🌗
Quán bánh burger, chỗ hát karaoke cũ nát đến nỗi hầu như chả ai thèm đến, sân chơi cách nhà Jimin khoảng mười phút đi bộ, những buổi học biếng nhác ở một cửa hàng bán mấy món hầm rẻ tiền còn chưa đến năm đô.
Jimin lấp đầy sự ấn tượng của mình về những nơi như thế này bằng cách thường xuyên lui tới, cùng với Jungkook, người đã vô tình mà bắt đầu chờ cậu mỗi ngày ở cổng.
Có lẽ đây là cảm giác của một chương mới - dành hàng phút và hàng giờ ở những nơi mà thời gian của cậu trôi qua khác hoàn toàn so với những cách mà cậu đã từng làm. Nó làm cậu cảm thấy gần như cuối cũng cậu cũng đã bước theo dòng chảy của thời gian, tiến lên từng bước nhỏ trong khi cậu bận rộn với Jungkook, người rơi vào nhịp điệu của cậu một cách tự nhiên.
Jimin vẫn không biết gì nhiều về Jungkook, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bị bóp nghẹn hay khó xử khi có người kia ở cạnh. Cậu có thể không biết gì về gia đình của Jungkook, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn rất lo cho anh (vào bất cứ lúc nào Jungkook xuất hiện với mấy vết bầm mới), nhưng ít nhất cậu biết cách Jungkook xoay sở để cúp học, cách mà Jungkook thỉnh thoảng thích nhắm mắt mình lại để tận hưởng sự trong lành của một buổi sớm yên tĩnh mang lại, và cả cách Jungkook trở nên thật dịu dàng khi nhìn thấy những bé động vật đi lạc, anh thường dừng lại để đảm bảo chúng không bị đói hay bị thương gì cả.
(Nhưng cậu vẫn chưa đả động gì tới mấy vết bầm kia.)
Jimin nghĩ rằng mọi thứ thật lạ khi bắt đầu làm quen với một ai đó khác - có điều gì đó trong cái cách mà cậu bắt đầu lấp đầy não mình tất cả những thói quen và những chi tiết nhỏ nhặt về Jungkook, dù sao thì nó cũng chẳng hợp với cậu lắm. Có lẽ nó chẳng tốt lành gì, nhưng đã lâu rồi Jimin không mở lòng với ai đó và trò chuyện với người đó như thể cậu đã chấp nhận người đó bước vào cuộc sống của mình.
Cậu chưa bao giờ làm thế với bất cứ ai nếu người đó không phải là Taehyung, bởi có quá nhiều thứ làm cậu thấy xấu hổ khi phải phơi bày trước mặt mọi người, và có quá nhiều mặt mà cậu cảm thấy không an toàn khi chia sẻ với một người không thân thiết.
Nhưng Jungkook thì khác, anh đã biết được nhiều thứ kể từ khi anh cùng đường về với cậu, những bước chân chậm chạp trên con đường vắng, cậu đã cho rằng đây là một phần để cậu bước sang một trang mới cuộc đời.
Cứ tiếp tục, và tập trung vào những gì trước mắt thay vì mãi nhìn về quá khứ.
Cậu vẫn tiếp tục việc của mình, một cách nghiêm túc - cậu cố gắng hoàn thành mọi thứ với sự chăm chỉ nhất chỉ để thuyết phục bản thân, thuyết phục mọi người rằng cậu đã và đang nhìn vào tương lai, rằng Taehyung là người mà cậu không ngại gạt sang một bên như một kỉ niệm, bình thường khi nhớ đến và cậu có thể bỏ đi kỉ niệm đó bất cứ khi nào cậu muốn.
Jimin cứ tiếp tục và tiếp tục, nhưng mọi thứ chỉ đơn giản là càng vỡ vụn.
Một cách quá dễ dàng.
"Jimin?"
Đó là tủ đồ của Taehyung, Jimin tự nhủ khi cậu dừng bước, không thể nhìn vào đâu khác ngoài chiếc tủ mà cậu đã từng nhét những thứ ngớ ngẩn để chơi khăm người bạn thân của mình, chiếc tủ mà Taehyung từng ghi tên cậu lên đấy, chiếc tủ mà cậu từng tựa vào khi chờ đợi người bạn đấy - người sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Thay vào đó, một học sinh mới chuyển trường đã thay thế chỗ đứng của Taehyung, nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò khi cô ấy đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm, người giáo viên tận tuỵ đang nói về những luật lệ trong trường học nhưng lại bị phân tâm bởi cậu. Trên tay, cô bé mới chuyển trường mang đầy những cuốn sách giáo khoa khác nhau, những cuốn vở đầy màu sắp được cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ của Taehyung - từ bây giờ.
À, là của cô ấy, không phải của Taehyung.
Có lẽ cô ấy còn không biết tủ đồ này trước đây thuộc về ai, cũng chẳng biết rằng chủ nhân trước đây đã trang trí nó bằng vô số tấm ảnh của Jimin và những chiếc bùa may mắn xấu xí mà họ đã từng làm cho nhau khi còn trẻ trâu.
Cô ấy sẽ không bao giờ biết, giống cái cách mà những người ở đây sẽ không ai hiểu thêm về Taehyung và cái cách mà cậu ấy đã trải qua những năm tháng ở ngôi trường này, lớn lên với gương mặt bảnh bao cùng trái tim xinh đẹp hơn bất cứ ai. Sẽ không ai biết được, không bao giờ biết được.
Cậu ấy rồi sẽ bị lãng quên.
Trái đất thật sự vẫn quay, thế giới vẫn tiếp tục sống. Jimin nhận ra điều này khi cậu nhìn sang hướng khác, cố gắng kìm chế lại biểu cảm trên mặt của mình bởi không phải mỗi Jungkook đang nhìn cậu, còn có vài người bạn cùng lớp khác nữa, trông như họ đang lo lắng vì thấy Jimin nhìn vào tủ đồ vậy. Như thể họ đồng cảm với cậu.
"Đi thôi." Jimin thở nhẹ, cậu cảm thấy có gì đó quen thuộc đang cuộn lại nơi dưới lồng ngực mình, ngay trái tim, cố gắng nhấn cậu sâu hơn để cậu không bao giờ quên được. Nhưng cậu sẽ - cậu biết mình sẽ làm được. Cậu vẫn đang cố gắng hướng đến tương lai mà, đúng không? Cậu đang tiến bộ hơn rất nhiều.
Với điều này, Jimin gạt mọi ánh mắt lo lắng của những người cậu đi ngang qua. Chẳng có nghĩa lý gì cả. Cậu vẫn đang sống tiếp mà, cậu biết cậu như thế mà.
Cậu phải như thế.
Cậu biết Jungkook đang quan sát mình, người cao lớn hơn giữ im lặng khi anh lặng lẽ chạy bộ bên cạnh cậu thay vì đọc mấy câu hỏi khác nhau để chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới. Trên thực tế, Jimin biết tất cả mọi người đều đang quan sát cậu - cảm giác như thể cả thế giới chỉ đang chờ giây phút cậu đổ vỡ và thể hiện ra bất kì dấu hiệu tuyệt vọng nào về việc Taehyung đã mất tích thêm lần nữa.
Cảm giác như thể mọi người đã chuẩn bị hàng ngàn câu an ủi cậu vậy.
Jimin không muốn nó.
"Đừng..." Jimin thở gấp khi cậu cảm thấy máu nóng đang chảy khắp nơi trong cơ thể mình, hơi thở gấp rút ngay cả khi buổi chạy bộ của họ chưa hoàn toàn bắt đầu. Cậu cảm thấy bản thân đang do dự, cố chấp nhìn về phía trước thay vì đáp lại ánh nhìn từ Jungkook. Một ánh mắt mềm mại, kiên nhẫn. Một ánh mắt chưa bao giờ cưỡng ép người khác - chính là của Jungkook. "Tớ sẽ ổn thôi."
Cậu không nói dối, nhưng cũng chẳng chịu thừa nhận nỗi đau đang dập trong tim mình. Việc thừa nhận mọi thứ tác động đến cậu trong buổi chiều hôm trước làm cậu cảm thấy thật cay đắng. Cậu ghét cảm giác bản thân vẫn đang chôn chân một chỗ.
Bây giờ, chính là cậu đã không tiến lên hay sao? Cậu biết rõ là thế.
Với việc Jungkook chọn cách không đáp lời, buổi tập của Jimin đã kết thúc một cách im lặng vào ngày hôm đó. Có lẽ Jungkook không chấp nhận việc cậu thoái lui, có lẽ Jungkook ghét việc cậu dễ dàng bị ảnh hưởng như thế này - điều đó không quan trọng. Jimin đã tự trách bản thân bằng những cách khắc nghiệt hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng được.
Jimin buộc bản thân mình phải xuất hiện trong những ngày hôm sau với bộ dạng mạnh mẽ hơn. Đôi khi cậu thấy Jungkook nhìn mình với vẻ mặt không tin tưởng, nhưng ít nhất thì anh không vạch trần hành động của Jimin. Có lẽ anh hiểu, dù ngớ ngẩn nhưng hành động đó ít nhiều vẫn cứu vớt Jimin.
Cậu tham gia vào các cuộc họp và các dự án với nụ cười trên môi. Cậu cười ngay cả khi người giáo viên buột ra những trò đùa tệ hại nhất. Cậu ngân nga vài bản nhạc khi đi dạo một mình trên hành lang, và chắc chắn còn thể hiện ra rằng mình rất vui vẻ khi có Jungkook ở bên.
Giả vờ cho đến khi mày làm được, Jimin lặp đi lặp lại với chính mình, vờ như cậu không đợi điện thoại của mình rung lên như thể tin nhắn chúc ngủ ngon của Taehyung vào mỗi đêm chưa bao giờ ngừng gửi đến.
Mọi thứ cứ như một chương mới với Jimin - hầu hết, nếu không vì những lần cậu vẫn bị gợi lên sự hiên diện luôn đọng lại ở đâu đó trong đầu mình, ép chặt trái tim cậu khi cậu cố cười và tiếp tục để cho những lo lắng của thế giớ này biết mất, để họ nghĩ rằng cậu vẫn ổn.
Nhưng bên cạnh những người kia, bản thân Jimin mới là người cậu không thuyết phục được.
Cậu vẫn đi đấy chứ đấy chứ, nhưng Jimin ghét chính mình khi biết rõ rằng cậu đang đi trong vòng tròn lẩn quẩn. Và cậu cũng chả tiến được thêm bước nào cả.
Jungkook không biết cách Taehyung và Jimin gặp gỡ, không biết họ đã bên nhau bao lâu và đương nhiên cũng chẳng biết được lý do tại sao sự dựa dẫm vào nhau của họ sâu đậm đến mức thế giới của Jimin tưởng chừng như sụp đổ khi phát hiện Taehyung đã đi mất. Giống như bất kì ai khác trong ngôi trường này, Jungkook chỉ biết rằng Taehyung luôn bên cạnh Jimin và tưởng như điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Cả Jimin cũng nghĩ vậy.
Đôi khi, Jimin vẫn nhắc đến Taehyung - mặc dù ở một khía cạnh nào đó cậu luôn muốn chôn vùi mọi thứ để không phải thừa nhận rằng Taehyung bây giờ chỉ là một phần hồi ức mà cậu phải để lại phía sau. Mặc khác, câu vô cùng muốn hồi tưởng và ghi nhớ mọi thứ của cậu ấy. Dù sao thì, Taehyung chưa bao giờ được xem là một giai đoạn trong cuộc đời Jimin cả.
Taehyung là bạn thân cậu - à không, còn hơn cả một người bạn thân.
"Cậu ấy là... nhà." Jimin lặng lẽ giải thích về những tờ tiền nhàu nát và những túi khoai tây chiên khi cả hai ngồi trên sàn, tựa lưng vào giường của Jungkook, hồi tưởng lại ngày tháng mà cậu cùng Taehyung lớn lên cùng nhau. Mọi thứ thật nực cười, bởi, có lẽ hai người là hai ứng cử viên tệ nhất cho cuộc nói chuyện về chủ đề thơ ấu - nhưng ngay cả khi cả hai có thận trọng đi chăng nữa, thì việc chia sẻ những mảnh ghép nhỏ nhỏ trong quá khứ với nhau vẫn khiến mọi thứ ít cay đắng và đáng sợ hơn một chút. "Tớ lúc nào cũng tìm thấy niềm an ủi đến từ cậu ấy. Bất cứ khi nào mọi thứ xung quanh tớ trở nên khó khăn, tớ sẽ phải... cậu biết đó."
Cậu tự hỏi liệu Jungkook có thương lại cậu như cách mọi người lặng lẽ đứng nhìn hay không, nhưng dù sao thì cậu vẫn chờ anh. Trong khi đó, Jungkook dường như đang bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ riêng của mình, như thể anh đang cố thấu hiểu để có thể bày ra phản ứng của mình một cách cẩn thận. Jimin nở một nụ cười nhẹ vì anh. Anh không làm cậu khó thở với thái độ đồng cảm, anh cẩn thận một cách chu đáo đến mức Jimin không thể không cảm kích vì có một người bạn như anh.
Jimin đọc xong ba trang giấy từ sách văn học của bọn họ, ngay khi Jungkook chuẩn bị lên tiếng, anh ngồi thẳng lưng vì cuối cùng cũng tìm được câu trả lời.
"... Cậu nên nói chuyện với cậu ấy." Jungkook nói, vẻ mặt kiên quyết của anh làm Jimin tiếc nuối vì bản năng của cậu khi nghe thấy là nhếch môi cười - nhưng cậu cũng không bận che giấu biểu cảm thích thú của mình khi Jungkook nhìn chằm chằm cậu một cách ngoan cố. "Hãy nói với cậu ấy tất cả những gì cậu muốn, cho cậu ấy biết... mọi thứ. Cậu cần thế!"
"Tớ cần gì chứ?"
"Chấm dứt chuyện này." Jungkook kết luận trước khi Jimin gần như quay lại buổi sáng mà cậu trở nên hoảng loạn, suy sụp như một thằng ngốc và tự trách bản thân vì không nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Cậu chất vấn bản thân cũng như chất vấn Taehyung - tại sao cậu lại dễ dàng bị bỏ lại như thế? "Có thể là cậu không muốn, nhưng Jimin à, biết gì không?"
Jungkook ngập ngừng, anh im lặng vào một vài giây tiếp theo, cho đến khi Jimin quay đầu và gật đầu nhẹ.
"Có lẽ cậu cần phải nói lời tạm biệt."
Jimin không đảo mắt khi những lời đó dần dần chìm sâu vào đầu cậu, ý tưởng đó có vẻ quá kì lạ và cậu quay đầu, cười một cách khô khan và đẩy lui chàng nam sinh cao lớn hơn.
Ai cần lời tạm biệt đó chứ? Jimin có một cuộc hẹn với Taehyung ngay vào lúc cậu ấy quyết định biến mất.
"Sao cậu có thể đề nghị tớ làm thế chứ?" Jimin đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, tô những dòng highlight đậm dù cho cậu đã chẳng còn quan tâm tới cuốn sách văn học nữa rồi. Cậu không ghét những gì Jungkook nói - cậu ghét việc bản thân dễ dàng vỡ vụn như thể những tuần cố gắng của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả. "Cậu ấy từ lâu đã không còn ở đây rồi, rõ ràng là cậu biết cơ mà?"
Cậu ghét việc bản thân vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái vòng tròn khốn kiếp này.
(Jungkook rời chỗ để đến ngăn kéo cách đó vài inch trước khi đọc qua nội dung từ vật thể một cách an toàn, không lâu sau đó anh trở lại, trông không quá chắc chắn lắm nhưng vẫn đặt vật gì đó vào lòng bàn tay Jimin. Có vẻ cậu ấy lần nữa đang cố gắng thật cẩn thận, nhưng Jimin cho rằng ngay cả người bạn kiên nhẫn nhất cũng phải thúc giục cậu sau khi nhìn thấy cậu chẳng tiến bộ chút nào.
Jimin tự hỏi cậu đã sẵn sàng để bước qua vạch trắng của vòng tròn hay chưa khi cậu nhìn chằm chằm vào bìa giấy mà cậu đang cầm trên tay.
Một lá thư chưa điền địa chỉ.
"Nói lời tạm biệt đi, Jimin."
_
"Tớ ghét mọi chuyện đang diễn ra. Tớ ghét việc tớ không biết liệu cậu có ổn hay là không. Cậu vẫn còn - à không, cậu đang ở đâu thế, Taehyung?"
Jimin dừng lại trong lúc đang viết, tay nắm chặt câu bút trước khi hít sâu và nhìn sang chỗ khác. Những từ này miêu tả cảm xúc của cậu một cách chân thực, nhưng dường như chẳng có gì là chính xác cả. Giống như cậu đang cố lấp đầy bộ xếp hình với một mảnh ghép sai; càng ép buộc, cậu lại càng thấy ghê tởm và bực bội trong lòng.
Nhìn lướt qua những dòng chữ ngay ngắn mà cậu vừa viết, Jimin thở ra một hơi nặng nhọc và xé mảnh giấy ra khỏi cuốn sổ trước khi vò nát nó vói tâm tình chán ghét.
Jungkook rời ánh mắt khỏi cuốn sách khi quả giấy bị vò nát rơi xuống bên cạnh, nhưng anh không hề thắc mắc. Anh chỉ cười, điều chỉnh lại chỗ ngồi để có thể dễ dàng nhìn thấy Jimin - người đang ngồi trên đỉnh của ngọn tháp làm bằng dây thừng, mặt cậu rõ vẻ cay đắng và thất bại khi anh đếm số thư mà cậu đã vò nát trong sân chơi kể từ một tiếng trước.
Sáu cái.
"Tớ... tớ xin lỗi, tớ biết tớ đã hứa sẽ hoàn thành bức thư trong hôm nay, nhưng..."
"Jimin, xin cậu đó." Jungkook đưa cho cậu một cái nhìn không tin tưởng lẫn cái nhìn thích thú, và Jimin ngừng cố gắng xin lỗi ngay lập tức. "Tớ định hỏi cậu có định đi biển chơi không mà thôi. Có mấy đứa trong lớp nói rằng người chú được mệnh danh là người bán thức ăn ngon nhất căn tin vừa khởi nghiệp gần đó. Và có vẻ như chú ấy bán gà nướng que."
Jimin không biết nói gì trước lời đề nghị ngẫu hứng đến từ Jungkook - nhưng cậu có cảm giác rằng anh chỉ đang giản là đang cố làm cậu phân tâm một cách lành mạnh mà thôi. Chàng cung thủ điển trai luôn làm thế mỗi khi Jimin nhức óc với mớ suy nghĩ của bản thân, chắc biểu hiện của cậu đáng sợ tới mức đến Jungkook cũng phải lạnh gáy (ngoại trừ khi Jungkook luôn sát tới cậu với những cách đặc biệt để kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong nặng não.)
"Cơ mà chúng ta vẫn có thể ngồi đây nếu cậu-"
"Cậu không biết cửa hàng cà ri là đỉnh số một à? Dù cho mì của chú ấy có thể rất tuyệt, nhưng mà-" Jimin giả vờ do dự khi rời chỗ mình đang ngồi, leo xuống mớ dây thừng và bắt gặp một Jungkook đang há hốc, nụ cười thích thú dần hiện lên trên mặt cậu, một tiếng khúc khích vô tình bật ra. "Sao thế?"
Jungkook đẩy cuốn sách vào mặt Jimin khi cậu hoàn toàn chân chạm đất, siết nhẹ lên trang bìa trước khi cậu né tránh, trên môi hiện hữu một nụ cười.
"Này! Tớ cũng có quyền có ý kiến riêng chứ bộ!"
(Thật ra, ý tưởng ra biển chơi vào hôm nay có vẻ là một ý tưởng cực kì ngu ngốc. Gió mạnh đến múc Jimin không thể không nghe tiếng cầm cập từ răng mình khi nói bất cứ lời nào, nhưng ít nhất là cậu đã bật cười trong vài phút trong lúc nhìn phong thái ung dung như nào giờ của Jungkook biến mất khi anh nhận ra rằng cả tai và mũi của anh hiện tại đang ửng đỏ đến mức nào ("Tớ không phải là tuần lộc mũi đỏ đâu nhé, Park Jimin!)
Nhưng sau đó thì, có lẽ món gà nướng vẫn rất đáng giá dù cho hai người đang đứng sát cạnh nhau để không bị thổi bay bởi những đợt gió khủng khiếp, trông họ như mấy thằng trẩu tre ngớ ngẩn vậy, họ còn cá cược nhau xem ai là người có thể nhúng chân vào nước lâu nhất, và tất nhiên, nước biển lạnh ngắt!
Jimin bỏ cuộc chỉ sau chưa đầy 30 giây, và một cuộc chiến chẳng mong muốn đã xảy ra khi Jungkook không thương tiếc kéo cậu lại, tay của họ hỗn loạn, kéo và đẩy, nắm lấy bất cứ thứ gì mà họ có thể với tới, cười như điên và thở hổn hển trước khi chủ quầy thức ăn bên cạnh ngán ngẩm với mấy trò hề ngớ ngẩn của hai đứa và bảo hai người tốt nhất nên nghỉ chơi trước khi thân nhiệt bị hạ rồi lăn ra ốm cả tuần.
Thật trớ trêu khi bị nhắc nhở như thế, nhưng Jimin bất chấp việc mình đang run rẩy thế nào trên bờ biển lạnh lẽo - cậu vẫn cảm thấy được những tia ấm áp. Bên trong cậu thật sự cảm thấy rất ấm áp.
Những ngày chơi bời như thế dần được tính theo tuần, nhưng mỗi khi Jimin cố ép mình viết bất cứ một thứ gì đó - bất cứ thứ gì, cậu vẫn không thể làm được. Cậu vẫn cảm thấy mọi thứ như trước đây, vẫn luôn cố gắng ghép vào bộ ghép hình những mảnh không khớp cho đến khi cậu hoàn toàn thấy vọng và vò nát tờ giấy đáng thương mà hầu như cậu chẳng viết được gì.
Mọi thứ rất mơ hồ, Jimin không biết tại sao bản thân lại phải vật lộn với những khó khăn như thế. Tại sao cầm cây bút thôi cũng khiến cậu mệt như thế, tại sao cậu lại vò hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, tại sao cậu lại ném chúng vào thùng rác gần nhất như thế?
Bức ảnh kia không được rõ, nhưng ít nhất cậu vẫn nhận ra nụ cười của Taehyung mỗi khi cậu đặt nó lên sổ ghi chú của bản thân.
Có lẽ cậu không muốn nói lời tạm biệt - cũng có lẽ là cậu vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ cậu muốn bị mắc kẹt trong chính cái vòng tròn mà cậu đang lang thang thêm một chút nữa vì việc gạt bỏ nó nghĩa là cậu đã thừa nhận rằng Taehyung thật sự đã rời đi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại. Có lẽ nó sẽ xé nát cậu một cách độc ác nhưng lại rất hiệu quả để cậu có thể cảm nhận được người bạn thân của cậu vẫn đang gần bên cậu thêm chút nữa.
Cậu rất muốn kể với Taehyung về những gì đã xảy ra khi cậu ấy vắng mặt.
Cậu chắc rằng Taehyung sẽ rất thích khi biết rằng chậu hoa nhỏ mà Jinyoung bí mật trồng ở sau lớp học cuối cùng cũng nở rộ. Taehyung sẽ bật cười vì cách mà Jackson cố gắng nhổ nước bọt vào nó như thể cậu ta muốn giúp bạn mình tưới nước. Jimin tự hỏi liệu Taehyung có thấy tự hào hay không khi nghe tin môn hoá của cậu đã tiến bộ nhờ vào sự kèm cặp của Jungkook, hay liệu cậu ấy sẽ thi đấu với cậu vì hai người từng là một đôi dở hoá cực kì. Liệu Taehyung có-
Jimin bật ra khỏi suy nghĩ của mình khi Jungkook tấn công mục tiêu của mình bằng một cú bắn nhanh và buông lỏng dây cung, cùng lúc đó chiếc bút trong tay Jimin rơi xuống, phá trang giấy của cậu bằng những nét gạch lộn xộn, phá cả những đoạn văn mà cậu vô tình viết, chúng mô tả từng chi tiết nhỏ về những ngày những tuần của cậu trôi qua thế nào.
Cũng không hẳn là một lời tạm biệt, nhưng Jimin thực sự cảm thấy sức ép ở lồng ngực đã vơi đi phần nào vào giây phút đó (lần đầu tiên trong quãng thời gian khó khăn dài đằng đẵng). Cậu có cảm giác như - cậu vẫn đang trò chuyện với Taehyung theo một cách nào đó. Cảm giác như Taehyung vẫn đang ở bên, giúp cậu vững vàng, như một cái trụ cột luôn ủng hộ cậu.
"Cậu có muốn nghỉ tí không?" Jungkook hỏi ngay khi tiến đến, dù do anh mới là người đã dành hàng tiếng đồng hồ để luyện tập không ngừng nghỉ, bữa sáng của anh có thể sẽ không được đụng tới nếu không có Jimin, người vừa tinh nghịch cướp lấy mũi tên của anh, vậy nên anh ngồi xuống và cắn một miếng bánh. "Tớ có thể nhờ Hyojung noona nấu gì đó cho chúng ta - chị ấy đang đau đầu về công thức mới của mình lắm đó."
Vào những lúc như thế này, Jimin mới nhớ việc Jungkook xuất thân từ một gia đình giàu có, anh có một ngôi nhà lớn và rất nhiều người giúp việc. Nhưng Jungkook chỉ nói chuyện được với một người trong tất cả, là Hyojung, chị ấy chịu trách nhiệm quan sát Jungkook bất cứ khi anh ở nhà, sẵn sàng giúp anh bất cứ điều gì và lánh mặt mỗi khi Jimin đến thăm - chị ấy cũng tránh đi khi Jungkook nhét mình trong phòng bắn cung của gia đình (và cái phòng này gần như lớn bằng phòng tập của trường). Nghe thật lạ, đúng chứ?
Jungkook có phòng tập riêng của mình, nhưng anh luôn đến trường sớm chỉ để tập luyện.
"Để sau đi." Jimin nâng khoé môi khi Jungkook ngồi bịch xuống khoảng trống bên cạnh, cậu lập tức nắm chai nước để đưa cho người cao hơn, và Jungkook tươi cười nhận lấy. "Dù sao thì, tớ cũng đã viết được vài thứ."
Jungkook không nhìn vào những đoạn văn mà cậu đã viết, từ đó, Jimin quyết định bản thân nên đánh giá cao sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác của Jungkook.
"Tuy nhiên, nó không giống một lá thư tạm biệt cho lắm." Jimin giải thích khi vuốt nhẹ tờ giấy, cảm giác mịn màng hiện hữu trên từng ngón tay trước khi cậu nghiền ngẫm từng dòng chữ, mỉm cười khi tưởng tượng ra biểu cảm của Taehyung nếu cậu ấy đọc được những thứ này. "Tớ... tớ nghĩ tớ muốn tiếp tục thế này hơn, Jungkook - thay vì một lá thư, tớ sẽ... tớ muốn giữ lấy sự hiện diện của cậu ấy như thế này. Tớ biết đây không phải là điều mà cậu bảo tớ làm, nó không phải là một lời kết, tớ nghĩ nó là thứ gì đó giống như nhật kí dành cho-"
Jungkook đập chai nước vào trán Jimin như những lần trước, mỗi khi Jimin trở nên lo lắng quá mức. Ngay cả khi Jimin muốn bực mình vì thói quen nhỏ này của Jungkook, cậu vẫn luôn cười trước khi ném chai nước đi như lời phản đối và liếc mắt về phía người cao hơn - người đang mang trên môi một nụ cười tinh nghịch.
"Gì nữa đây?"
"Tớ tự hỏi liệu làm thế thì tâm trạng của cậu có tốt lên chút nào hay không, Jimin?" Jungkook hỏi lại khi anh nhìn xuống tập giấy mà Jimin đã đóng lại. Jimin nhìn xuống thật lâu trước khi trở nên do dự, rồi anh gật đầu và nhìn lại Jungkook, người luôn mang cho cậu nụ cười. "Vậy thì cậu cần gì phải giải thích với tớ cơ chứ, tên ngốc!"
Sau đó, Jungkook dựa lưng vào tường, lướt mấy ngón tay những lọn tóc rối của mình. Anh hoàn toàn không biết Jimin đang quan sát anh với những biểu cảm bối rối trên mặt. Trong một khoảng khắc, Jimin nhìn chằm chằm Jungkook và tự hỏi liệu anh có nhận ra sự khác biệt mà cậu đã tạo ra hay không.
Jimin không thể tưởng tưởng được những ngày này cậu sẽ trải qua thế nào nếu không có Jungkook. Cậu không nghĩ cậu có thể mang bản thân ra khỏi những điều khó khăn và mệt mỏi.
"Cậu là tên ngốc nhất mà tớ từng biết." Jimin vừa thở nặng nề vừa nói, cậu nhận thấy khoé môi mình cong lên trước khi cười lớn vì Jungkook đáp lại cậu một cái nhìn đầy bối rối.
"Gì chứ?" Jungkook lặp lại câu hỏi và Jimin vờ rằng bản thân đang bận rộn với tập giấy của mình, hành động đó sau cùng lại biến thành một tràng cười khi Jungkook nắm lấy vai cậu lắc lắc, Jimin vươn tay ra kéo và đẩy áo của người kia để trả đũa cho đến khi cả hai chả khác gì mớ hỗn độn lắc lư từ trái sang phải một cách đều đặn. "Jimin!"
Tiếng cười của Jungkook thật sự rất dễ lây sang người khác, Jimin nhận ra điều đó khi cả hai đều bị choáng váng vào lúc có một tiếng gọi lớn từ ngoài của, hình bóng của Hyojung mờ nhạt hiện ra.
"Cậu chủ!" Jungkook đáp lại cái nhìn đầy thắc mắc của Jimin bằng một nụ cười nhỏ vì sự đột ngột, nhưng tự nhiên cảm giác lại không vui vẻ như trước nữa. "Cậu chủ cần đến phòng ăn!"
Có điều gì đó khác rõ rệt đến từ nụ cười của Jungkook, và Jimin biết tỏng là anh chỉ đang cố gượng cười mà thôi. Cậu muốn nói rằng chắc bản thân chỉ đang nghĩ ngợi lung tung thôi nhưng cách mà cả người Jungkook cứng đờ đã thành công làm cho Jimin bất an. Jimin không thích thế này, cái cách mà một con người luôn khoác lên bộ giáp cứng rắn như Jungkook lại có vẻ lo lắng khi anh rời đi theo lời Hyojung, người chưa bao giờ chính thức nói chuyện với cậu.
"Là anh tớ gọi thôi, tớ sẽ trở lại sớm."
Jungkook rời đi trước khi Jimin kịp phản ứng, để mặc cậu nhìn vào chỗ trống mà anh vừa ngồi, vừa cười và hoàn toàn thoải mái trước khi sự kiện bất ngờ này đột ngột ập đến, Jimin không thể không trở nên lo lắng, cậu ngồi yên trong sự bứt rứt khó chịu. Jungkook rất hiếm nhắc về gia đình mình - trên thực tế thì, Jungkook hiếm khi chia sẻ bất cứ điều gì về bản thân và Jimin thậm chí còn không biết người cung thủ có một vị anh trai cho đến khi anh rời khỏi phòng bắn cung vài giây trước.
Cậu tự hỏi tại sao Jungkook lại lo lắng như thế. Cậu tự hỏi tại sao Jungkook luôn cẩn thận trong từng lời nói, đặc biệt là khi đề cập đến chuyện gia đình - cậu tự hỏi liệu tên anh trai kia có liên quan gì đến những vết bầm tím đột nhiên xuất hiện trên mặt Jungkook hay không. Mẹ kiếp. Jimin hít vào một hơi thật sâu khi cậu thấy muốn nôn, thậm chí nuốt miếng nước hay tu tu nước từ chai của Jungkook thôi cũng trở nên khó khăn, vài nhận thức ập đến cùng một lúc khi trái tim cậu bị đè nặng bởi một sự thất vọng nặng nề - thất vọng vì bản thân cậu.
Cậu thật sự chẳng biết gì về Jungkook, đúng chứ? Jungkook đã dành rất nhiều thời gian, cố gắng giúp đỡ cậu thế nhưng... điều gì sẽ xảy ra nếu Jungkook mới chính là người thật sự cần an ủi trong suốt thời gian qua?
____
Tui chỉ up mấy bản thảo đã dịch xong mà chưa up thui 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip