi để đến xem một trận đấu của Seonghoon, rồi lặng lẽ ngồi đợi cậu ở một góc sân vắng sau khi mọi người đã về hết. Mỗi lần như vậy, sự hiện diện của đối phương đều đủ khiến cả hai thấy ấm lòng, như một sợi dây vô hình níu giữ họ lại với nhau giữa dòng đời vội vã.

Trước hôm Siwoo chính thức rời ký túc xá để chuyển về căn trọ mới gần trường thực tập, anh đã dành một buổi chiều để sắp xếp lại những đồ vật ít ỏi của mình. Trong cuốn sổ tay cũ kỹ, nơi lưu giữ bao nhiêu suy nghĩ vụn vặt và những cảm xúc, Siwoo kẹp vào một phong thư nhỏ. Đó là một bức thư tay ngắn gọn gửi Seonghoon. Anh đặt cuốn sổ và bức thư ngay ngắn trên bàn học của Seonghoon, bên cạnh chiếc điện thoại.

Khi Seonghoon trở về phòng ký túc xá vào tối hôm đó, cậu nhìn thấy cuốn sổ quen thuộc trên bàn. Cầm nó lên, cậu  thấy phong thư nhỏ nhắn kẹp ở giữa. Giấy hơi sần, mùi mực thoang thoảng. Cậu mở ra, những dòng chữ quen thuộc hiện lên, không hề hoa mỹ hay bay bổng, nhưng lại mang một sức nặng lạ kỳ

“Seonghoon này,
Nếu một ngày em thấy lạc lối, đừng chạy. Đừng cố gắng tìm cách thoát ra bằng mọi giá. Hãy ngồi xuống, hít thở thật sâu. Cho phép bản thân mình cảm nhận mọi thứ, dù là sự trống rỗng hay nỗi buồn.
Hãy đến gặp anh.
Có thể chúng ta không còn ngồi cạnh nhau mỗi sáng trên bậc thềm thư viện nữa. Anh sẽ không còn ở ngay gần để dán băng cá nhân cho em, hay lặng lẽ ngồi cùng em dưới mưa. Nhưng anh vẫn sẽ là người đọc cùng em. Người lắng nghe những nỗi lo và những câu hỏi không lời đáp của em.
Bởi vì, Seonghoon à, không phải ai cũng cần chiến thắng. Nhưng ai cũng cần một người ở lại bên họ. Và anh, sẽ luôn ở lại.”

Seonghoon đọc đi đọc lại bức thư, từng câu chữ như thấm vào tận sâu trong tâm hồn. Nước mắt  khẽ lăn dài, không phải vì buồn, mà vì một cảm giác ấm áp và được thấu hiểu chưa từng có. Đây không phải là một lời tỏ tình, không phải là một lời hứa hẹn về tương lai xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip