vẽ người trong mộng

Seonghoon ngồi yên trên chiếc ghế gỗ giữa phòng học vẽ, hai tay đặt nhẹ lên đùi theo đúng hướng dẫn. Sau lưng cậu là tấm vải linen xám nhạt, ánh đèn vàng từ trần nhà đổ xuống tạo một vùng sáng ấm áp bao quanh gương mặt điềm tĩnh của cậu. Cậu cảm nhận rõ từng ánh nhìn đang chăm chú hướng về mình, ánh nhìn của những họa sĩ đang luyện tay, nhưng cũng có gì đó sâu sắc, khác lạ, khiến cậu khẽ xao động.

Lần đầu làm mẫu. Lần đầu bị nhìn theo cách này.

Buổi học kéo dài hai tiếng. Giữa buổi, cậu được nghỉ mười phút. Seonghoon đứng dậy, vừa xoa nhẹ chân đang tê mỏi vừa lặng lẽ ngắm nhìn bản thân trong gương thì cánh cửa lớp khẽ mở ra.

Một người bước vào. Anh mặc áo khoác màu tro, mái tóc dài rũ qua mắt, khéo léo che khuất một phần khuôn mặt. Trên tay anh là chiếc bảng vẽ và một túi đựng dụng cụ gọn gàng. Đôi mắt anh không tìm kiếm ai trong lớp, chỉ hướng thẳng đến chiếc khung vải trắng trước mặt.

Lúc Siwoo đặt bảng vẽ xuống, ánh mắt anh như vô tình chạm vào ánh mắt cậu. Không dữ dội, không ngỡ ngàng, chỉ có sự im lặng sâu hút khiến lạ lùng, khiến không khí trong phòng cũng trở nên nên đặc quánh. Seonghoon thoáng ngạc nhiên, rồi vội quay đi. Nhưng ánh nhìn ấy đã khắc sâu vào trong trí nhớ cậu, một dấu vết khó phai.

  **

Tuần thứ hai trôi qua, rồi đến tuần thứ ba. Seonghoon đã quen dần với nhịp học của lớp vẽ. Học viên thay đổi mỗi tuần, người đến người đi, nhưng Siwoo thì không. Anh luôn đến đúng giờ, ngồi đúng vị trí ở góc trong cùng của phòng và lúc nào cũng chỉ chuyên tâm vẽ vẽ một người duy nhất là cậu.

Mỗi buổi học kết thúc, Siwoo cuộn tranh lại, rời đi không một lời. Không ai được xem tác phẩm của anh, không ai biết anh đang vẽ gì ngoài cậu. Còn Seonghoon, ban đầu thấy kỳ lạ, nhưng dần dần lại thấy điều đó thật dễ chịu đến lạ. Giống như trong căn phòng này, chỉ còn lại hai người và sự im lặng giữa họ là một thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch.

Trong phòng tranh nhỏ của mình, Siwoo mở từng bản phác ra, cẩn thận đánh số theo biểu cảm. Một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng, một nụ cười thoảng qua, tất cả đều được anh lưu giữ bằng đường nét tỉ mỉ. Từ một khuôn mặt xa lạ, Seonghoon đã trở thành khung cảnh mà anh muốn nhìn ngắm mỗi ngày.

**

Một chiều mưa lất phất, lớp học vắng hơn thường lệ. Seonghoon ngồi yên theo tư thế cũ, nhưng tâm trí lại lơ đãng theo tiếng mưa rơi ngoài ô cửa kính.

Cậu nghiêng đầu, liếc sang Siwoo. Anh đang vẽ bằng tay trái, ngòi bút chuyển động mềm mại nhưng chậm rãi. Thỉnh thoảng anh ngước nhìn cậu, không phải để chỉnh tranh mà như để ghi nhớ điều gì đó sâu hơn nơi đáy mắt.

Cậu khẽ hỏi, giọng nhẹ như tiếng mưa rơi, "Anh từng muốn vẽ ai đến mức không thể dừng lại chưa?"

Siwoo khựng lại. Một nhịp im lặng trôi qua.

"Rồi, có."

"Là ai vậy?"

Anh không trả lời ngay. Mắt vẫn nhìn lên, rồi chậm rãi đáp, "Có thể là em."

Seonghoon thoáng sững sờ, rồi bật cười. Cậu nghĩ anh đang đùa. Nhưng khi Siwoo cúi đầu xuống, tránh ánh mắt cậu, Seonghoon bỗng cảm thấy trong câu nói đó có gì đó thật đến nỗi khiến tim khẽ nhói lên một nhịp.

**

Một tuần sau, Seonghoon nhận được lời mời đến một triển lãm tranh cá nhân của một họa sĩ trẻ. Cậu không biết nhiều, chỉ đơn giản đi theo lời rủ rê của bạn. Nhưng khi bước vào căn phòng trưng bày thứ hai trong studio nhỏ, cậu chết lặng.

Tất cả tranh treo trên tường đều là cậu.

Một góc nghiêng khi cậu ngủ gật. Cái cau mày khi bị chuột rút. Ánh mắt xa xăm khi ai đó bất chợt nhắc đến tương lai. Những khoảnh khắc cậu chưa từng nghĩ đến, những sắc thái mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra, lại hiện lên đầy sinh động dưới nét cọ của ai đó.

Ở giữa phòng, bức tranh lớn nhất treo trên nền vải trắng. Seonghoon đang ngủ gục trên ghế, ánh nắng nghiêng từ cửa sổ hắt lên gò má. Mọi chi tiết đều tinh tế đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào giấc mơ ấy.

Siwoo đứng cạnh cậu từ khi nào không rõ. Anh không nói gì. Chỉ đến khi Seonghoon quay sang nhìn, ánh mắt cả hai gặp nhau, anh mới nhẹ giọng.

"Anh không biết từ khi nào, nhưng em đã trở thành người duy nhất anh muốn vẽ."

Seonghoon im lặng rất lâu. Nhìn bức tranh, rồi nhìn lại anh.

Cuối cùng, cậu mỉm cười.

"Vậy thì lần sau, để em nhìn anh vẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip