7

"hai người…làm sao thế”

choi hyeonjoon, lee sanghyeok cùng jeong jihoon đi lấy đồ ăn trưa tại quầy tự phục vụ. chẳng ai hó hé câu nào, cứ lẳng lặng lấy đồ ăn, bầu không khí giữa ba người cứ thế mà lặng thinh, chỉ có tiếng va chạm khe khẽ giữa muỗng nĩa và khay thức ăn vang lên trong nhịp điệu gượng gạo. hyeonjoon có thể cảm nhận rõ ràng rằng có gì đó bất thường. cụ thể là, em luôn trong trạng thái bị kẹp giữa lee sanghyeok và jeong jihoon suốt những giây phút vừa qua, như có một sợi dây vô hình căng ra giữa họ, mà em vô tình lại là nút thắt ở giữa. từ lúc lấy thức ăn đến khi chọn bàn ngồi, cả hai đều không nói với nhau lời nào. nhưng lại như vô thức mà luôn chọn ngồi sát hyeonjoon, khiến em lọt thỏm giữa hai thân hình cao lớn. cái ghế dài đúng là để vừa ba người, nhưng kiểu ngồi chen chúc thế này thì đúng là hơi quá. nhất là khi jeong jihoon phải duỗi một chân ra ngoài, còn lee sanghyeok thì ngồi nghiêng hẳn về một bên để không chạm vai em quá nhiều.

mặc kệ câu hỏi của choi hyeonjoon và cảm giác chật chội cậu đang chịu, jeong jihoon vẫn ăn như thường lệ, nhưng vẫn không quên quay sang dặn dò người ngồi cạnh mình vài câu như "mau ăn đi, đừng có kén chọn” hay "ăn đi mới lớn được”. choi hyeonjoon nghe những câu này đến phát ngấy rồi. hễ đi ăn cùng em là jeong jihoon sẽ luôn nói những câu ấy, cứ như một con robot được lập trình sẵn. nhưng em không thấy điều ấy đáng ghét hay khó chịu gì, ngược lại, vì choi hyeonjoon hiểu được rằng đó là cách thể hiện sự quan tâm đến người khác của jihoon, nên em thường hay cười hì hì đáp lại rồi tập trung giải quyết phần ăn của mình.

lee sanghyeok thì khác. dĩ nhiên anh không ồn ào đến như vậy. và anh chú ý đến từng lời nói của em.

"anh không sao, chỉ là anh không hay nói chuyện khi ăn”

giọng lee sanghyeok vang lên nhẹ như gió, như để xoa dịu nỗi lo trong ánh mắt của em. anh ăn rất từ tốn, từng động tác đều cẩn thận và thanh lịch, như thể không muốn làm phiền đến không khí xung quanh. nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc sang đĩa của em, rồi lặng lẽ gắp thêm món mà em thích, kèm theo một lời dặn ngắn gọn: "hyeonjoonie ăn tốt nhé”. và đáp lại cũng chỉ là câu "cảm ơn anh” đơn giản, rồi đâu lại vào đấy.

thời gian ba người ăn xong bữa trưa không kéo dài bao lâu. mỗi người đều quen với nếp sinh hoạt nhanh gọn, nên bữa ăn cũng không ngoại lệ. nhưng đã có một cảnh tượng mà bất cứ người ngoài nào nhìn vào cũng sẽ thấy làm lạ: lee sanghyeok và jeong jihoon, như thể đã có một sự ăn ý ngầm nào đó, đồng loạt đứng dậy ngay khi choi hyeonjoon vừa mới đặt chiếc thìa xuống khay.

“ngồi đây đợi nhé”
“anh đi dọn rồi lấy nước cho em”

giọng hai người vang lên gần như cùng lúc, chồng lên nhau một cách hoàn toàn tự nhiên. không ai nhìn ai, không ai cần gật đầu ra hiệu, nhưng cả hai cùng hành động như thể đã luyện tập trước hàng chục lần, như thể tình huống này đã từng xảy ra trước đó. chỉ duy nhất choi hyeonjoon là không bắt kịp nhịp điệu này.

em chưa kịp phản ứng gì thì jeong jihoon đã nhanh tay gom phần khay thức ăn của mình lại, tay còn lại tiện thể vơ luôn khay của em như thể đó là việc cậu vẫn hay làm. lee sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng đầu nhẹ nhìn em, ánh mắt như muốn nói "cứ ngồi đó, anh quay lại ngay".

rồi họ rời đi. từng người một, mỗi người theo một hướng khác nhau, nhưng đều rẽ về cùng đích — khu vực dọn khay và máy bán nước tự động. choi hyeonjoon vẫn ngồi yên, chiếc muỗng còn nằm trong tay mà em chưa kịp bỏ xuống hẳn. em đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nhận ra cả bàn ăn dài giờ đây chỉ còn mỗi mình em chiếm giữ ở giữa. không khí bỗng trở nên im ắng đến lạ, và cái cảm giác bị bỏ lại… dẫu chỉ trong phút chốc, cũng khiến lòng em có chút bối rối.

🎀

đằng xa, ngay chỗ chiếc máy bán nước tự động nằm ở góc phải căng tin, jeong jihoon sau khi nhanh chóng dọn xong khay cơm của cả hai người liền bước sải chân đi tới, không hề do dự. cậu đứng sát bên cạnh lee sanghyeok, người đang chăm chú chọn nước uống. bàn tay của lee sanghyeok lúc này vừa dừng lại trên nút bấm có dòng chữ “sữa dâu” — không cần hỏi cũng biết là dành cho choi hyeonjoon rồi.

jeong jihoon liếc sang người bên cạnh, khóe môi cong lên trong một nụ cười nhạt nhẽo đầy châm chọc. lông mày khẽ chau lại, còn ánh mắt thì phả ra từng đợt lạnh lẽo của sự bực dọc bị dồn nén. cậu không buồn che giấu cảm xúc. không cần. với lee sanghyeok, mọi thứ luôn nên rõ ràng.

"sao anh vẫn chưa chịu buông tha cho anh ấy?” - giọng jihoon nhỏ, nhưng sắc như dao cứa. đó là lời chất vấn, là sự bảo vệ, là cảnh cáo. một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng mang theo cả tầng lớp cảm xúc phức tạp của những năm tháng chất chồng.

lee sanghyeok không đáp lời ngay. sau khi đã lấy thành công hộp sữa dâu, anh tiếp tục bấm chọn thêm một thứ thức uống khác. lần này là một lon cà phê đơn giản. nhưng jeong jihoon đã kịp ngăn lấy bàn tay lee sanghyeok trước khi anh kịp bấm nút xác nhận. cái nắm không mạnh, nhưng đủ để buộc lee sanghyeok phải dừng lại. jihoon kéo tay anh nhẹ về phía mình, bắt buộc anh phải quay người, đối diện thẳng thắn. hai ánh nhìn giao nhau, một bình thản đến đáng sợ, một sắc bén và nóng rực như sắt nung.

ở khoảng cách gần thế này, jihoon có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đặn đến mức lạnh tanh của đối phương. gương mặt lee sanghyeok vẫn vậy – không một biểu cảm thừa thãi, không một cái nhíu mày, không một chút áy náy. chỉ có đôi mắt ấy, sâu hút và không thể đoán được phía sau đang là gì – lạnh lẽo, tính toán, hay đơn giản chỉ là một sự vô tâm tuyệt đối?

jeong jihoon khẽ nghiến răng. cậu định đưa tay lên, chạm vào chiếc cà vạt màu xanh đậm đang chỉnh tề trên cổ lee sanghyeok – một hành động vừa để đe dọa, vừa để kéo người kia về với thực tại, nhưng cậu dừng lại. dù gì nơi này cũng là nhà ăn, dù gì choi hyeonjoon vẫn đang ngồi ở đằng kia, không biết gì, vẫn tin tưởng.

nghĩ đến điều đó, lòng jihoon chùng xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi lee hanghyeok.

“trả lời đi lee sanghyeok. tại sao?”

lee sanghyeok thở ra một hơi dài, mệt mỏi. ánh mắt vẫn điềm nhiên, đơn giản là chẳng muốn đôi co thêm trong một cuộc tranh luận mà anh thấy hoàn toàn vô nghĩa. tuy nhiên, khi đã bị dồn vào thế bị động như hiện tại, trước ánh nhìn không ngừng thúc ép của jeong jihoon, anh buộc phải mở miệng.

“là em ấy chủ động tiếp cận tôi mà cậu jeong jihoon ơi?” - giọng nói bình thản đến mức gần như chế giễu, nhưng lại chẳng có ý cười, như giáng một đòn chí mạng vào jihoon.

jeong jihoon lập tức trừng mắt - “đừng nghĩ tôi sẽ tin lời bịa đặt của anh.”

lee sanghyeok khẽ nhướng mày, thái độ không hề nao núng. “em ấy xin chụp ảnh với tôi, chủ động xin thông tin liên lạc của tôi, còn nhắn tin đầu tiên.

chẳng phải… rõ ràng lần này là em ấy chứ đâu phải tôi?”

mỗi một từ lee sanghyeok nói ra, như từng nhát dao lạnh cắm vào lồng ngực, tâm trí jeong jihoon. trong một thoáng, jeong jihoon đứng hình, không phản bác được gì. từng câu nói đó giống như một sự thật tàn nhẫn mà cậu chưa từng nghĩ tới – hoặc có nghĩ, cũng chưa từng muốn tin.

gió từ khe thông gió trong nhà ăn nhẹ thổi qua, làm mấy lọn tóc trước trán jihoon khẽ bay. không khí giữa hai người như đặc lại.

sanghyeok vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, không hẳn là châm biếm, cũng chẳng hẳn là trịch thượng – mà giống như kiểu người đã biết kết cục từ đầu, và chỉ đang quan sát kẻ khác vật lộn trong hoang mang.

“cậu jihoon,” – anh tiếp lời, ngữ điệu đều đều nhưng âm sắc lạnh buốt, – “với tư cách là một đàn anh, tôi khuyên cậu nên quay về và nói chuyện lại với anh hyeonjoon của cậu đi. có những chuyện…không phải cứ nghĩ là mình biết hết, hay đúng hết.”

dứt lời, lee sanghyeok đẩy tay jeong jihoon ra khỏi cánh tay mình, chậm rãi cúi người nhặt lên hộp sữa dâu đã được máy thả xuống từ nãy. không thêm một câu nào, anh bước thẳng đi về phía bàn ăn – nơi choi hyeonjoon vẫn đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi mà không hề hay biết, chỉ ngẩng đầu lên với nụ cười nhẹ khi thấy anh quay lại.

còn jeong jihoon – cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay buông thõng bên người, lòng ngực chực chờ bùng nổ.
____________

おはーsau một thời gian chẳng vui vẻ mấy thì sốp đã quyết định đi viết fanfic tiếp để giải tỏa một phần căng thẳng, ngoi lên viết một chút xíu (rồi lại lặn), nhưng lời hứa hoàn thành bé này vẫn còn nhe. cảm ơn mọi người nhiềuu lắmmm ♡

iu mọi người, iu HJFGK ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip