chương 1
trời mưa suốt từ sáng đến tối.
cơn mưa đầu hạ nặng hạt, xám xịt, không có lấy một kẽ hở nào trên bầu trời. người đi đường vội vã, những chiếc ô đủ màu chen chúc nhau trôi qua như dòng nước, ai cũng hối hả tìm về nơi trú ngụ của riêng mình.
chỉ có choi hyeonjoon vẫn ngồi yên trên chuyến xe buýt cuối ngày, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi nước. mưa tạt qua từng vệt dài, loang lổ in bóng trên gương mặt cậu, phản chiếu một đôi mắt vô hồn, trống rỗng đến mức không có nổi một tia sáng.
tay cậu siết chặt một tờ giấy đã nhàu nát — lá thư cũ kỹ gấp đôi, gấp ba, chúng mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể vỡ vụn. trên mặt giấy nhòe đi những vệt nước mờ, không biết là vì mưa hay vì nước mắt.
choi hyeonjoon đã viết lá thư đó từ rất lâu rồi. có những đêm cậu ngồi lặng lẽ cả tiếng đồng hồ chỉ để viết ra từng câu, từng chữ... rồi lại xé đi. viết rồi xé, xé rồi lại viết. nhưng rồi đến hôm nay, lá thư đó cuối cùng cũng hoàn thành.
xe buýt dừng bánh ở bến cuối. tài xế lơ đãng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi cất giọng nhắc nhở:
"này, hết tuyến rồi... xuống đi chàng trai trẻ."
choi hyeonjoon không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước xuống xe. mưa quất thẳng từng giọt vào mặt cậu, lạnh buốt, nhưng cậu không hề né tránh.
con đường về phía bờ sông lầy lội, nước ngập ngang mắt cá chân. choi hyeonjoon cứ thế bước đi, như một cái bóng lạc lối giữa thành phố đầy rẫy âm thanh và ánh đèn, nhưng chẳng có nơi nào là dành cho mình.
bờ sông vắng tanh.
nước dâng cao, cuộn xoáy dữ dội dưới cơn mưa không dứt. xa xa, ánh đèn đường yếu ớt lay lắt trong màn mưa, soi xuống mặt nước đục ngầu như một vực sâu không đáy.
choi hyeonjoon đứng đó rất lâu.
gió thổi qua, lạnh đến cắt da cắt thịt. cậu siết chặt lá thư trong tay, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng lại không hề cảm thấy một chút đau đớn nào cả.
tất cả những gì cậu nghĩ, chỉ đơn giản là, "nếu cha mình đã chọn kết thúc ở nơi này, vậy thì mình cũng nên vậy."
trời vẫn mưa. mưa như trút nước, dai dẳng và lạnh buốt.
choi hyeonjoon đứng lặng trên bờ sông, dưới cơn mưa nặng hạt. ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt cậu, nhạt nhòa, mơ hồ như một hồn ma lang thang giữa cõi đời này.
tay cậu vẫn siết chặt lá thư cũ kỹ — thứ duy nhất trên đời còn sót lại của cậu lúc này. gió lồng lộng quất qua, lạnh đến tê buốt tận xương, vậy mà choi hyeonjoon lại thấy nó dễ chịu hơn cả nhịp tim rệu rã trong lồng ngực mình.
cậu bước thêm một bước về phía bờ sông. đất trơn, nước mưa đã ngấm ướt cả người, mỗi bước chân như dẫm lên một lớp bùn nhão nhoét.
choi hyeonjoon khẽ nhắm mắt lại. chỉ một bước nữa thôi... tất cả sẽ kết thúc.
đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau, rất nhỏ nhưng cũng đủ để xé toạc bầu không khí chết lặng:
"này, đừng làm vậy."
âm thanh đó khiến choi hyeonjoon giật mình. cậu quay đầu lại, đôi mắt chưa kịp nhìn rõ người vừa gọi thì cả cơ thể đã mất thăng bằng.
bờ sông trơn trượt, đất đá dưới chân như rã ra. choi hyeonjoon lảo đảo, trượt chân, cơ thể ngã nhào về phía trước, rơi ngay xuống lòng sông đục ngầu đang cuộn xiết.
mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
không kịp hét lên, không kịp đưa tay cầu cứu, cả người cậu bị nuốt trọn bởi dòng nước lạnh lẽo. lá thư trên tay bị gió cuốn phăng, xoay mòng mòng trong không trung rồi rơi xuống, tan ra giữa dòng nước.
tiếng nước vỡ òa. tiếng mưa vẫn rơi không ngừng.
một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi hoàn toàn chìm vào hố đen của mặt sông, choi hyeonjoon nghĩ... có lẽ ông trời cũng không muốn để cậu kết thúc mọi thứ trong yên lặng.
-
choi hyeonjoon rơi xuống nước. cái lạnh buốt cắt da cắt thịt bao trùm lấy cậu trong tích tắc.
cậu vùng vẫy một chút, rồi dần dần buông xuôi. lồng ngực bỏng rát, đầu óc quay cuồng... ý thức cứ thế trượt dần xuống đáy tối đen.
"thôi... đến đây là đủ rồi..."
ngay khi ý nghĩ đó lướt qua, một luồng khí lạnh lạ lùng lướt qua người, kéo cậu lại. trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, choi hyeonjoon tưởng mình đang sinh ra ảo giác.
nhưng không.
có ai đó — một cái ôm rất nhẹ, lạnh đến ghê người, như hơi sương phủ qua xương cốt — đang vòng lấy cậu, kéo cậu dần nổi lên.
không phải bàn tay ấm áp của người sống, cũng chẳng phải lực đạo mạnh mẽ giống như của ai đó nhảy xuống sông cứu người. cảm giác ấy giống như có một làn gió cuốn lấy cậu, nâng cậu dậy khỏi đáy nước, đẩy ngược lên trên.
tiếng thì thầm khe khẽ vọng vào tai choi hyeonjoon, rất gần nhưng lại nhẹ nhàng như gió thoảng qua:
"đừng đi... đừng bỏ lại tôi."
không biết là ai nói, nhưng âm thanh đó cứ quẩn quanh trong đầu choi hyeonjoon mãi.
-
khi choi hyeonjoon tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên bờ cỏ, ướt sũng nhưng không còn chìm trong mặt nước mênh mông kia nữa. hơi thở vẫn còn đứt quãng, phổi đau rát như bị xé toạc, nhưng... cậu sống rồi.
mưa vẫn rơi lộp độp trên mặt, lạnh buốt. cậu ho sặc lên một tiếng, mơ màng ngẩng đầu nhìn quanh.
phía trước mặt, cách chỉ mấy bước chân — một người đang đứng đó.
là người đàn ông vừa nãy choi hyeonjoon nhìn thấy trước khi rơi xuống nước. nhưng lạ lùng thay... quần áo anh ta không ướt, tóc cũng không dính nước, trắng toát đến mức gần như trong suốt dưới cơn mưa dày đặc.
đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chăm chú, vừa như nhẹ nhõm, vừa như giận dỗi:
"tôi nói cậu đừng nhảy rồi mà..."
choi hyeonjoon ngơ ngác nhìn người trước mắt — cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ, giữa màn mưa mờ mịt. một ý nghĩ hoang đường thoáng qua trong đầu, nhưng rồi cậu chỉ thều thào hỏi:
"...anh là ai?"
người kia mỉm cười, nụ cười rất nhạt, nhưng ẩn giấu bên trong là một tầng bi thương mơ hồ:
"cậu có thể gọi tôi là sanghyeok, lee sanghyeok."
choi hyeonjoon chưa kịp hỏi thêm gì, cả thân thể đã mềm nhũn, ngã xuống nền cỏ lạnh ngắt. ý thức cậu mơ hồ trôi đi, chỉ nghe loáng thoáng một câu nói cuối cùng:
"đừng sợ... tôi sẽ đưa cậu về."
và rồi, cả không gian chìm vào tĩnh lặng. chỉ còn lại bóng trắng mờ ảo kia cúi xuống nhìn cậu, như một hồn ma vừa từ đáy sông bước lên — đưa tay khẽ chạm vào gò má lạnh buốt của choi hyeonjoon.
24/03/2025 - 14:37
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip