chương 2

choi hyeonjoon ngủ một giấc dài, sâu đến lạ. giấc ngủ đó không hề mộng mị, không còn những tiếng gào thét hay hình ảnh cha mẹ quay lưng bỏ đi như mọi đêm trước nữa.

lần đầu tiên, cậu cảm giác mình được ngủ yên.

đến khi tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. cơn mưa đêm qua tạnh từ lúc nào, để lại mùi đất ẩm nồng nặc ngoài khung cửa sổ. căn phòng cũ kỹ, tường loang lổ vết sơn cũ kỹ, vẫn chẳng có gì thay đổi.

choi hyeonjoon ngơ ngác ngồi dậy.

cậu sờ lên mặt, lên ngực mình. tất cả đều lạnh buốt, nhưng nhịp tim vẫn đập yếu ớt trong lồng ngực. choi hyeonjoon cắn môi một cái, đau thật. không phải mơ.

mà nếu không phải mơ... vậy đêm qua là gì?

"mình suýt chết đuối mà..."

choi hyeonjoon cúi đầu, hoảng hốt nhìn xuống chân tay mình — không một vết xước. cả người cũng khô ráo sạch sẽ, quần áo đã được thay ra từ bao giờ.

tim cậu đập thình thịch, cậu hít sâu một hơi, cố tự trấn an mình: "chắc... chỉ là ác mộng. mình tự về được..."

nhưng ngay giây tiếp theo, choi hyeonjoon cứng đờ người lại.

trong góc phòng, trên cái ghế cũ kỹ đối diện giường, có một người đang ngồi đó. là người đàn ông đêm qua, ánh mắt nhàn nhạt, vẻ mặt hờ hững như không tồn tại.

anh đang nghịch cái chậu cây khô héo duy nhất trong phòng cậu — thứ mà choi hyeonjoon vẫn giữ lại dù nó đã chết khô từ lâu.

lee sanghyeok ngước mắt lên, nhìn choi hyeonjoon cười nhạt:
"dậy rồi?"

choi hyeonjoon trợn mắt, lắp bắp: "anh... anh là ai? sao lại ở đây?"

lee sanghyeok thản nhiên giơ ngón tay gõ nhẹ vào chậu cây khô, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
"cái chậu cây này sắp chết rồi. giống y cậu lúc rơi xuống nước đêm qua."

choi hyeonjoon nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, môi run run: "...không phải mơ?"

lee sanghyeok cười khẽ, lắc đầu:
"không. cậu suýt chết thật đấy."
anh nói tiếp, giọng nhẹ bẫng như kể chuyện của người khác:
"mà cũng nhờ cậu suýt chết... kéo tôi ra khỏi cái nơi tôi lang thang mấy năm trời."

choi hyeonjoon trừng mắt, ngơ ngác: "kéo anh? ý gì?"

lee sanghyeok chống tay lên cằm, nhìn cậu như thể đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch:
"cậu với tôi giờ dính vào nhau rồi. có thể gọi là... bị buộc chung một sợi dây."

anh nói đến đây, ánh mắt cụp xuống, khẽ cười:
"giờ cậu sống thì tôi sống, cậu chết thì chết chung. đơn giản vậy thôi."

choi hyeonjoon há miệng, nhưng chẳng thốt nổi một lời nào.

trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ cũ kỹ, cuốn theo mùi ẩm mốc. và phía trước mặt cậu — một hồn ma lạ lùng, lười biếng tựa vào ghế, cười rất nhạt nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

choi hyeonjoon ngồi chết trân trên giường một lúc lâu. gió ngoài cửa sổ lùa vào, lạnh đến run rẩy, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích nổi.

cái câu "cậu chết thì chết chung" của người kia cứ ong ong trong đầu, dội lên từng đợt lạnh buốt sống lưng.

choi hyeonjoon đột ngột vùng dậy, giọng khàn khàn vì khô rát cổ họng:
"anh... anh bị điên à? tôi không quen anh! ai cho anh vào nhà tôi? mau cút ra ngoài!"

lee sanghyeok vẫn ung dung, không buồn nhúc nhích, tay còn thản nhiên búng một cái vào chậu cây khô:
"bây giờ đuổi tôi cũng vô ích thôi."

"cút!" — choi hyeonjoon gào lên, cả người run bần bật, cổ họng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng vì hoảng loạn."tôi báo công an đấy! đồ điên! đừng có bám lấy tôi, tôi không nợ anh cái gì cả!"

lee sanghyeok ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hờ hững bỗng chốc tối lại:
"cậu tưởng tôi muốn bám lấy cậu chắc?"

giọng anh trầm xuống, lạnh băng như gió đông lùa qua khe cửa:
"lúc cậu ngã xuống nước... chính cậu níu tôi lại."
anh ngừng một chút, cong môi cười nhạt:
"bây giờ cậu bảo tôi cút? được thôi. nhưng thử xem tôi vừa đi, cậu còn sống nổi bao lâu?"

choi hyeonjoon chết lặng.

câu nói ấy không giống dọa dẫm. nó lạnh lẽo đến mức giống như một sự thật hiển nhiên.

cậu há miệng, nhưng không thốt ra được câu nào. trong mắt lee sanghyeok, cậu giống hệt con mèo nhỏ đang dựng hết lông tơ lên, sợ hãi đến mức muốn chui tọt vào góc tường trốn đi.

lee sanghyeok bật cười, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa mềm đi đôi chút:
"đừng sợ. tôi không hại cậu đâu."

anh buông một câu nhẹ bẫng, rồi chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa sổ. bóng dáng cao gầy lướt qua ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng, mờ mịt như sương.

"cậu muốn đuổi cũng được... nhưng tôi nói trước, từ khi sợi dây này nối vào cậu... chúng ta là một rồi."
"trừ khi cậu muốn chết... thì mới dứt được tôi ra."

nói rồi, anh khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, giọng rất khẽ:
"mà yên tâm... tôi không để cậu chết dễ dàng đâu."

choi hyeonjoon siết chặt nắm tay, cắn môi đến bật máu.

cậu không tin.

cậu không muốn tin.

làm gì có chuyện giữa ban ngày ban mặt, lại có một hồn ma sống sờ sờ ngồi ngay trong phòng cậu, nói mấy lời như trong mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền?

nhưng trái tim cậu cứ đập loạn cả lên, lồng ngực đau đến nghẹn thở. bởi vì cậu biết — đêm hôm qua không phải mơ.

căn phòng nhỏ rơi vào im lặng.

choi hyeonjoon ngồi co ro trên giường, cả người cứng đờ như bức tượng. cậu chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ nghe tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa, cuốn theo mùi ẩm mốc quen thuộc.

mí mắt nặng trĩu, đầu óc trống rỗng.

cậu mệt... mệt đến mức chẳng còn sức để sợ.

lee sanghyeok đứng một lúc, cũng chẳng buồn nói thêm lời nào. ánh mắt anh quét qua căn phòng bừa bộn, lướt qua đống vỏ mì tôm chất đầy trên bàn, rồi dừng lại ở cái chậu cây khô héo mà anh vừa nghịch khi nãy. anh lặng lẽ cúi người nhặt mấy gói mì trống không bỏ vào túi rác, động tác chậm rãi, không chút ghê tởm, cũng chẳng chút vội vàng.

choi hyeonjoon ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh đó.

cậu ngơ ngác."anh làm gì vậy?"

lee sanghyeok không quay đầu lại, chỉ hờ hững đáp một câu:"dọn dẹp. bẩn quá."

giọng anh đều đều, không nóng không lạnh, cứ như chuyện dọn đống rác trong nhà người ta là điều hiển nhiên anh nên làm. choi hyeonjoon muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu im lặng. ngón tay cậu bấu vào mép chăn, run nhè nhẹ.

một lúc lâu sau, choi hyeonjoon khàn giọng hỏi, giọng nhỏ xíu:"anh... tên gì?"

lee sanghyeok dừng tay, quay đầu liếc cậu một cái. khoé môi anh nhếch lên, cất tiếng nhẹ bẫng:
"lee sanghyeok."

choi hyeonjoon mím môi, gật đầu thật khẽ. rồi lại chẳng biết nên nói gì thêm.

lee sanghyeok cũng không chờ đợi gì ở cậu. anh gom hết đống rác, đứng dậy đi thẳng ra cửa. trước khi bước qua ngưỡng cửa, anh dừng lại một chút, nói mà không ngoảnh lại:
"cậu cứ ngủ đi. lúc nào tỉnh... tôi dạy cậu cách nuôi một con ma."

nói xong, anh đi mất.

chỉ còn choi hyeonjoon ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống hoác, gió thổi lạnh buốt, còn tim cậu thì chẳng hiểu sao đập mạnh một cái.

cậu nghĩ... có lẽ từ hôm nay, cuộc sống vốn dĩ tồi tệ của mình lại bắt đầu rẽ sang một hướng khác rồi.

24/03/2025 - 15:43

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip