🌕
Trên giường, một chàng thiếu niên đang vùi sâu dưới lớp chăn dày, quấn lấy cả chiếc áo khoác mà người cung thủ để quên. Jimin đã ngủ say cho đến khi điện thoại bất ngờ reo lên. Giấc ngủ sâu khiến cậu gần như bỏ lỡ giai điệu lặp đi lặp lại một cách chán ngắt đó, mãi đến hồi chuông cuối cùng cậu mới với tay ra, cầm lấy điện thoại và liếc nhìn tên người gọi.
"Jungkook?" Jimin lầu bầu trong trạng thái ngái ngủ, não vẫn còn lười biếng chưa chịu hoạt động, mắt mở không nổi, nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu. "Có chuyện gì không? Mọi thứ ổn chứ? Anh trai cậu-"
"Này này, tớ ổn mà, hít thở sâu đi!" Giọng Jungkook vang lên ở đầu dây bên kia, pha lẫn tiếng cười nhẹ. "Trán cậu sẽ đầy nếp nhăn mất nếu cứ lo lắng thái quá như thế." Anh trêu chọc, giọng nhẹ nhàng, như thể anh đang thực sự thấy được Jimin đang cau mày và đưa tay lên trán kiểm tra thật. "Cậu đang ngủ à? Tớ xin lỗi nhé. Nhưng mà... cậu nói sẽ thức cả đêm để đọc hết cuốn sách mà, nên tớ nghĩ gọi cậu lúc này chắc không sao..."
Jimin liếc nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa là đến nửa đêm, nhưng cuốn sách ấy vẫn còn nằm lặng yên trong ba lô, hoàn toàn bị cậu lãng quên.
"Tớ nghĩ cơn mưa lúc nãy làm tớ buồn ngủ." Cậu ngượng ngùng đáp, rồi ngồi bật dậy, nghịch nghịch chiếc áo của Jungkook- cái áo vừa trượt xuống khỏi đùi, chất vải mềm mịn, tay áo thì dài thườn thượt. "Nhưng bây giờ tớ tỉnh rồi! Hai chương trong đêm nay không thành vấn đề!"
Cậu ngả lưng ra giường, tìm một tư thế thoải mái để trò chuyện lâu hơn với Jungkook, điều mà cả hai vẫn thường làm.
"Tớ đã hứa sẽ kể cậu nghe chuyện đó, nhớ không? Cậu muốn đi ngay bây giờ không? Tớ sẽ qua đón." Jungkook đề nghị từ bên kia điện thoại.
Jimin khẽ nhướng mày rồi liếc nhìn bức tường, nơi chẳng bao giờ đủ dày để ngăn những cuộc cãi vã của bố mẹ cậu.
"Ngay bây giờ á?"
"Ừ!" Jungkook đáp ngay, giọng anh đầy phấn khích đến mức Jimin không thể không mỉm cười, dù trong lòng bắt đầu thấy có chút bối rối.
Nếu Jungkook định cho cậu thấy lý do vì sao trên người anh liên tục xuất hiện những vết bầm tím, thì sao anh lại có vẻ vui như vậy?
"Thực ra tớ đang ở ngay trước nhà cậu rồi đấy. Ra cửa sổ đi, Jimin."
Jimin không thể không bật cười khẽ khi kéo rèm sang một bên và thấy dáng người quen thuộc đang đứng dưới vỉa hè. Jungkook vẫy tay và nở nụ cười dịu dàng. Anh đứng đó, khoác lên người nhiều lớp áo dày, và Jimin thực sự mong đống quần áo ấy đủ để giữ ấm cho anh.
"Trời bên ngoài lạnh lắm mà?" Jimin nghiêng người về phía cửa sổ, trán gần như chạm vào lớp kính lạnh buốt, khuôn mặt lại cau lại đầy lo lắng. "Cậu nên-"
"Sẽ không lạnh đâu khi chúng ta đến nơi." Jungkook trấn an, lục trong túi áo và đưa ra vài túi chườm nóng mà anh đã chuẩn bị sẵn. "Tớ đã lo đầy đủ rồi! Cậu thấy không?"
Jimin bật cười khi thấy vẻ mặt tự mãn trẻ con của Jungkook, giống như một đứa bé vừa làm được việc tốt và đang đợi được khen ngợi.
"Tớ sẽ ra ngoài. Cho tớ năm phút." Cậu kéo rèm lại, bắt đầu thay đồ và mặc thêm những chiếc áo ấm hơn.
(À, áo của Jungkook, dĩ nhiên là cậu cũng mặc vào. Dù sao, mặc áo của anh lúc nào cũng thấy ấm hơn mà.)
☀️
Quãng đường không hẳn là ngắn, nhưng từng phút trôi qua giữa hai người họ lại nhẹ nhàng như từng giây. Với tiếng cười khe khẽ xen vào cuộc trò chuyện, Jimin thấy mình được dẫn đến một nhà kho bỏ hoang - nơi trông vắng vẻ đến lạ. Nhưng điều cậu không thể ngờ tới là ngay khi bước vào bên trong, lại bắt gặp một đám đông ồn ào tụ tập, họ đứng thành một vòng tròn khổng lồ, vây quanh thứ mà họ gọi là "trò chơi đêm".
"Cậu cứ vào đi, tớ sẽ gặp lại cậu sau. Cứ đi thẳng lên phía trước là được, và đừng ngại chen vào nhé." Jungkook nói, giọng điềm nhiên, như thể anh đã đến nơi này quá nhiều lần để có thể giữ được thái độ hờ hững, chẳng mảy may hoảng sợ trước tiếng la hét và không khí náo động.
Nhưng rồi, Jimin đã phải hối hận vì nghe theo lời chàng cung thủ. Cậu bắt đầu len lỏi giữa những cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt cậu nhòe đi trong nỗ lực tiến lên phía trước, nơi ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào. Bất kể cậu có lịch sự nói "xin lỗi" bao nhiêu lần, thì cũng chẳng ai buồn để ý - họ mải mê với sự phấn khích đang sục sôi.
Đám đông náo nhiệt, hò reo không ngớt chỉ là một trong những điều khiến Jimin choáng ngợp trong đêm nay. Cậu chưa từng nghĩ, ở khu phố yên tĩnh mình đang sống, lại tồn tại một thế giới ngầm như thế này, hoặc có lẽ cậu đã quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh suốt thời gian qua. Cậu không thể tin rằng có thể có người tụ họp lại chỉ để xem một trò chơi đầy bạo lực: nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối va vào da thịt như một thứ "giải trí" đẫm máu. Dù cậu cố tình nghi ngờ những gì mình đang thấy, tiếng va chạm và tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng đã khiến mọi nghi ngờ tan biến.
Sau một hồi vật lộn, đôi giày gần như bị giẫm nát đến ướt sũng, cuối cùng Jimin cũng chen lên được hàng đầu. Nhưng cậu vẫn chưa kịp thở ra thì đã sững sờ thêm lần nữa: một thiếu niên trông chưa đến hai mươi tuổi đang gắng sức tung cú đấm vào một người đàn ông có vẻ gấp đôi tuổi cậu ta.
Từng cú đấm nặng nề giáng xuống, nhưng không ai nhảy vào can ngăn. Jimin bàng hoàng nhận ra điều đó. Không một ai giúp đỡ, dù một trong hai người kia đã gần như gục xuống. Trái tim cậu trùng xuống. Cậu bắt đầu quan sát khắp xung quanh, hai tay siết lại thành nắm đấm. Mọi người đều đang phấn khích đến kỳ lạ. Jimin không hiểu: "Tại sao?"
Bạo lực lạnh lùng thế kia, thì có gì mà vui?
"Cậu ấy bị thương rồi." Jimin hít sâu, quay sang người đàn ông đang đứng cạnh, đôi lông mày cậu nhíu lại. Cậu nghĩ ít nhất, người lớn sẽ hiểu được nỗi lo lắng đang dâng lên trong cậu - nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là sự thờ ơ lạnh lẽo. Người đàn ông ấy tiếp tục hét lớn, cổ vũ đứa trẻ hơn trong vòng đấu đừng yếu đuối, hãy đứng dậy và đánh tiếp.
"Dừng lại đi... cậu ấy sẽ-"
"Này thằng nhóc, mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì thế?"
Jimin loạng choạng lùi lại khi bị một bàn tay túm lấy. Cậu đã nhào về phía người đang bị đánh, nhưng bị kéo lại. Không ai quan tâm đến tiếng nói của cậu, như thể lời kêu cứu chẳng có nghĩa lý gì giữa cơn sốt ẩu đả. Người trong vòng vây chỉ biết giơ tay lên tự vệ yếu ớt, bị đấm đến tơi tả - và đám đông xung quanh thì vẫn tiếp tục gào hét như thể đó là một buổi biểu diễn kịch tính.
"Ông ấy không dừng lại. Dù cho em tớ có khóc lóc thảm thiết như thế nào, dù cho chúng tớ có cầu xin thế nào, ông ấy vẫn không dừng lại. Chúng tớ chả là cái thá gì với ông ấy cả."
Cơn buồn nôn ập đến dữ dội đến mức Jimin phải vội vàng bịt miệng và lao đi ngay lập tức. Hơi thở cậu dồn dập, cơn phẫn nộ và nỗi thất vọng cuộn trào trong dạ dày, ngay cả khi trận đấu đang đi đến hồi kết. Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, trong khi tiếng hò reo của đám đông vang lên khắp nơi, và trọng tài tuyên bố cậu bé kia đã đầu hàng vô điều kiện. Người đó bị lôi khỏi vòng tròn và bị quẳng vào một góc, như thể không còn chút giá trị nào, chẳng qua chỉ là món đồ tiêu khiển cho bọn họ.
Dù là trẻ vị thành niên cũng chẳng sao, chẳng ai quan tâm, đặc biệt là gã đàn ông vừa đánh cậu bé kia đến bầm dập. Hắn đứng thẳng, ưỡn ngực đầy tự hào như một kẻ chiến thắng, và số tiền được nhét vào tay hắn trở thành biểu tượng cho chiến thắng, là chiếc cúp vinh quang sau trận đấu.
"Chỉ là bao cát thôi, Jimin. Chúng tớ chẳng qua chỉ là bao cát cho ông ta thôi."
Jimin nghiến chặt răng, bước thẳng về phía trước. Cậu quyết định, bằng mọi giá, sẽ báo cảnh sát và khiến tất cả bọn họ phải trả giá - ngay sau khi tìm được Jungkook, người đã đột nhiên bỏ rơi cậu và biến mất không dấu vết. Cậu không giấu nổi vẻ ghê tởm dành cho nơi này, sự điên loạn âm ỉ đang bùng lên bên trong khiến đôi mày cậu nhíu lại càng sâu. Nhưng trước khi kịp thốt ra một lời nào, một người đàn ông trung niên đã đẩy một chiếc hộp vào ngực cậu - bên trong đầy ắp tiền, khiến cậu sững người vì khó hiểu.
"Lần đầu tới đây à?"
"Hả?"
"Nè, trận tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Có muốn đặt cược không? Tỷ lệ đang nghiêng về phía thằng nhóc kia kìa."
Jimin cắn mạnh vào lưỡi, suýt chút nữa ném cả chiếc hộp xuống sàn. Vị đắng và sự khó chịu vẫn còn lởn vởn nơi cuống họng. Thế nhưng, cậu cố gắng kìm nén, vì cậu biết rõ đây không phải là nơi thuộc về mình. Người đàn ông kia, một người trưởng thành, đang thản nhiên kiếm tiền từ việc cá cược để người khác tổn thương nhau. Với ông ta, chuyện này là bình thường, không hề sai trái.
Và rồi Jimin như sụp đổ thật sự khi ánh mắt cậu hướng về vòng tròn kia - nơi ánh đèn một lần nữa rọi xuống, phơi bày những kẻ sẵn sàng làm tổn thương nhau chỉ để giành lấy chút vinh quang trống rỗng.
Jimin đã nghĩ trái tim mình không thể đau hơn sau những gì vừa chứng kiến, nhưng cậu đã nhầm. Lần này, nó đau gấp bội.
Jungkook đứng đó - ngay trong vòng tròn - ngẩng cao đầu kiêu hãnh, rồi nhanh chóng đổi tư thế, sẵn sàng.
☀️
Đường về nhà thật yên tĩnh, ít nhất thì Jimin cảm thấy như vậy. Cậu cúi đầu bước đi, còn Jungkook sải bước theo sau. Khoảng cách giữa họ ngày một rộng ra theo từng giây im lặng. Người cung thủ cố gắng bắt chuyện, nhưng ngay cả như thế, Jimin vẫn không thể xua đi những hình ảnh ban nãy, như một cuộn phim cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu.
Hình ảnh Jungkook đứng giữa vòng tròn, tung ra từng cú đấm và nhận lại những cú tương tự. Hình ảnh cậu ấy mỉm cười khi được tuyên bố là người chiến thắng trong hiệp đấu đó, ngay cả khi má đã bị đánh tím bầm, làn da tái nhợt, và những vết hằn trên cơ thể khiến Jimin bất an.
Jimin bật cười - một nụ cười đau đớn - và Jungkook đã thấy điều đó.
Thật buồn cười, Jimin nghĩ. Cậu đã lo lắng và căng thẳng đến phát điên khi thấy những vết bầm tím xuất hiện trên người Jungkook. Đau lòng khi tưởng rằng Jungkook đang gặp rắc rối, bị ai đó bạo hành, nhưng lại không thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế mà hóa ra, chính Jungkook là người tự làm đau mình. Chính cậu ấy đã đẩy bản thân vào tình huống khiến mình tổn thương.
"Jimin." Jungkook thử lại khi anh rút ngắn khoảng cách, tiến gần hơn đến Jimin, người vẫn kiên quyết né tránh. "Nói chuyện với tớ đi mà."
"Bây giờ thì không."
Jimin phớt lờ ánh nhìn lo lắng từ Jungkook, cậu ôm lấy thân mình, cố giữ ấm cơ thể trước khi nhận ra chiếc áo mình đang mặc là của người kia. Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi Jungkook đưa áo cho cậu, cả hai cùng cười đùa trên đường về nhà. Mọi thứ lúc ấy thật khác, ấm áp và dễ chịu. Đêm nay rõ ràng lạnh hơn, nhưng lại chẳng còn chút ấm áp nào nữa.
"Tớ từng bị bắt nạt. Khi mới chuyển về sống với bố ở đây, ai cũng đã có bạn bè riêng, có anh chị em để nương tựa. Còn tớ..." Jungkook lên tiếng sau một khoảng im lặng "...anh trai tớ đi kể với mọi người rằng tớ là đứa lập dị, khó ưa. Thế là tớ bị tránh xa, bị ruồng bỏ."
"Bọn họ ném đồ vào tớ, tìm cách gây sự, dù lớn tuổi hơn hay to con hơn cũng vậy. Tớ bị xô đẩy đến mức bầm tím cả người, nhưng chẳng ai quan tâm. Nếu có ai hỏi về những vết bầm, anh trai tớ chỉ bảo là do tớ ngốc nghếch, té ngã thôi. Và thế là mọi chuyện trôi qua."
Jungkook mân mê ngón tay, đầy lo lắng. Anh biết Jimin đang giận, và anh cần cẩn trọng.
"Việc bị bắt nạt ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng anh trai tớ chưa bao giờ đứng ra bảo vệ tớ, dù hoàn toàn có thể. Không một ai quan tâm - ngoại trừ một người sống cách nhà tớ vài căn. Hoseok hyung. Anh ấy giàu có, sống trong sự xa hoa giống như bao người khác, nhưng chưa từng đối xử với tớ như họ. Hyung đã giúp tớ."
Jimin ngẩng lên khi Jungkook nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại. Cậu dừng chân, ngay khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn đường cam dịu hắt lên mái tóc đen nhánh của Jungkook. Anh đang nói, bằng tất cả sự chân thành. Anh nhìn - dịu dàng và ấm áp. Nhưng Jimin chỉ muốn gạt phăng đi tất cả, đặc biệt là khi hình ảnh ban nãy lại hiện về.
"Hyung là một người anh. Lần đầu tiên trong đời, tớ cảm thấy được quan tâm. Hyung dạy tớ cách tự bảo vệ bản thân và đánh trả khi cần. Dù tớ vẫn còn nhỏ bé, nhưng tớ đã học được cách đánh bại bọn nhóc kia. Khi tớ lớn hơn một chút, hyung đưa tớ đến sàn đấu ngầm, nơi mà hyung giữ làm bí mật."
"Thay vì vùi đầu vào sách vở, đam mê của hyung lại nằm ở đó. Hyung yêu nơi đó. Mắt hyung luôn rực sáng mỗi khi bước lên khán đài chiến đấu. Tớ chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng hyung thích như vậy. Và tớ thì luôn đi theo mỗi khi hyung đến đó, đứng dưới sân cổ vũ cho hyung - người mà tớ luôn ngưỡng mộ."
Jimin nhìn kỹ những vết bầm trên người Jungkook, cậu không giấu được vẻ cau có dù Jungkook đã cố gắng mỉm cười trấn an.
"Một ngày nọ, gia đình hyung phát hiện ra chuyện đó... và họ không chấp nhận được. Họ không muốn hyung tham gia thêm một lần nào nữa. Để chắc chắn, họ chuyển hyung đến một trường nội trú khác, trả tiền để các giáo viên luôn để mắt đến hyung. Tớ chưa từng có cơ hội nói lời tạm biệt tử tế với hyung. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến tớ hụt hẫng... và tớ nhớ hyung, Jimin. Tớ nhớ người anh của tớ."
Bàn tay Jungkook siết nhẹ cổ tay Jimin. Vẻ mặt anh mang một sức thuyết phục lạ kỳ khi tiếp tục. "Cậu... cậu hiểu ý tớ mà, đúng không? Đó cũng là lý do cậu chọn học bắn cung - Jimin, cậu muốn cảm thấy như cậu ấy vẫn còn ở đây. Còn tớ... tớ chỉ muốn giữ lại một phần nào đó của hyung."
Cậu ấy.
Taehyung.
Trước khi Jimin kịp nhận ra, cậu đã gạt tay Jungkook ra và nín thở.
"Không giống nhau."
"Khác ở chỗ nào chứ, Jimin? Tớ-"
"Cậu đã để bản thân bị thương, Jungkook. Cậu tự đẩy mình vào đó, để cho những kẻ kia thách thức cậu, đẩy cậu vào những trận đấu mà không phải lúc nào cậu cũng thắng được." Jimin phản bác, không giấu nổi sự thất vọng trong giọng nói. "Nơi đó... vô nhân đạo, Jungkook. Không ai quan tâm nếu một đứa bị bẻ khớp tay, bị gãy xương, nằm lê lết trên sàn hay bị đè bẹp - không một ai. Tất cả những gì họ muốn là tiền. Làm sao cậu có thể để mình trở thành một phần trong cái thế giới đó? Có nhiều cách để nhớ đến một người, nhưng không phải bằng cách tự làm tổn thương mình..."
"Tớ không cố ý làm đau bản thân, Jimin. Chỉ là... cách nơi đó vận hành là như vậy. Ngay cả những đứa nhỏ nhất cũng có thể hạ gục kẻ to lớn nhất-"
"Điều đó chẳng có gì tốt đẹp cả, Jungkook!"
Jimin cắn mạnh vào má trong của mình rồi quay người bước đi, phớt lờ bàn tay Jungkook đang chậm rãi trượt từ cổ tay cậu xuống lòng bàn tay, như thể muốn đan chặt lấy, như một lời cầu xin thầm lặng, một lời xin lỗi không thành lời. Nhưng tất cả những gì Jimin cảm nhận được chỉ là một đôi bàn tay bạo lực, đôi bàn tay từng làm người khác tổn thương.
Giống như cách bố của Taehyung đã từng làm với các con mình.
Đã từng có những lần Taehyung xuất hiện trước cửa nhà Jimin, run rẩy vì đau đớn. Cậu lặng lẽ đỡ anh ấy vào phòng, không để bố mẹ phát hiện. Có những lần Taehyung nôn đến kiệt sức vì những cú đá vào bụng, khiến anh ấy mất cả tuần mới hồi phục. Có những lúc, Tae chỉ im lặng, rút mình ra khỏi thế giới như một cái vỏ rỗng, cho đến khi Jimin ôm lấy anh, vừa khóc vừa dỗ dành như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa.
"Cậu có biết tớ đã phải chứng kiến Taehyung mất ngủ bao nhiêu lần chỉ vì bố cậu ấy là một kẻ vũ phu không? Cậu ấy đau lắm, Jungkook. Vết thương ấy khiến cậu ấy không thể ngừng khóc - dù chẳng làm gì sai cả."
Không khí trở nên nóng bức, như thể lửa đang cháy âm ỉ bên trong lồng ngực Jimin. Cậu hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng không thể. Cậu gạt tay Jungkook ra, và cảm nhận rõ ràng từng ngón tay mình đang run lên khi chạm vào anh. Cậu giận. Cậu thất vọng.
"Có một lần, khi Tae ngủ cạnh tớ, tớ đã thấy những vết bầm chi chít trên lưng cậu ấy... nhưng tất cả những gì tớ có thể nói chỉ là 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'. Tớ đã thấy những vết thương ấy... nhưng chẳng làm gì cả, dù biết rõ nó sẽ còn tiếp diễn... cái vòng lặp của bạo lực này..."
Jimin không biết lúc này ai đang đau khổ hơn. Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói, mắt không rời khỏi Jungkook, người đang cố kìm nén tiếng thở dài.
Đêm nay lạnh thật. Con phố vắng lặng càng khiến không khí thêm giá buốt, ngay cả khi hai người họ đang đứng cạnh nhau.
"Cậu sẽ không hiểu đâu..." Jimin nói, giọng nhỏ dần sau một hồi lâu.
Jungkook cúi đầu, khẽ gật.
"Cậu cũng... không hiểu đâu." Anh đáp. "Tớ đã nghĩ... cậu sẽ hiểu."
(Lần đầu tiên kể từ khi họ bước đi cùng nhau, Jungkook không đi đường vòng chỉ để đưa Jimin về nhà. Họ chia tay nhau ở ngã tư, lời tạm biệt như một viên thuốc đắng, mắc nghẹn nơi cổ họng. Jimin đã định nhắn tin hỏi Jungkook đã về đến nhà an toàn chưa... nhưng rồi cậu không làm gì cả.)
☀️
Ngay cả khi cậu cố gắng tự nhủ bản thân phải tiếp tục, Jimin vẫn khựng lại trong những buổi chạy bộ sáng sớm. Cậu nhăn mặt, cau mày, vật lộn để bắt kịp hơi thở của chính mình. Hôm nay, bước chân của cậu yếu hơn bình thường, quá mất tập trung bởi cái cảm giác tim cậu cứ thắt lại một cách khó chịu. Cậu nổi cáu với cả dải đường chạy màu đỏ - chỉ vì nó... màu đỏ, rồi tức giận vạch ra những khuyết điểm vốn dĩ chẳng có gì đáng trách.
Cậu chỉ đang cáu kỉnh mà thôi. Và cậu biết điều đó.
Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm mà cậu và Jungkook tách nhau ra, hai người đã không nói chuyện với nhau từ đó.
Kỳ nghỉ kết thúc, trường học mở cửa lại. Jimin biết rõ Jungkook sẽ không xuất hiện, cũng không còn đứng đợi cậu trên đường chạy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự vắng mặt của chàng cung thủ ấy vẫn khiến cậu bức bối - còn khó chịu hơn cả làn gió sáng lạnh khô cứ lẽo đẽo bám theo làn da.
Jimin cố dùng âm nhạc để đánh lừa bản thân, là playlist cậu đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Cậu nhớ về buổi sáng hôm đó, cái ngày mà Taehyung không còn bắt máy nữa, đồ đạc biến mất, như chính sự hiện diện của anh trong cuộc đời Jimin cũng bốc hơi theo.
Và rồi cậu tự hỏi... liệu Jungkook có đang chuẩn bị đưa ra quyết định tương tự?
Jimin có thể đã quen với đường chạy, nhưng không quen đến mức có thể gạt đi cảm giác bất an luôn trực chờ trong tim mỗi khi cậu đặt chân vào làn chạy đỏ viền trắng. Cảm giác chạy một mình, thực sự rất cô đơn.
Thật đáng sợ, Jimin đã nghĩ vậy khi buộc phải dừng lại. Cậu thấy ngực mình co thắt, nặng nề, khó chịu khi nhìn lại đường đua trống trải: không ai ở đó, không ai chạy bên cạnh, không còn ai đồng hành.
Nhưng mà...
"Dù sao thì... tớ vẫn sẽ ổn thôi. Ngay cả khi cậu không ở đây."
Jimin thở ra nặng nề, siết chặt chai nước trong tay, cố gắng uống cạn nó trong một hơi, như thể nước có thể dập tắt nỗi lo lắng và phiền muộn đang bùng cháy trong lòng. Cậu đang overthinking, về mọi thứ, về anh ấy...
Reng.
Điện thoại đột ngột đổ chuông khiến cậu giật mình.
Jungkook.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập tâm trí ngay khi Jimin thấy tên người gọi. Gánh nặng đè nén trong lồng ngực cuối cùng cũng được trút bỏ - cậu có thể thở dễ dàng hơn.
Jungkook vẫn ở đây. Cậu ấy vẫn còn ở đây.
"Jimin..."
Cậu nín thở ngay khi nghe thấy giọng Jungkook vang lên ở đầu dây bên kia. Sự nặng nề lại siết chặt lấy tim cậu – chỉ vì chất giọng ấy. Giọng Jungkook run rẩy, lạc đi. Và Jimin tự hỏi: Cậu nên làm gì bây giờ?
Lên tiếng? Giải quyết tất cả mọi khúc mắc? Gỡ rối những cảm xúc nghẹt thở? Hay đơn giản là... chỉ nghe thôi, rồi chạy thật nhanh đến bên người vừa gọi tên cậu với giọng nói như sắp bật khóc?
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Jimin biết rõ câu trả lời. Ngay khi nghe thấy giọng Jungkook, cậu đã biết.
Cậu không muốn nghe lại âm thanh ấy lần nào nữa... bởi vì nó khiến trái tim cậu nát tan.
"Jimin... Làm ơn, hãy đến đây. Tớ cần cậu... Tớ cần cậu ở đây. Làm ơn..."
☀️☁️
Mọi thứ có vẻ vẫn ổn khi Jimin mở cửa và bước vào phòng Jungkook. Phòng của anh vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như mọi khi - anh đang ngồi ở mép giường, trông... vẫn ổn mà? Nhưng rồi Jimin chợt nhận ra đôi mắt đỏ hoe của anh khi anh ngước nhìn lên, tay nắm chặt một cuốn album ảnh.
Không có gì là ổn cả, nhất là khi cậu vừa nhận được cuộc gọi từ Jungkook, giọng anh run rẩy bảo rằng anh không muốn ở một mình.
"Jungkook..." Jimin khẽ gọi, cẩn thận tiến lại gần. Người cung thủ không đáp, nhưng cũng không né tránh khi cậu đến ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo những bức ảnh anh đang xem. Là mẹ của Jungkook, người phụ nữ dịu dàng luôn mỉm cười trong những bức ảnh mà Jungkook từng cho Jimin xem trước đây. Người sở hữu mái tóc xoăn đen tuyền đẹp nhất, nụ cười rạng rỡ nhất.
"Cô ấy thật xinh đẹp." Jimin thì thầm.
Jungkook ậm ừ trước khi thực sự lên tiếng, giọng anh căng thẳng:
"Là mẹ tớ mà, đúng không? Thật vô lý khi tớ không được phép xem những bức ảnh này bất cứ khi nào muốn. Nếu tớ nhớ mẹ và muốn nhìn thấy mẹ, tớ... tớ phải xin phép. Tất cả chỉ vì đây là những 'bằng chứng bẩn thỉu' mà ai cũng muốn xóa bỏ. Ít nhất thì bố tớ cũng không vô tâm đến mức đốt hết ảnh của mẹ, trừ những bức có ông trong đó."
Tay vẫn giữ cuốn album, Jungkook dùng tay còn lại lật qua từng trang, cho Jimin xem hết bức ảnh này đến bức ảnh khác của mẹ anh, cho đến khi dừng lại ở một tấm hình cụ thể. Bức ảnh ấy nổi bật lạ lùng bởi hình dạng méo mó của nó. Không cần đến một giây suy nghĩ, Jimin biết ngay nó đã từng bị ai đó cố tình tác động.
Chiếc áo khoác nâu mà bà đang tựa vào... có lẽ là của bố Jungkook, người không được phép có mặt cạnh bà trong ký ức. Đơn giản là vậy.
Cuối cùng...
... cũng chỉ còn lại mỗi bà ấy mà thôi.
"Tớ tự hỏi liệu bố có từng yêu mẹ không, hay tất cả chỉ là một phút sai lầm chết tiệt mà ông ấy căm ghét. Có lẽ đó là lý do tại sao không ai thèm nhìn tớ, bởi vì tớ là sai lầm biết đi, là cái tên khốn sống bám ở đây, dưới cùng mái nhà với người cha đáng kính. Người luôn khoác lên vẻ tử tế và đạo đức. Tớ là cái gai nhắc lại sai lầm của ông ấy, là minh chứng cho việc bố cũng từng phản bội, từng yếu đuối."
Jungkook hít một hơi dài, và Jimin có thể cảm nhận được cơ thể anh run lên khi cố giữ cho nước mắt không trào ra. Đôi mắt Jungkook đỏ hoe, ngấn nước.
"Tớ cũng muốn được bố tự hào. Muốn ông ấy thừa nhận rằng mình đã sai và... thừa nhận tớ, giống như cách ông nhìn anh trai tớ. Chỉ vậy thôi. Không đấu trí, không đấu đá, không gì cả. Chỉ là Jeon Jungkook, con trai của bố. Tớ không cần tiền, không cần địa vị. Tớ chỉ mong ông ấy quay lại nhìn tớ, một lần, chỉ một lần thôi, Jimin. Đó là lý do tại sao tớ chọn bắn cung - là vì bố. Nhưng không ai hiểu. Không một ai. Họ nghĩ tớ là một đứa thất bại, không bao giờ có thể giành được gì."
"Nhưng tớ hiểu mà, Jungkook. Tớ hiểu..."
Các khớp ngón tay Jungkook trắng bệch vì siết chặt cuốn album. Anh run lên, cố ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống những trang giấy bóng loáng - nơi nụ cười của mẹ anh vẫn dịu dàng như thể chưa từng biến mất khỏi thế giới này.
Jimin ước bà vẫn còn ở đây. Ước gì cậu có thể nhìn thấy bà, ước gì bà có thể nói với Jungkook rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Và rồi, Jungkook chậm rãi đóng cuốn album lại, đặt nó sang một bên.
"Jungkook." Jimin nghẹn giọng khi người cung thủ bắt đầu nhìn chăm chú vào những lớp băng quấn chặt quanh cổ tay và lòng bàn tay mình.
Anh trông vừa cay đắng, vừa tan vỡ đến mức khiến tim Jimin thắt lại. Nhưng điều khiến cậu đau nhất chính là việc Jungkook không nắm lấy bàn tay mà cậu đang đưa ra, lặng lẽ chờ đợi.
"Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra? Khi nào vậy?"
"Vài ngày trước. Trên võ đài." Jungkook cố mỉm cười, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào. Và chỉ cần một cái liếc mắt, Jimin cũng thấy rõ vẻ mặt tan vỡ ấy.
Jungkook không đáng phải chịu đựng như vậy.
"Tớ đã muốn gọi cho cậu, Jimin. Tớ đã phát điên lên vì muốn gọi, nhưng-"
Tớ ở đây rồi.
Jimin tự nhủ khi thấy Jungkook đang chật vật với chính câu nói dang dở của mình, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Không do dự, Jimin cúi xuống, vòng tay qua cổ Jungkook, kéo anh vào lòng, không ngần ngại khi ngồi giữa hai chân anh để được gần hơn, để siết chặt hơn.
Jungkook cũng không lùi lại. Cơ thể anh run rẩy, lắc lư trong vòng tay Jimin, ôm lấy eo cậu như thể sợ sẽ vỡ ra từng mảnh. Trán anh tựa vào ngực Jimin, bám víu như thể đó là thứ duy nhất còn giữ anh lại với thế giới.
Thật đau đớn và đáng sợ, khi phải nhìn người mà mình yêu thương đến vậy tan vỡ trong vòng tay mình, bất chấp tất cả những lời an ủi mình đã cố hết sức để khiến họ tin vào.
"Họ đã nói đúng. Anh trai tớ... đã nói đúng ngay từ đầu, Jimin. Tất cả bọn họ đều đúng."
Giọng Jungkook khàn hẳn đi, run rẩy. "Tớ sẽ không bao giờ làm nên điều gì lớn lao. Tớ chỉ là một sai lầm... một đứa con mà cha mình sẽ chẳng bao giờ tự hào. Bố sẽ không bao giờ quay lại nhìn tớ, Jimin. Bố sẽ khinh thường tớ đến hết đời, vì tớ chẳng làm nổi một điều gì đúng đắn. Tớ luôn phá hỏng mọi thứ như thế này. Tớ đáng bị như vậy."
Anh cắn môi, hơi thở dồn dập như muốn nghẹn lại. "Cậu đã từng cảnh báo tớ... cậu đã nói nó nguy hiểm đến mức nào. Nhưng tớ vẫn... tớ vẫn lao vào. Tớ đã tự đẩy bản thân đến nước này."
Những ngón tay của Jungkook siết chặt lấy lớp vải mềm trên áo sơ mi của Jimin, kéo cậu lại gần hơn - như thể anh đang níu giữ chút hơi ấm cuối cùng giữa hai người.
"Tớ không thể tiếp tục tranh huy chương vàng nữa, Jimin... nhưng tớ cần phải làm được. Đây là cơ hội cuối cùng của tớ. Cơ hội duy nhất. Tớ cần nó. Tớ phả-"
Anh đang dần mất đi hy vọng.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jungkook. Nghe tớ này, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Jimin thì thầm, như một lời thề. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Jungkook. Những ngón tay cậu luồn vào mái tóc rối, dịu dàng vỗ về.
Jungkook không đáp. Anh không nói rằng mình tin cậu. Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy Jimin, rất chặt.
(Đêm hôm đó, Jimin đưa Jungkook về nhà mình. Cậu đưa anh rời khỏi phòng tập bắn cung, rời khỏi ngôi nhà chưa bao giờ thực sự là "nhà" đối với Jungkook, rời khỏi người anh trai luôn chất chứa kỳ vọng, rời khỏi tất cả những thứ có thể làm tổn thương anh.
Và suốt một khoảng thời gian dài sau khi họ đến nơi, Jungkook chỉ nằm đó, im lặng bên cạnh cậu, ánh mắt đăm đăm đếm từng vết nứt trên trần nhà.
Họ không nhắc gì đến vết thương nhức nhối ở tay Jungkook.
Thay vào đó, Jimin cố đánh lạc hướng anh bằng những câu chuyện ngớ ngẩn mà cậu bịa ra - về những người thuê trọ cũ từng sống trong căn phòng này, bằng những bình luận linh tinh về mấy thứ vụn vặt mà họ để lại, dù cậu chưa từng gặp mặt ai trong số đó.
Jimin muốn bảo vệ Jungkook.
Và cậu biết... cậu thực sự khao khát điều đó.
Cậu muốn làm chính xác những gì Jungkook từng làm cho cậu, không do dự, không nghĩ ngợi.
Như cái cách mà Jungkook từng giúp cậu đứng dậy dễ dàng.
Cái cách anh giúp cậu bước tiếp về phía trước, thay vì kẹt lại trong một quãng quá khứ rối ren.
Cái cách anh khiến Jimin mỉm cười trở lại - vào thời điểm cậu từng nghĩ mình sẽ mãi tan vỡ.
Cái cách anh khiến cậu thấy được xoa dịu.
Thấy an toàn.)
_
Phần cúi lại dài hơn tui tưởng (tui tưởng 5-6k chữ thui nhưng lại là tới 11k chữ) nên hôm nay trước nhiêu đây nhenn, còn 1 chap nựa mới xong 😭
Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip