☁️
Jungkook không nói một lời, nhưng Jimin nghĩ cậu hiểu. Hai người đứng cạnh nhau, cùng dựa lưng vào tường, lặng lẽ che giấu sự hiện diện của mình trong phòng vệ sinh tầng bốn - nơi hiếm khi có ai lui tới. Có tin đồn rằng căn phòng ấy bị ám bởi hồn ma của một đứa trẻ, kẻ khiến nước trong bồn rửa chuyển sang màu đỏ, ổ khóa sau mỗi gian phòng thì rỉ sét và kẹt cứng mãi mãi nếu có ai dám sử dụng.
À thì, chỉ là những câu chuyện ngớ ngẩn người ta bịa ra để dọa những học sinh yếu tim, nhưng Jimin không trách họ. Ai cũng cần một nơi an toàn - một góc khuất trong ngôi trường này, nơi không có ánh nhìn dòm ngó. Giống như miếng băng bảo vệ cổ tay quấn chặt trên tay Jungkook: một lời nhắc nhở lặng lẽ cho những ai biết anh rằng, chàng cung thủ ấy hiện đã không còn đủ điều kiện tham gia cuộc thi - cuộc thi chỉ còn cách một tuần rưỡi.
"Không phải cái đau nhất." Jungkook đột nhiên lên tiếng. Jimin quay sang, vừa kịp thấy cách anh siết chặt những ngón tay quanh cổ tay vừa được băng bó vài ngày trước, bóp và ấn như thể cơn đau đó chẳng đáng kể.
Jimin vươn tay, nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra, và may mắn thay, Jungkook đã hiểu dù cho cậu không cần nói thành lời, chỉ cần cậu khẽ lắc đầu.
"Nhưng là tệ nhất, Jimin à," Jungkook nói, giọng nghẹn lại. "Tệ nhất là những ánh nhìn theo sau. Có người thì tỏ ra chia buồn mỗi khi nhìn thấy tớ. Có người lại cư xử cẩn thận như thể bất cứ điều gì cũng sẽ khiến tớ nổi điên hoặc sụp đổ thêm lần nữa. Một số thì... thậm chí không dám nhìn tớ, vì họ không biết phải đối mặt thế nào với một chàng trai đã đánh mất ước mơ của mình. Đó mới là điều tệ nhất."
Anh thở ra một hơi run rẩy, nhắm mắt thật lâu trước khi quay người đi, bước dần đến lối ra mà Jimin biết Jungkook thực lòng chẳng muốn rời khỏi.
"Họ chỉ... khiến tớ nhớ, hết lần này đến lần khác, về những gì tớ đã mất. Giả vờ không quan tâm thì dễ, nhưng chỉ một ánh nhìn thôi, Jimin. Một ánh nhìn là đủ để tớ nhận ra - tớ đã đánh mất mọi thứ. Lại một lần nữa."
Jimin nhớ tới những tấm vé mà Jungkook đã ném đi hôm qua, những tấm vé mà anh từng hy vọng sẽ đưa gia đình đến xem mình tranh tài, nơi anh từng tin mình sẽ giành lấy tấm huy chương vàng.
"... Chúng ta nên đi thôi," Jungkook nói sau một thoáng im lặng, như thể anh cảm thấy mình đã lỡ chia sẻ quá nhiều. Anh quay đi, trông có vẻ xấu hổ, dù anh vốn không cần phải như vậy. "Trễ rồi. Giờ nghỉ sắp hết."
"Jungkook" Jimin khẽ gọi, bước theo phía sau. Một tiếng thở dài lặng lẽ dâng lên trong cổ họng khi cậu thấy Jungkook giấu bàn tay bị thương vào túi áo, cúi đầu như thể đang cố tránh ánh nhìn từ những người xung quanh. Hình ảnh đó khiến Jimin nhớ lại chính mình vào năm học trước, khi mọi ánh mắt quá chăm chú nhìn cậu, đến mức khiến cậu cảm thấy choáng ngợp và nghẹt thở.
"Jungkook" Jimin lên tiếng lần nữa khi cậu kịp bước ngang hàng với anh. Ánh mắt cậu lướt xuống bàn tay giấu trong túi, vẻ mặt Jungkook căng thẳng, đầy khó chịu. Cuối cùng, Jungkook cũng nhìn sang khi Jimin lại lên tiếng, bàn tay cậu vòng lấy cánh tay anh, kéo nhẹ.
"Không có gì phải giấu cả."
Cậu nhìn thấy sự chần chừ ẩn sâu trong mắt Jungkook khi anh quay lại, nhưng Jimin chỉ nhìn anh - thật chặt - khi cậu từ tốn kéo bàn tay của anh ra khỏi túi. Jungkook cố quay đi, như thể xấu hổ vì bị thấy điều đó.
"Không có gì phải che giấu cả." Jimin nhắc lại, giọng cậu dịu dàng nhưng dứt khoát. Cậu hạ tay xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua thanh nẹp, qua lớp vật liệu mỏng, rồi chạm vào ngón tay của Jungkook - cho đến khi những ngón tay của họ đan vào nhau, lấp đầy khoảng trống giữa hai bàn tay.
Bàn tay Jungkook ấm áp trong tay cậu, nhưng ánh mắt anh còn ấm áp hơn, dịu dàng hơn khi Jimin siết chặt tay, như thể không có ý định buông ra.
Jungkook gật đầu.
(Không có gì phải giấu cả.)
☀️☁️
Jungkook làm rơi cây cung trước khi kịp ngắm bắn, cổ tay run rẩy vì đau. Anh nhăn mặt rõ rệt, quay đi để cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng rên rỉ phản bội đang muốn bật ra - thì Jimin đã kịp đến bên anh, vừa quay về từ cửa hàng tiện lợi gần đó với một túi đầy đồ ăn vặt yêu thích của Jungkook, mong rằng chúng có thể khiến anh vui hơn phần nào.
"Tớ ổn mà," Jungkook vội vàng trấn an, cúi xuống định nhặt lại cây cung nếu không bị Jimin ngăn lại. Cậu kéo anh ra, cau mày với vẻ không tán thành khi cố gắng kiểm tra cổ tay của anh, vẫn được băng chặt, cố định. Lông mày Jimin nhíu lại. "Jimin, tớ chỉ đang cố xem liệu tớ có thể-"
"Hyojung-noona nói đúng đấy, cậu biết không?" Jimin ngắt lời, giọng nghiêm khắc. "Cậu cần phải nghe lời bác sĩ. Ông ấy không nói chơi khi cảnh báo cậu đừng luyện tập nữa. Cậu sẽ khiến tình trạng của mình tệ hơn nếu cứ cố chấp thế này, hãy cho nó thời gian, làm ơn? Cậu sẽ hồi phục thôi, Jungkook. Bác sĩ đã hứa rồi mà."
Jungkook khẽ gật đầu, dõi theo Jimin đang loay hoay điều chỉnh lại chiếc nẹp vẫn quấn quanh cổ tay mình. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt anh, không giấu nổi sự thích thú, dù Jimin nhìn lại với ánh mắt đầy bối rối và khó hiểu, đôi mắt đen mở to khi thấy biểu cảm ấy.
"Cái gì?" Jimin nhăn mặt. "Không buồn cười chút nào đâu."
"Nó thật sự không còn đau nhiều nữa, Jimin. Cậu không cần lo lắng quá đâu... Tớ chỉ... chỉ tò mò xem liệu mình có thể hồi phục kịp cho cuộc thi hay không." Jungkook giải thích, giọng khẽ. Anh hít vào một hơi sâu khi bắt gặp ánh mắt của Jimin, cậu đang nhìn anh, hoảng hốt lẫn ngờ vực, như thể không tin vào điều mình vừa nghe.
"Cậu... cậu không thể biết chắc được." Jungkook nói tiếp, vừa xấu hổ vừa phòng thủ. "Bác sĩ bảo rằng sau một thời gian, cổ tay tớ sẽ đỡ hơn. Và tớ... tớ không cố tình luyện tập. Tớ chỉ muốn xem liệu mình có thể chịu đựng được nếu chỉ trong một ngày... ngày mai thôi."
"Không nhất thiết phải thế này, cậu biết mà." Jimin nói khi nhặt cây cung lên, lướt tay qua vòm cung mà Jungkook đã dành hàng giờ luyện tập cùng nó. "Đây không thể là cách duy nhất. Giá trị của cậu với gia đình cậu không thể chỉ gói gọn trong những tấm huy chương hay thành tích mà cậu mang về được, Jungkook."
Jungkook rời mắt khỏi cậu ngay khi tiếng bước chân vang lên phía ngoài, đều đặn, mỗi lúc một gần. Có ai đó đang tiến về phía họ — và từ cách gương mặt Jungkook lập tức căng cứng lại, cậu chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai. Giây sau, cánh cửa trượt dẫn vào phòng bắn cung mở ra. Một bóng người quen thuộc xuất hiện, theo sau là Hyojung, gương mặt cô hằn rõ vẻ hoảng hốt và lo lắng khi loay hoay với hành lý trong tay.
"Thưa cậu chủ-"
Jungkook bước lên một bước, cố gắng dịch chuyển khéo léo để đứng chắn trước Jimin. Anh quay lại nhìn Hyojung và chỉ gật đầu nhẹ, như thể ra hiệu rằng mọi chuyện đều ổn. Chỉ đến khi ấy, cô mới lặng lẽ lui đi, khép cửa sau lưng, để lại căn phòng im ắng với ba người: Jimin, Jungkook, và Jungwoon - lần này mặc trang phục bình thường hơn, nhưng sự hiện diện của anh ta vẫn nặng nề, như một bóng đen quyền lực mà cả hai đều buộc phải dè chừng.
"Anh trở về sau chuyến đi rồi." Jungkook là người phá tan sự im lặng, tay mân mê dải băng quanh cổ tay trước khi cúi đầu chào người anh trai mình - người không hề đáp lại lời chào ấy. Thay vào đó, ánh mắt Jungwoon lặng lẽ lướt đến thứ khác. Jimin bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng khi nhận ra: ánh nhìn ấy đang hướng thẳng về phía cậu.
"Chào mừng anh họ trở về." Lời nói dối ấy rơi khỏi môi Jungkook một cách cứng nhắc, vai anh gồng nhẹ.
Cậu nhớ lại lần đầu vô tình chạm mặt Jungwoon trong một lần ghé thăm. Khi đó, Jungkook đã vội gọi anh ta là "anh họ", khiến người đàn ông kia tin rằng Jimin không hề biết sự thật về thân phận gia đình Jungkook.
"Mày, cút đi."
Jungkook xoay phắt lại, sững người khi nghe Jungwoon cất tiếng, ánh mắt anh trừng lên, đầy ngỡ ngàng và cảnh giác, khi nhận ra ai đang bị nhắm tới. Anh tiến lên, cố gắng chặn anh trai mình lại khi người kia vẫn lạnh lùng nhìn Jimin chằm chằm.
"Tao có chuyện cần nói với em họ tao. Tao không cần một thằng ngoài rình mò, xía mũi vào chuyện nhà tao, nên, cút đi. Ngay."
Jungkook nhanh chóng nắm lấy cánh tay Jimin và kéo cậu lại phía sau, vẻ mặt nghiêm nghị khi anh đứng chắn giữa cậu và anh trai mình.
"Anh không được phép nói chuyện với cậu ấy như thế."
"Tao có thể nói với nó theo bất cứ cách nào tao muốn, đồ mồ côi."
Giọng Jungwoon hạ xuống trầm và đáng sợ. Anh ta nhìn Jungkook như muốn nghiền nát, cơn tức giận của anh ta bùng nổ, làm Jimin bỗng thấy nghẹt thở. Kỳ lạ là nó gợi lại cho cậu hình ảnh của chính bố mẹ mình. Cách họ nổi giận, cách họ bùng nổ chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Ngay cả khi Jungkook đang cố giữ bình tĩnh và cư xử lễ phép, vẫn chẳng có gì đủ để xoa dịu cơn giận trong lòng người đàn ông này.
"Giống như ai đó, nó cũng không thuộc về nơi này. Nếu tao muốn nó cút đi, nó sẽ phải xách đồ và biến khỏi mắt tao. Ngay lập tức."
"Cậu ấy là khách của tôi."
"Vậy thì sao?" Jungwoon bật cười, như thể anh ta thích thú với câu trả lời dứt khoát của Jungkook. "Mày thực sự nghĩ mày có thể nói với tao bất cứ điều gì sao? Bố không có mặt ở đây, và đoán xem điều đó khiến tao trở thành ai trong căn nhà này? Tao là người chăm lo cho gia đình này khi ông ấy vắng mặt, kể cả một thằng mồ côi như mày, đứa không biết thân phận của mình. Tao-"
Jungkook siết chặt cây cung trong tay.
"Anh là anh trai của tôi."
Jungwoon khựng lại. Một vài giây trôi qua trong im lặng trước khi ánh mắt anh ta chuyển từ Jungkook sang Jimin, đầy nghi ngờ. Những ngón tay anh ta siết thành nắm đấm hai bên người. Và rồi, anh ta hiểu. Một tia đỏ bắt đầu lan lên cổ Jungwoon, cơn giận sôi sục trào lên ngay dưới lớp da khi tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng.
"... Mày kể với nó à? Mày dám làm vậy à?! Mày không biết xấu hổ sao?! Mày có biết mày vừa làm cái gì không?" Anh ta lao về phía trước mà chẳng kịp suy nghĩ, gương mặt biến sắc vì giận dữ. Jimin lập tức chen vào giữa, tim đập loạn trong lồng ngực khi cậu đẩy Jungwoon ra, chắn giữa anh và Jungkook.
"Đừng chạm vào tao-!"
"Không phải tao đã bảo mày cút đi rồi sao?" Jungwoon gầm lên, ánh mắt tóe lửa. "Nhà tao không phải nơi cho loại người như mày, đồ khốn, hoặc là mày biến đi ngay lập tức, hoặc tao sẽ đích thân đuổi mày đi. Tao sẽ đảm bảo rằng mày không bao giờ được hé môi về thứ ô nhục đẫm máu mà thằng ngu kia đã ngu ngốc thốt ra-"
"Đừng có mà đe dọa cậu ấy." Jungkook lên tiếng, giọng anh lạnh như băng.
"Rồi sao, đồ khốn? Mày định đánh tao bằng cái tay gãy của mày à?"
Jimin không muốn tin vào tai mình. Nhưng ngay lúc ấy, cậu thật sự thấy rõ - Jungwoon đang cố ý gây đau đớn cho Jungkook, tấn công đúng điểm yếu rõ ràng nhất của anh. Một nụ cười độc ác nở trên môi anh ta, khiến Jimin thấy buồn nôn, khi cả hai cùng nhận ra Jungkook đã lặng lẽ giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.
"Tao biết tao phải tìm mày ngay khi tao trở về Seoul. Tao phải tự mình nhìn thấy cái mớ hỗn độn mà mày biến thành sau khi tự làm gãy cổ tay của mình vào vài tuần trước cuộc thi. Nhưng tao có ngạc nhiên không?" Anh ta nhếch môi. "Không, tao chẳng ngạc nhiên chút nào. Tao đã luôn nói rồi còn gì? Một kẻ gây hại thì mãi mãi là kẻ gây hại. Không hơn không kém."
"Dừng lại đi."
"Đừng có bảo tao phải làm gì." Jungwoon gằn giọng, rồi cúi sát hơn, ánh mắt trừng trừng. "Mày chẳng là gì ngoài con của một con điếm ranh mãnh, không biếtvị trí của mình. Nếu không vì ả, bố tao đã không phải gánh chịu những lời buộc tội ghê tởm làm nhơ nhuốc danh tiếng của ông. Nếu không vì mày, gia đình tao đã chẳng phải sống với sự tồn tại của một thằng khốn đang nằm cách vài căn phòng, chiếm chỗ ở nơi nó không thuộc về."
Giọng Jungwoon ngày càng cay độc, từ ngữ vỡ ra như lưỡi dao cứa thẳng vào tim.
"Vậy mà giờ mày lại ở đây, cố gắng trở thành đứa con ngoan mà bố tao mong muốn. Mày thật sự tin là mày có thể trở thành một phần trong tụi tao à? Mày nghĩ mọi chuyện chỉ là một trò đùa chết tiệt sao?" Anh ta bước lên, không ngừng. "Tụi tao đều biết rồi, Jungkook. Mày sẽ chẳng bao giờ thành công. Mày sẽ chẳng bao giờ vượt qua được giới hạn của mình. Mày chỉ là một mớ hỗn độn thảm hại - và giờ mày chứng minh điều đó thật hoàn hảo." Giọng anh ta rít qua kẽ răng, nụ cười nhếch mép. "Mày tự gãy tay ngay trước cuộc thi. Đẹp đẽ làm sao. Tao đã không cười sảng khoái như vậy suốt cả năm trời rồi, thật lòng đấy. Cảm ơn mày. Mày nên làm nghệ sĩ biểu diễn đi. Mày làm một màn trình diễn xuất sắc lắm."
Rồi hắn khịt mũi đầy khinh bỉ.
"Cũng chẳng lạ gì. Mẹ mày từng làm rất giỏi khoản giải trí mà."
Jimin khẽ hé môi, cảm giác như ngọn lửa bùng cháy dữ dội dưới làn da. Cậu không nghĩ con người lại có thể căm ghét và giận dữ đến mức ấy – đến mức cậu siết tay lại, sẵn sàng lao tới để khiến Jungwoon phải hối hận vì từng thốt ra những lời vừa rồi. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những gì cậu có thể làm là đứng chết lặng – đông cứng lại như một kẻ ngốc tồi tệ nhất – khi trái tim cậu như ngừng đập vì kinh hoàng. Một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi cậu thấy Jungkook giương cung, mũi tên rút ra từ ống tên đang chĩa thẳng vào người anh trai - người chỉ cách cậu vài inch.
"Jungkook." Jimin gần như có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình khi cả cơ thể cậu căng lên như dây đàn. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi cánh tay đang run rẩy của Jungkook – cậu đang cố giữ chắc cây cung, cơ bắp căng lên vì cơn đau vừa nhói tới. "Jungkook- đừng. Làm ơn, đừng làm vậy."
Jungkook không nói gì, nhưng Jimin thấy rõ trong đôi mắt cậu đỏ hoe. Jungkook chớp mắt liên tục để ngăn dòng lệ sắp trào ra, hơi thở dồn dập, đứt quãng.
"Jungkook, làm ơn..."
"Làm đi, đồ khốn. Tao thách mày đấy." Jungwoon cười nhạt, giọng điệu khiêu khích đến lạnh người. "Biết đâu, lần này mày sẽ thực sự thôi làm một kẻ vô tích sự mà ai cũng ngán ngẩm phải che đậy. Nhưng mày sẽ không làm được đâu."
Jungkook phát ra một tiếng rên đau đớn khi cố giữ mục tiêu, mặc kệ vết thương bỏng rát đang phản đối dữ dội. Nước mắt đã che mờ tầm nhìn, nhưng cậu vẫn không buông dây cung. Chưa phải lúc. Anh chỉ nhìn sang anh trai mình, người anh trai mà anh hy vọng sẽ trở thành một gia đình, và nhìn cách Jungwoon nhìn lại anh.
Có lẽ Jungwoon chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì - hoặc bất kỳ ai mà anh ta căm ghét và khinh bỉ đến thế.
"Mày thậm chí không thể giết tao dù có muốn." Jungwoon chế giễu, lắc đầu chán nản khi thấy Jungkook đang vật lộn để giữ vững tư thế. Cái cách cậu rưng rức như một đứa trẻ khiến anh ta càng khinh bỉ. Nhà Jeon đã được dạy phải mạnh mẽ, phải là người dẫn đầu - chứ không phải là kẻ yếu đuối, khóc vì vài vết thương không đáng. "Giờ mày chỉ là một kẻ tàn tật. Cảm giác thế nào hả, đồ khốn?"
Jungkook nghiến chặt răng, các ngón tay dần nới lỏng để lắp tên-
"Jungkook." Giọng Jimin dịu dàng, như lời thì thầm đầy van nài. "Đừng để anh ta thắng."
- trước khi anh gầm khẽ một tiếng bực tức, xoay người, và bắn mũi tên về phía tấm bia gần nhất.
Anh bắn trượt.
"Tao biết mà." Jungwoon cười khẩy, đảo mắt như thể toàn bộ màn kịch này quá nhàm chán. Rồi anh ta rời khỏi phòng tập bắn, để lại sau lưng một khoảng trống nặng trĩu, đè nặng lên ngực Jungkook như xiềng xích không thể tháo gỡ.
"Anh chẳng biết gì cả." Jungkook khẽ nói sau khi Jungwoon đã rời đi một lúc lâu. Cậu kéo lê cây cung trên sàn rồi ném nó sang một bên. Cổ tay cậu run lên, và cậu siết chặt bàn tay còn lại như thể cố ngăn bản thân khỏi run rẩy. Cố nuốt những tiếng nấc đang nghẹn trong cổ. "Anh chẳng biết gì cả."
("Tớ chỉ cần anh ấy cư xử như hyung của tớ thôi, Jimin."
Jungkook yếu ớt thú nhận khi vòng tay ôm chặt lấy Jimin, mặt vùi sâu vào hõm cổ người con trai thấp hơn. Một lần nữa, cậu lại tan vỡ. Cơn đau âm ỉ bên dưới ngực vang lên như ngọn lửa không thể dập tắt.
Mọi thứ đều đau. Và tất cả đều đau thật sự.
"Khó đến thế sao? Khó đến thế sao để chỉ đơn giản là- Tớ chưa từng mong có cuộc sống này. Tớ chưa từng mong là con trai của một tình nhân bị cả gia đình coi thường. Tớ không mong bất kỳ điều gì trong số này. Tớ chỉ muốn, như bao người khác, được lớn lên trong một gia đình có tình thương. Tớ chỉ muốn họ quan tâm. Nhưng không ai trong số họ quan tâm, Jimin. Và sẽ chẳng ai làm thế cả."
"Họ chỉ muốn một tờ giấy trắng hoàn hảo với quá khứ sạch sẽ. Và vì thế... trong thế giới đó, không có chỗ cho một người như tớ."
"Dù tớ có cố gắng thế nào, họ cũng không cần tớ."
"Họ không muốn tớ, Jimin. Họ không muốn.")
☁️☀️
Sau đó, họ không dừng lại vòng quay quen thuộc của mình.
Có một động lực nào đó - không ai trong số họ có thể gọi tên - vẫn âm thầm thúc đẩy họ tiến về phía trước, lật từng trang sách như thể đang chờ đến chương cuối, nơi mọi người đều sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó - chẳng ai biết chính xác khi nào - hạnh phúc ấy sẽ đến như một phép màu dành cho tất cả. Nhưng điều quan trọng nhất là không được bỏ cuộc, phải tiếp tục bước tiếp.
Hoặc ít nhất, đó là điều họ cố gắng nhắc nhở nhau.
Khi Jungkook lạc trong những suy nghĩ của mình, tay anh lơ đãng chạm vào cuốn album mà anh từng hy vọng sẽ kẹp vào đó bức ảnh cha anh đang cầm tấm huy chương - thứ ông đáng lẽ phải giành được cho gia đình họ. Đôi khi Jimin sẽ đưa Jungkook cùng chạy bộ quanh khu phố vào lúc nửa đêm, để màn đêm yên bình và làn gió nhẹ nhàng đồng hành cùng hai người, để họ có thể ở bên nhau, thỉnh thoảng bật cười vì những câu chuyện vụng về mà họ chia sẻ.
Còn khi Jimin phải vật lộn để giữ thăng bằng, để không chú ý đến những cuộc cãi vã và lời mắng nhiếc mà cha mẹ cậu dường như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, thì Jungkook đã lặng lẽ đưa Jimin vào phòng mình, giữ cậu ở ngay bên cạnh, để cậu được an toàn trong những đêm tối tăm nhất.
Đôi khi thật khó khăn, nhưng Jimin không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu không bỏ cuộc - chỉ vì Jungkook luôn ở đó bên cạnh cậu.
"Jimin," Jungkook đột nhiên lên tiếng khi họ bước chầm chậm trên đường chạy, hơi thở anh khàn và nóng sau vòng chạy thứ bảy mà họ vừa bắt đầu. "Tớ đang suy nghĩ..."
"Cái gì cơ?"
"Tớ muốn rời đi - tớ muốn chuyển đến thành phố sau khi tốt nghiệp. Chỉ đơn giản là... đi khỏi nơi này. Không còn gì níu giữ tớ ở đây nữa."
Jimin lập tức liếc nhìn, tim như bị siết chặt lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào từng bước chân.
"Bố tớ thậm chí còn không đến thăm tớ, ngay cả sau khi Hyojung gọi điện báo về chấn thương. Còn Jungwoon hyung... cậu biết rồi đấy. Không ai trong số họ muốn tớ ở lại. Và tớ cũng không muốn ở lại. Tớ từng hy vọng mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng gần đây, Jimin à? Tớ chỉ muốn rời đi. Tớ nghĩ điều đó thực sự sẽ tốt hơn."
Jimin hiểu điều đó. Jungkook xứng đáng với nhiều hơn thế. Xứng đáng với một cuộc sống tự do, không bị giam cầm trong căn phòng ngột ngạt như một con chim bị nhốt, sống dưới sự kiểm soát và áp lực không ngừng.
"Cậu nên đi," Jimin khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió khi quay sang nhìn Jungkook, người đang mỉm cười với ý tưởng ấy, mắt vẫn nhìn về phía trước mà không hề nhận ra Jimin đang tan chảy từ bên trong. Cậu tự hỏi, liệu mình có lại bị bỏ lại trong khu phố này một lần nữa không. Một cuộc sống không có Jungkook - làm sao cậu có thể phục hồi sau khi mất đi một người quan trọng như thế?
"Tớ nghe nói ở thành phố rất khó khăn, nhưng ít nhất ai cũng có cơ hội. Có thể bắt đầu lại từ đầu. Nó... vẫn tốt hơn là bị mắc kẹt trong một nơi mà cậu đã lớn lên, nơi người ta phán xét cậu trước khi cậu có cơ hội để tự lên tiếng."
Jimin suýt vấp chân khi Jungkook đột ngột kéo cậu lại. Đôi tay chàng cựu cung thủ siết chặt vai cậu. Jimin quay lại, nét mặt đầy hoài nghi khi nhìn người kia. Jungkook buông tay, lau mồ hôi trên trán bằng cổ tay áo, biểu cảm anh dịu dàng như nắng sớm, nụ cười khiến Jimin không thể rời mắt.
"Jimin"
Anh dừng một nhịp, rồi đan tay vào tay cậu trước khi nở nụ cười ấm áp.
"Chạy trốn cùng tớ đi."
Ngay lúc đó, Jimin nín thở. Ngạc nhiên lại dội đến như những con sóng nặng trĩu. Cậu nhìn Jungkook, nhìn vào ánh mắt trong veo và ánh lên hy vọng ấy. Jimin biết, cậu sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Cậu không thể ngăn nụ cười nhỏ dần nở trên môi mình, cũng không thể ngừng nhìn Jungkook, người đã biết rõ câu trả lời.
Bàn tay cung thủ khẽ vuốt má cậu, rồi nhẹ nhàng ôm trọn nó trong tay anh.
"Sẽ không dễ dàng đâu."
"Tớ không cần dễ dàng."
Sự thật là - cậu chỉ cần Jungkook. Nhưng cậu không nói ra. Không cần phải nói. Jungkook chỉ lặng lẽ liếc cậu một cái, dịu dàng và ấm áp, thế là đủ để Jimin biết rằng Jungkook hiểu.
Tất nhiên anh hiểu. Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn hiểu.
"Tớ cũng không cần."
Jungkook khẽ nói, giọng anh nhẹ nhàng và êm như gió, ngay trước khoảnh khắc Jimin tiến lại gần, cùng lúc anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu. Jimin kéo anh sát hơn, đôi tay siết nhẹ quanh eo anh.
Mọi thứ đều dịu dàng - cách môi Jimin chạm vào môi anh, cách cậu hôn lại, cách má cậu áp vào lòng bàn tay anh - tất cả đều mềm mại, đều khiến thời gian như ngừng trôi.
Jungkook nghĩ, có lẽ anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.
☀︎ ☁︎
Họ lên tàu lúc bảy giờ sáng, sau nhiều tuần chờ đợi và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Ba lô được nhét đầy đồ đạc, và tiền tiết kiệm của họ được giấu dưới đáy ba lô. Tương lai vẫn mơ hồ như mọi khi, nhưng không điều gì khiến quyết tâm trong họ dao động. Họ ngồi cạnh nhau trên tàu, ngón tay đan vào nhau như thường lệ. Jungkook ngủ say, đầu tựa vào vai Jimin.
Jimin biết mình đang phấn khích. Chắc chắn là vậy. Nhưng khi đoàn tàu thực sự chuyển bánh, các tiếp viên bắt đầu nhắc nhở hành khách giữ yên vị trí, thì mọi thứ bỗng trở nên kỳ lạ, giống như một giấc mơ. Thật lạ, khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo đường ray kéo dài phía trước, mang họ rời xa khu phố mà giờ đây, anh sắp phải rời bỏ.
Có điều gì đó thật lạ lùng, Jimin thừa nhận. Thật kỳ lạ khi biết rằng mình sắp rời khỏi nơi đã gắn bó suốt cả cuộc đời, khiến cậu tự hỏi không biết Taehyung đã nghĩ gì khi rời bỏ mọi thứ phía sau. Jimin không biết liệu anh ấy có nghĩ đến khu phố lần cuối trước khi bỏ lại tất cả, một cách triệt để và dứt khoát như vậy hay không.
Cậu tự hỏi liệu Taehyung có còn nhớ đến mình. Cậu tự hỏi liệu anh ấy có cảm thấy như đang từ bỏ những ký ức, đang từ bỏ người bạn thân nhất đã cùng anh ấy lớn lên, cùng cười, cùng khóc.
Cảm giác như Jimin đang bỏ lại Taehyung phía sau.
Jimin khẽ rút tay ra khỏi tay Jungkook và nhẹ nhàng đặt ba lô lên đùi, sợ làm cậu cung thủ tỉnh giấc - người vừa rời khỏi nhà với đôi mắt đỏ hoe sau cuộc chia tay đầy nước mắt với Hyojung, người luôn chăm sóc anh như con ruột.
Jimin cũng có một người mà cậu cần nói chuyện, cậu nhớ ra điều đó khi bắt đầu lục lại đồ đạc. Cậu tìm thấy cuốn nhật ký dày đặc, gần như đã kín trang - từng dòng chữ được viết gọn gàng, đều đặn, như thể cậu đang cố gửi gắm mọi điều đến người bạn thân nhất của mình, người mà cậu hy vọng thật lòng rằng đang sống ổn.
Jimin nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên Taehyung và nụ cười hình hộp của anh ấy, hay tiếng xe đạp kẽo kẹt quen thuộc phía sau mỗi buổi chiều. Nhưng giờ đây, Jimin đã có một cách riêng để giữ Taehyung trong lòng, một cách sâu sắc và bình lặng, thay vì bám víu vào anh ấy như một cậu bé không thể chấp nhận mất mát, như một năm trước.
Lời tạm biệt. Jimin nhớ Jungkook từng gọi đó là cách để khép lại một câu chuyện.. Cậu sợ phải nói ra điều đó. Nhưng lần này, khi cậu mở cuốn nhật ký và bắt đầu viết những dòng có lẽ sẽ là cuối cùng, cậu biết rằng đã đến lúc.
"Này, Taehyung. Tớ nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng tớ viết thư cho cậu. Có lẽ đây là lời tạm biệt. Cậu sẽ luôn là bạn thân nhất của tớ, cậu biết điều đó mà, đúng không? Tớ sẽ nhớ cậu, Taehyung, mãi mãi."
Jimin dừng lại, ngón tay cái khẽ lướt qua những trang nhật ký mà cậu đã viết suốt bao tháng trời, đầy ắp kỷ niệm, chất chứa bao cảm xúc gửi cho một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ đọc được chúng. Có điều gì đó nhói lên trong ngực khi Jimin liếc ra ngoài cửa sổ và nhận ra, chuyến tàu đã rời khỏi nơi mà cậu từng gọi là nhà.
Còn điều gì để nói với một người bạn không còn ở đó nữa?
"Nhưng trước khi tớ đi... còn một điều cuối cùng."
Có quá nhiều điều cậu muốn Taehyung biết. Quá nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng thể viết ra nổi. Tạm biệt người bạn thân này luôn là điều khó khăn nhất.
Nhưng lần này, Jimin không cần nhiều thời gian để quyết định điều mình muốn nói. Cậu liếc nhìn Jungkook, người đang nhẹ nhàng cựa mình trong giấc ngủ, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu anh.
"Tớ đang hạnh phúc, Taehyung."
"Tớ nghĩ... cuối cùng thì tớ cũng được hạnh phúc rồi."
"Tớ hy vọng cậu cũng vậy."
__
Done rồi đó mấy bà 😭
Hoan hỉ mấy năm nay hộ tui nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip