🌖
Đối lập với những gương mặt tươi sáng đầy hạnh phúc đang lướt qua, Jimin vẫn mang cho mình một bộ dạng ủ rũ, những chiếc bóng mờ lẫn nỗi lo lắng đều phủ lên hết các đường nét trên khuôn mặt của cậu thiếu niên. Ngay cả những tia sáng rực rỡ và đẹp đẽ từ phía vòng quay ngựa gỗ cách chỗ họ vài inch cũng không thể xoá đi nét cau có của cậu lúc này - điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ chính là nhếch môi cười nhẹ khi bắt được ánh mắt từ phía Jungkook, với tay đưa cho cậu con gấu bông mà anh vừa thắng được sau những cú ném có độ chính xác hoàn hảo.
"Cậu thắng rồi!" Jimin cố gắng hạ nhẹ giọng của mình xuống khi người cung thủ chầm chậm bước tới. Nhưng theo những gì mà cậu đã học được trong vài tháng nay thì cậu hiểu rằng có che giấu Jungkook cũng chẳng có ích gì, vì không biết từ bao giờ anh đã học được cách đọc cậu như đọc một cuốn sách. "Sao cậu lại bắn được bé gà nhỏ này thế? Tớ còn nghĩ cậu muốn cá heo-"
Jungkook ậm ừ và huých bé gà mềm mại vào vòng tay của Jimin trước khi giải thích bất cứ điều gì.
"...Jungkook." Cậu một nụ cười thật tâm. "Tất cả những gì mà tớ làm là nói rằng bé gà này đáng yêu hơn cá heo. Và nó cũng dễ bắn trúng-"
"Nãy tới giờ cậu cứ ảm đạm và buồn bã những một người vừa mới từ phòng thi ra vậy. Sao vậy hả, cậu thật sự nghĩ tớ sẽ giành con cá heo kia cho tớ à? Tớ biết rõ là tớ phải giành được con gà này cho cậu phòng khi Điện hạ cậu đây kiên quyết muốn phá toàn bộ lễ hội bằng đám mây u ám tích điện trên đầu cậu ngay bây giờ ấy."
Jimin khịt mũi và véo vào miếng bông mềm mại với gương mặt gắt gỏng, cậu không muốn thua Jungkook, cái người đang cố trêu chọc để cậu cười và vui vẻ trở lại. Lúc nào cách làm của Jungkook cũng có hiệu quả, nhưng cũng thật khó đã gạt qua như thể mọi thứ vẫn ổn khi mà lý do của vấn đề đang đứng trước mặt mình - là Jungkook. Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu biết về sự hiện diện của anh trai Jungkook, những mỗi khi người đàn ông ấy xuất hiện trong nhà, thì chu kỳ tương tự ngày hôm đó lại lặp lại.
Hyojung sẽ gọi Jungkook với giọng điệu nghiêm túc hơn so với cách cô ấy thường làm, Jungkook sẽ căng thẳng khi anh rời đi và Jimin bị yêu cầu rằng phải ở yên cho đến khi anh quay lại.
Mỗi lần như thế, Jungkook sẽ quay lại với gương mặt thất thần như vừa bị ai đó đè bẹp, và bỏ mặc một Jimin đang dằn vặt nội tâm.
Jimin muốn giúp anh. Cậu muốn giúp đỡ bằng mọi cách miễn là Jungkook đồng ý - nhưng những gì Jungkook làm chỉ là giả vờ bản thân vẫn rất ổn, làm Jimin luôn tỏ ra boăn khoăn, chỉ biết nhìn người cung thủ đang tự nhồi nhét những cảm xúc mà anh từ chối chia sẻ cho cậu.
Ngày trước Jimin cũng đã từng có một thói quen giống hệt như vậy, và cậu ghét cái cảm giác phải để Jungkook rời đi khi Hyojung đến gọi, làm cho biểu cảm vui vẻ sáng lạng của người cung thủ như bị văng vào hư không.
Để tớ giúp, tâm trí của Jimin trở nên rối bời khi Jungkook kéo cậu ra khỏi lễ hội, nói rằng hai người bọn họ nên đến quán ăn gần nhà Jimin. Người cung thủ dường như không nhận ra sự hỗn loạn trong mạch suy nghĩ của cậu (nếu anh nhận thấy cậu đang lo lắng cho anh, hẳn anh sẽ chỉ đơn giản là an ủi cậu, giả vờ bảo rằng cậu không cần phải để tâm đến anh đâu), như hệt cái lần mà anh liên tục xuất hiện trên đường đua vào mỗi buổi sáng chỉ để mang nụ cười của Jimin trở lại.
Trớ trêu thay, trái tim của Jimin chỉ ngày càng trở nên nặng trĩu hơn trước sự tử tế của Jungkook. Cậu nhìn về trước, nơi có một chàng trai đang quay về hướng cậu mà nở nụ cười.
Lần này, hãy để tớ giúp.
☀️
"Được rồi, tớ sẵn sàng nghe rồi này."
Jimin rời mắt khỏi phần bánh gạo cay mà cậu đang nhét từng miếng vào miệng, chân mày nhếch lên với vẻ bối rối trước khi Jungkook nhìn chằm chằm và bước đến bên cạnh cậu, để bước chân của hai người trở nên đồng bộ, làm cậu không thể ngừng nghĩ đến việc đoạn đường trở về nhà càng lúc càng ngắn đi kể từ khi anh bắt đầu có thói quen đưa cậu về.
"Hả?"
"Suy nghĩ của cậu đó Jimin. Cậu muốn nói gì mà, tớ nói đúng chứ?" Thay vì ra vẻ thận trọng, Jungkook lại làm vẻ thích thú với nụ cười nhếch mép ở khoé môi. Jimin nhìn chằm chằm vào người trước mặt với vẻ mặt trống rỗng, cứ vậy cho đến khi cậu nhận ra anh đang thật sự nghiêm túc. "Nếu cậu muốn nói gì thì cứ nói, tớ sẽ giải đáp cho cậu."
Jimin tự hỏi liệu bản thân cậu có đang vượt quá giới hạn của mình và khiến cho Jungkook khó chịu hay không, liệu có phải anh đang cố tỏ ra nhượng bộ vì cậu là kiểu người sẽ vẽ ra hết trên mặt mình những lo lắng (nếu thật là vậy thì cậu cũng sẽ không ngạc nhiên, vì Jungkook mà cậu biết là một người tốt bụng đến mức kinh ngạc). Jimin tự hỏi liệu Jungkook có tin tưởng cậu hay không, liệu cậu có thực sự thoải mái khi biết được bí mật mà người khác luôn giữ gìn nó ở một góc an toàn trong tim hay không.
"Như vậy ổn không?" Jimin khẽ hỏi và hạ thấp chiếc cốc giấy đựng bánh gạo nóng, món ăn vặt mà Jungkook đã mua cho cậu bây giờ cứ như bị bỏ rơi vậy. "Tớ không muốn-"
Như thường lệ, Jungkook búng nhẹ tay vào trán Jimin, nhìn sang với nụ cười trấn an, trả lời câu hỏi của Jimin và không cho phép cậu nghi ngờ bản thân như thế.
"Tớ tin cậu, Jimin."
Jungkook đã nói như thế, và Jimin không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy lòng mình được phủ đầy hơi ấm chỉ với một câu nói đơn giản như thế. Cậu có cảm giác như trái tim mình bị căng lên vì sự cảm kích và biết ơn, những câu chữ như bị mắc kẹt lại khi cậu nhìn vào người cao hơn, cậu nhìn anh thật lâu, nhận ra anh cũng đang đấu tranh để tìm kiếm những từ ngữ phù hợp nhất trong tình cảnh này.
"Tớ cũng tin cậu."
Đó là những gì mà Jimin có thể thốt ra vào lúc này - khi cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi anh.
"Tớ biết thế mà."
Anh lúc nào cũng biết rõ điều đó.
☀️
Đoạn đường để về đến nhà Jimin cứ ngắn dần, nhưng điều đó không có nghĩa là Jungkook và Jimin không chọn đi đường vòng để nó có thể xa hơn. Hai người đã rẽ vào một con hẻm nhỏ mặc dù nó không phải đường về, bọn họ cứ bước đi về phía trước miễn là vẫn còn đường để bước, mặc kệ xung quanh có trông như thế nào đi chăng nữa.
Jimin chăm chú lắng nghe, quan sát Jungkook khi anh bắt đầu kể về mẹ mình, người không để lại cho anh quá nhiều kí ức.
Mẹ của Jungkook qua đời khi anh lên bảy, và trong lúc anh khóc lóc vì nhớ người mẹ lúc nào cũng dành thời gian để bên cạnh con mình, anh lại bị mang đến một căn biệt thự khổng lồ, một nơi chưa bao giờ anh có cảm giác như là nhà của mình. Được sống ở đây vốn dĩ là niềm mơ ước của rất nhiều người, ban đầu Jungkook cảm thấy như mình được ban đặc ân khi được sống trong một nơi rộng rãi và xa hoa, nhưng trong suốt ngần ấy thời gian anh bị buộc phải lớn lên trong môi trường toàn bóng tối, Jungkook đã nhận ra không gian rộng rãi này là khoảng cách giữa anh và những người khác.
"Mẹ luôn muốn cho tớ điều tốt nhất." Jungkook nói với một nụ cười khó nhận thấy. "Vào lúc bà biết mình mắc bệnh... bà đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ. Thư từ, bằng chứng và cả những bức ảnh - bà đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để gửi cho bố tớ, người bà ấy yêu đến cuối đời. Ông ấy đã rời xa mẹ tớ, cố gắng giả vờ như thể hai mẹ con tớ chưa từng tồn tại để ông có thể trở thành một người chồng, một người cha hoàn hảo đối với gia đình mình."
Jungkook cúi đầu, anh nở một nụ cười nhưng khô khan và gượng gạo. Anh tránh ánh mắt của Jimin khi cậu nhìn anh, làm cậu có cảm giác như anh đang cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Jimin nhẹ nhàng lướt các ngón tay mình qua tay của Jungkook, trước khi cậu di chuyển lên trên và nắm chặt cánh tay của người cung thủ - chỉ sau đó họ mới chạm được mắt nhau, cậu nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ khi nhận ra Jungkook có vẻ như đã tìm kiếm được sự trấn an.
"Jimin, tớ là con trai của nhân tình." Giọng của Jungkook như thể anh thật sự rất đau đớn khi phải thốt ra những từ đó, thú nhận sự thật mà anh luôn mong đó chỉ là dối trá. "Tớ chỉ là một vết nhơ trong một gia đình đẹp như tranh vẽ, một gia đình mà tớ không bao giờ có thể thuộc về - mẹ tớ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì muốn cho tớ một mái nhà, để tớ có thể lớn lên trong sự đỡ đần chăm sóc của ai đó, nhưng đó là điều mà tớ chưa bao giờ nhận được, lúc nào tớ cũng muốn trốn khỏi nhà của mình. Mẹ chắc chắn sẽ rất thất vọng khi biết rằng... họ ghét tớ. Bất kì ai trong ngôi nhà đó đều ghét việc bọn họ có một vết nhơ không thể nào loại bỏ, và tớ luôn phải tránh xa bọn họ, ngay cả khi bọn họ dùng bữa cùng nhau như một gia đình, tớ cũng chỉ có thể ở yên trong phòng mà ao ước - không có nơi nào dành cho tớ cả, cậu thấy đó, tớ chưa bao giờ thuộc về ngôi nhà đó.
Jungkook không nấc, nhưng mắt của cậu ấy đã ướt đẫm sau khi ngừng lại vì nghĩ rằng đã chia sẻ đủ. Và Jimin cũng không ngần ngại, cậu nhích lại gần người cung thủ.
Không cần suy nghĩ, cậu vòng tay qua vai Jungkook, kéo anh lại gần. Mặc dù Jungkook không chống đối lại hơi ấm đang dựa sát vào mình, nhưng cũng phải mất vài giây trước khi anh đáp lại cái ôm từ cậu, mạnh mẽ vòng tay qua eo Jimin, cứ thế siết chặt. Cả hai đều không có ý định buông nhau ra trong một lúc lâu.
Họ cứ ngồi vậy, ở trong tư thế đó cho đến khi hơi ấm đọng lại trên người cả hai, cho đến khi Jungkook từ từ kéo Jimin ra và tiếp tục đưa cậu về.
☀️
"Jungkook?"
Căn phòng trống rỗng khi Jimin thức dậy sau khi ngủ một giấc ngắn, tay chân cậu bủn rủn với lấy một chiếc gối mà cậu không nhớ là mình đã ngủ lên nó bằng cách nào. Cậu đã ngốc nghếch mà ngủ quên trên đùi Jungkook trong khi anh đọc sách, và không khí im lặng lúc đó làm cậu thoải mái đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu bỏ cuốn nhật kí mà cậu vừa viết vào nửa tiếng trước vào balo, sau đó Jimin đi ra cửa và tự hỏi có nên đi tìm Jungkook hay không. Người cung thủ rất hiếm khi để Jimin một mình vào những lúc cậu đến nhà, trừ khi... - Jimin đứng lên ngay lập tức, mặt cũng không thể giữ được nét lo lắng.
"Anh trai tớ ghét tớ."
Cậu cố gắng sắp xếp lại các mảnh ghép, cố gắng nhớ lại những lần Jungkook hứa rằng sẽ trở lại sau một chút thời gian bị gọi ra ngoài, những lần anh tự xử lý những vết bầm tím để tránh cậu nhận ra, hay cái cách mà anh luôn rời nhà vào mỗi sáng sớm thay vì đến với gia đình mình - những người sẽ chăm sóc nhau trước khi ra ngoài vì công việc.
Chỉ cần nghĩ về việc Jungkook có thể sẽ bị tổn thương ngay trong căn phòng này thì thay vì đấu tranh tâm lý và cân nhắc hậu quả, Jimin đã chạy ra ngoài, thở gấp gáp vì lo cho Jungkook - cậu muốn người con trai này sẽ được an toàn tuyệt đối, muốn đến mức tuyệt vọng.
"Giải thích cho tao nghe, tại sao trong phòng của bố lại có những thứ này?"
Như một bản năng, tay của Jimin dừng lại trước khi cậu vặn tay nắm để mở cửa, cảm nhận được sự miễn cưỡng và tàn nhẫn ở phía bên kia cánh cửa ngay cả trước khi cậu liếc mắt vào trong và nghe những gì Jungkook nói - như thể anh đang lo lắng, cẩn thẩn với từng câu từng chữ mình thốt ra. Có thể nói là Jungkook đang sợ hãi, và Jimin ghét cái cách mà nội tâm mình vặn vẹo khi thấy bạn mình đứng cúi đầu, hai tay đã run rẩy nắm chặt thành nắm đấm nhưng không thể làm gì.
Jungkook đang sợ hãi, trái tim Jimin chùng xuống.
Cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Jungkook trước đây, và cậu ghét việc phải thấy bộ dàng này - cậu ghét việc Jungkook gặp phải những trường hợp làm anh cảm thấy thiếu an toàn, trông như thế anh sẽ lùi vào bức tường gần nhất và cuộn mình vào nếu có thể. Cậu ghét việc phải nhìn thấy một Jungkook như thế này, hoàn toàn không giống như người cung thủ ngày ngày vẫn bên cạnh cậu, không phải người lúc nào cũng treo trên môi nụ cười ngọt ngào cùng những cử chỉ dịu dàng.
"Nó là... huấn luyện viên của em đã cho em một cặp vé của trận bán kết, và em nghĩ rằng bố sẽ muốn-"
"Mày đang gọi ai là bố đấy? Mày quên mất vị trí của mày nằm ở đâu à? Mày cũng chỉ là một đứa người ngoài mà thôi." Người đàn ông kia mặc trên người bộ vest bảnh bao, nói những lời làm Jimin muốn xông vào, nhưng cậu phải cưỡng lại sự thôi thúc đó, buộc phải nắm chặt tay nắm khi nhìn thấy cái cách mà Jungkook cuối thấp đầu hơn nữa, làm cho sự tự tin hằng ngày của anh bị tiêu tan hoàn toàn. "Không phải tao đã bảo mày cắt đứt cái suy nghĩ đó rồi sao? Kỹ năng vô dụng của mày sẽ chẳng mang lại kết quả gì đâu, mày chẳng là cái thá gì cả. Đừng quên rằng mày cũng chỉ là một vết nhơ bẩn thỉu của cái nhà này, dù có giành lấy huy chương vàng hay đứng đầu lớp đi nữa thì cũng chẳng có ai thấy tự hào về mày. Đó không phải là việc của mày, đồ con hoang."
Jungkook vẫn không đáp lại người anh trai đang khó chịu nới lỏng cà vạt, người nọ có vẻ chẳng có chút kiên nhẫn nào. Anh trai của Jungkook, Jimin nhớ ra - đây là là người anh mà Jungkook đã kể với cậu, cái người luôn hận anh một cách vô lý kể từ khi anh được đón về nhà, cũng chính là cái người chẳng có bất kì lý do nào đủ thuyết phục để ghét bỏ một đứa nhỏ bảy tuổi vừa mới mất mẹ.
Jeon Jungwoon.
"Tao chán phải tin rằng tao lại phải lãng phí thời gian của mình để mắng mày một trận. Đừng có cản đường bọn tao, sao nói hoài mà mày không hiểu vậy hả?"
Jungkook gật đầu.
"Mày chỉ là con của nhân tình mà thôi. Mày không thuộc về căn nhà này, cũng sẽ không bao giờ thuộc về đây." Jungwoon nhắc lại lần nữa, trước khi vẫy tay ra hiệu và quay lưng với người nhỏ tuổi hơn mình như thể anh ta còn cảm thấy tệ hơn cả đứa em trai mà anh ta vừa ra sức hạ bệ một cách trắng trợn bởi những lời lẽ kinh khủng. Nhưng Jungkook vẫn không quở trách, anh không làm gì cả, chỉ cuối đầu chào trước khi quay lưng rời đi một cách nhẹ nhàng.
Jimin không kịp né đi trước khi bắt gặp cái nhìn kinh ngạc của Jungkook.
"Jimin-"
Jimin đưa tay lên, cố gắng chặn lại lời giải thích của Jungkook để cậu có thể nói lời xin lỗi vì đã nghe trộm trước, nhưng anh lại trở nên bối rối, lập tức kéo Jimin đi đến một góc cách xa chỗ của anh trai mình. Lúc này, trên môi anh còn có một nụ cười buồn.
"- Tớ xin lỗi."
Jimin thở dài, sự bối rối cũng không thể không hiện rõ trên mặt. "Sao cậu lại nói xin lỗi chứ."
Jungkook lại cúi đầu, trông giống hệt như khi anh ở trước mặt anh trai mình. Jimin cảm thấy có gì đó đang xoay chuyển, cậu ngay lập tức muốn đưa người cung thủ rời khỏi nơi này khi tay cậu bất giác vươn tay nắm lấy cổ tay anh. Người cung thủ cũng không rút tay ra, thật may mắn, nhưng anh không ngẩng đầu lên.
Giống như anh đang xấu hổ.
"Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải thấy cảnh này." Jungkook nói sau một lúc lâu im lặng. "Có lẽ là-"
"Cậu không có làm gì sai mà phải xin lỗi cả, Jungkook. Đừng như thế." Jimin gấp gáp chặn lại lời anh, trong ngữ âm có phần hơi gắt gỏng. Tuy nhiên sau đó cậu đã dịu lại, nhưng đấy là trước khi cậu thấy Jungkook cúi nhẹ đầu ngập ngừng, thấy anh như vậy trong lòng cậu lập tức xuất hiện một cỗ khó chịu. "Jungkook, cậu không cần phải cúi đầu như vậy đâu. Tớ... tớ không phải là anh trai cậu. Cậu an toàn rồi."
Jimin gật đầu với một nụ cười nhạt nhoà trên môi khi nhìn Jungkook liếc sang, cậu hạ tay mình xuống, cho đến khi ngón tay hai người chạm nhau.
"Cậu không làm gì sai, hiểu ý tớ không? Tớ không có giận- chỉ là... cậu không xứng đáng bị đối xử kiểu đó, Jungkook." Cậu thở ra một hơi run rẩy. Jungkook thúc nhẹ các ngón tay của hai người vào nhau, thoải mái hơn và mang lên mặt vẻ hối lỗi khi nhìn Jimin lo lắng tìm cách xoa dịu mình. "Cậu... cậu tốt hơn những gì mà cậu được biết đấy, bọn họ không nhận ra thì cũng đâu phải là lỗi của cậu- cậu không làm gì sai cả."
"Jimin-"
"Cậu thật sự không hiểu? Jungkook, cậu là một người rất quan trọng với tớ. Tớ sẽ không cho phép cậu tự trách bản thân là một đứa vô dụng, không phải như vậy. Anh trai cậu... anh ta thì biết cái quái gì về cậu chứ? Anh ta còn không thèm tìm hiểu xem cậu là một đứa trẻ như thế nào, và tớ nói cậu biết, bọn họ thật xui xẻo khi không nhìn nhận cậu!" Jimin bật dứng người dậy khi cậu nghiến hai hàm răng của mình thổ lộ sự bất mãn, cho đến khi cậu nắm lấy cổ tay của Jungkook thì mới nhẹ giọng lại. "Tớ thật may mắn khi có cậu ở cạnh, Jungkook."
☀️
Jimin nở nụ cười tinh nghịch khi phát hiện ra Jungkook đang nhìn chăm chăm mình khi cậu mở bọc nhựa, cậu quay sang nhìn cung thủ một cái rồi quay đi, tay đưa cho anh một nửa que kem kép vừa mua ở một cửa hàng tiện lợi đang có chương trình khuyến mại.
"Gì thế?" Jimin gợi ý.
"Gì là gì?" Jungkook đáp lại, cố tỏ vẻ như mọi thứ vẫn bình thường trước khi anh nhận lấy cây kem, dùng răng bào mòn khối đông lạnh. "Ăn đi, coi chừng nó chảy."
Jimin ậm ừ nhường nhịn, ngoan ngoãn nghe lời Jungkook mà cắn một miếng kem, vị ngọt của đường và dâu tây ngay lập tức đọng lại trong miệng cậu, giống như cách mà cậu quan sát Jungkook từ nãy đến giờ, không dao động và còn tỏ vẻ trêu chọc.
Đúng như dự đoán, tuy Jungkook giả vờ không để ý nhưng hành động của anh lại bối rối, mấy giây sau liền không nhịn được cái nhìn trêu chọc của Jimin.
"Jimin." Jungkook lầm bầm khi anh đưa tay qua, cố gắng dùng lòng bàn tay để che đi tầm nhìn của Jimin, làm Jimin đột nhiên lại nhìn đắm đuối vào lòng bàn tay anh, cười cười khi anh bắt đầu cúi đầu ngại ngùng cùng vẻ mặt cau có phản đối. "Khẩu súng nhựa đó cách bắn kì lạ thật chứ! Tớ cá mà mấy trò trong lễ hội đều bị sắp đặt để không một ai có thể-"
"Oh, vậy sao đợt trước cậu có thắng một lần đó? Cậu đi năn nỉ chủ trò chơi để cô ấy lách luật cho cậu thắng hả?
Jimin không đề cập hay hỏi han gì về người anh trai của Jungkook. Ký ức về việc Jungkook vừa bị anh trai dạy dỗ đã bị cả hai đá ra khỏi đầu và đẩy sang một bên. Cậu đã cố gắng giúp anh vui lên bằng cách đưa anh đến lễ hội, xem như bù đắp cái lần mà anh muốn đưa cậu để chiến thắng hết tất cả các game nhưng không thể.
Cậu không muốn đề cập với Jungkook về những gì đã xảy ra - cậu cũng không muốn nghĩ tới nữa.
Nhưng có vẻ như việc đã xảy ra luôn lẽo đẽo theo anh như những cái bóng, suốt khoảng thời gian hai người cùng chơi đùa, biểu cảm của Jungkook liên tục dao động hết lần này đến lần khác, dù chỉ là thoáng qua nhưng trên mắt anh vẫn có thể lộ rõ sự lo lắng, biểu cảm của anh thay đổi nhanh đến mức Jimin có thể sẽ không nhận ra nếu cậu không tập trung quan sát người cung thủ - người không thật sự các trò chơi mà họ đã chọn.
"Thôi mà Jungkook, tớ trêu cậu chút thôi mà." Jimin cười thích thú sau khi rời mạch suy nghĩ để nghe Jungkook hứa hẹn rằng sẽ thắng hết tất cả các game vào lần tiếp theo họ đến lễ hội với sự quyết tâm được khắc rõ lên mặt anh (lần thứ ba sẽ là lần báo thù, anh đã hứa như thế). "Chiến thắng đâu có quan trọng gì đâu chứ- tớ chỉ... Tối nay cậu có vui không? À, ý tớ là việc tới lễ hội có làm cậu vui không?"
Jimin liếc sang nhìn, trùng hợp lại bắt trúng cái vẻ không chắc chắn của Jungkook khi anh cúi đầu thêm lần nữa, để mặc khối kem tan chảy, nhỏ giọt xuống nên đất.
"...Jungkook." Jimin hít một hơi thật sâu khi cậu tiến đến, sát lại gần anh hơn trên chiếc ghế dài ngay bên ngoài cửa hàng tiện lợi, sự yên bình trong đêm tĩnh lặng ấy vậy mà lại đem lại một sự cực kỳ phù hợp cho cuộc trò chuyện của hai người. "Cậu hiểu ý tớ chứ, ý tớ là những gì tớ trêu-"
"Anh trai tớ đã đúng."
Jungkook nói, và từ vẻ mặt của anh, Jimin có thấy sự khẳng định từ anh.
"Lẽ ra tớ nên ngừng tập bắn cung. Ngừng... nỗ lực mỗi ngày như thể đó là nhiệm vụ duy nhất tớ có thể hoàn thành được." Jungkook nói trước khi Jimin có thể cản anh lại, anh cười nhẹ với cái cái bọc nhựa ở bên cạnh và nhét que kem đang tan vào đó, định rằng sẽ không ăn tráng miệng vào tối nay. "Với tớ, việc giỏi bắn cung là một nhiệm vụ quan trọng bởi vì- Jimin, cậu có thể nhìn ra được không? Rằng tớ không... từ lúc bắt đầu đến giờ tớ không hề thích bắn cung. Tớ có một niềm đam mê hoàn toàn khác, nhưng tớ đã tập trung vào việc bắn cùng vì biết rằng bố tớ đã từng đạt được huy chương vàng môn bắn cung khi ông học ở trường nội trú. Bố tớ đã từng... từng là một ngôi sao, một ngôi sao sáng mà người người ngưỡng mộ. Ông đã rất tự hào về thành tích của mình và ông muốn anh trai tớ cũng thế, nhưng anh trai tớ luôn thích chơi và vượt trội ở các môn thể thao khác như bóng rổ. Vậy là bố tớ... ông ấy đã rất thất vọng. Tớ có thể nhìn thấy rõ ông thất vọng đến chừng nào."
Jimin vẫn cứ nhìn Jungkook khi anh tựa lưng vào bức tường phía sau họ, mái tóc bị gió thôi đến rối bù. Anh nhìn lại cậu, cậu thì luôn hướng về phía anh. Hai người gần nhau đến nỗi cậu có thể thấy cả nhãn cầu tối màu của anh, dù vậy nó luôn mạnh mẽ toả sáng và mềm mại. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nhếch hai khoé môi lên, vui vẻ khi nhắc về bố mình.
Jungkook rất yêu bố của mình.
"Tớ đã nghĩ có lẽ nếu tớ chăm chỉ bắn cung, tớ có thể... có thể sẽ được thấy cái cảnh bố đến xem khi tớ lên sàn thi đấu để giành huy chương vàng về cho ông, cống hiến cho ông bằng tất cả sức lực mà tớ có. Tớ muốn ông dừng lại... nhìn nhận tớ và xem lại những thứ mà ông đã và đang cảm thấy xấu hổ về. Tớ không muốn ông nghĩ về tớ như một nỗi ô nhục và gánh nặng, dù chỉ trong một giây thôi cũng được." Jungkook thừa nhận với vẻ mặt hơi bẽn lẽn, anh liếc nhìn xuống đôi bàn tay đã sớm chai sạn vì chăm chỉ tập bắn cung. "Tớ muốn ông cảm thấy tự hào về tớ, giống như lúc ông tự hào khi anh trai tớ đứng đầu lớp."
"Sẽ có một ngày ông ấy như thế thôi." Jimin chen vào ngay lập tức.
Jungkook cười xoà, cười tươi hơn trước và gật đầu.
"Nhất định sẽ có."
☀️
"Jungkook?" Jimin thu hết can đảm khi nhìn người đang sánh bước bên cạnh mình, người đang đưa mình về nhà như một lẽ thường tình. Hai người đã liên tục hỏi đi hỏi lại đối phương những câu hỏi mà cả hai có thể trả lời ngay lập tức (ngay cả những câu hỏi riêng tư nhất.) Cảm giác thật tuyệt - Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể cảm nhận được sự tin tưởng của một ai đó rõ ràng như ngay lúc này. "Câu hỏi cuối cùng nè."
"Được rồi." Jungkoon dễ dàng đồng ý khi nhìn thấy nhà của Jimin càng lúc càng gần, anh nhẹ nhàng nuốt lại tiếng thở dài trong cổ họng. "Hỏi đi."
Jimin có hơi do dự, nhưng cậu biết cậu phải nói ra. Cậu mất vài giây để nhìn cách cái mà làn da của Jungkook trở nên phát sáng dưới ánh đèn đường, cả cái cách mà những vết bầm tím đã mờ đi bắt đầu hiện lên lại. Cuối cùng khi Jungkook phát hiện cậu đã dừng lại, anh đã quay ra đằng sau, nhìn cậu. Và Jimin để câu hỏi rời khỏi môi mình.
"Vết bầm... của cậu." Jimin hít vào. "Là gia đình cậu gây ra đúng không? Hay là do bố cậu?"
Jungkook nhướng mày một cái trước khi cười khúc khích, chỉ dừng lại khi anh thấy nét bối rối của cậu đươc vẽ lên mặt.
"Không đời nào có chuyện đó. Bố tớ thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với tớ chứ đừng nói là đánh. Jimin, không ai đánh tớ cả."
"Vậy là do anh trai cậu?" Lòng Jimin trở nên sôi sục, cảm thấy như quai hàm của mình thắt lại vì quá tức giận khi nghĩ về người đàn ông đã làm cho cậu đánh mất hết sự tôn trọng. Chỉ nghĩ về cảnh Jungkook bị anh ta đánh đập thôi cũng đủ để khiến con tim cậu như bị cắt ra làm trăm mảnh. Cậu không có khả năng dửng dưng đứng đó nhìn Jungkook gặp khó khăn mà không giúp đỡ, sẽ không thêm một lần nào nữa. "Anh ta không thể làm thế với cậu. Anh ta không có quyền đó. Chúng ta có thể-"
Jungkook đưa tay lên vò vò những lọn tóc mềm mại của Jimin trước khi cậu khựng lại. Anh cười một cái thích thú - một biểu cảm mà Jimin chưa từng nghĩ anh sẽ bộc lộ ra trong tình cảnh này. Lẽ ra anh phải bối rối chứ?
"Jimin, gia đình tớ không có bạo hành tớ. Không ai cả. Tớ hứa với cậu. À không, thề luôn đấy."
Cậu cũng chỉ biết im lặng sau câu trả lời chắc chắn của Jungkook, nhưng cũng không thể xoá hẳn cái nhíu mày vì cậu không thể nào xoá bỏ những thứ phức tạp đang xâm chiếm cả tâm trí cậu. Nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tuy nhiên khi nghĩ lại thì- mấy vết bầm đó là thật mà. Chắc chắn phải có ai đó đụng đến người cung thủ này.
Nếu gia đình Jungkook không nhúng tay vào việc này, vậy thì là ai được chứ?
"Một ngày nào đó tớ sẽ nói với cậu, Jimin. Lúc đó cậu sẽ hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip