one
màn hình điện thoại hắt sáng trong đêm muộn, choi hyeonjoon lững thững đứng trước cửa nhà, dáng người nhỏ gầy vừa lọ mọ tra chìa khóa vào ổ vừa khịt mũi vì gió lạnh cuối thu lùa ngang qua, em cởi giày rồi rón rén bám tay vào tường đi về phòng ngủ, không dám bật đèn cũng không dám gây ra tiếng động nào, choi hyeonjoon ngay bây giờ chẳng khác gì phường trộm cướp là bao
lí do cũng vì người yêu em đang ngủ, lee sanghyeok của em sau một ngày làm việc vất vả đang cần nghỉ ngơi
choi hyeonjoon biết lịch trình của người tuyển thủ em yêu rất dày đặc nên khi về tới nhà chắc chắn chỉ muốn được ngủ đủ giấc để nạp năng lượng lấy lại sức, thế nhưng thỏ nhỏ vừa mở cửa phòng thì đèn sáng lên khiến em giật mình loạng choạng suýt ngã, cũng may lee sanghyeok phản xạ nhanh bằng một tay đỡ eo em ôm trọn vào lòng, tay còn lại vẫn đang đặt trên công tắc đèn
" hửm? sanghyeokie nè~ "
choi hyeonjoon thuận thế đáp lại cái ôm của hắn, lee sanghyeok ngửi được hơi men khắp người em, hắn không mắng mà chỉ cười nuông chiều như thể tình cảnh này đã diễn ra quá nhiều lần khiến hắn thuộc nằm lòng, định hé môi nói gì đó thì choi hyeonjoon ngắt lời bằng giọng nũng nịu
" chồng ơi bế em, mau bế em nhanh đi~ "
dù em không nhỏ con nhẹ cân lắm nhưng cứ thích được bế mãi thôi, vì choi hyeonjoon biết người yêu em sẽ luôn luôn đáp ứng được cái tính đòi hỏi ương bướng này
lee sanghyeok đặt một tay dưới mông em rồi dùng sức nâng cả cơ thể lên để hai chân choi hyeonjoon câu chặt lấy hông hắn, tay em buông lơi sang hai bên lắc lư theo từng bước đi vững vàng đến giường ngủ cách đó không xa, đầu tròn dụi dụi vào vai hắn, mùi hương đặc trưng của thỏ xâm nhập khoang mũi của loài mèo, khứu giác nhạy bén nhanh chóng đánh hơi kiểm tra, xác nhận không có kẻ nào khác dám chạm vào thỏ, đính chính rằng chẳng kẻ nào dám xâm phạm vào lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của mèo
" sao lại gọi chồng rồi? không sợ mất giá sau này không ai cưới em à? "
choi hyeonjoon nghe xong liền bĩu môi đỏng đảnh ra mặt, hai bầu má phính hây hây đỏ phồng lên, mắt long lanh phủ tầng sương mờ, báo hiệu cơn thịnh nộ của loài thỏ sắp đổ bộ tới trừng phạt loài mèo, lee sanghyeok vỗ nhẹ vào mông em rồi vội vàng chữa cháy, chưa cần đợi choi hyeonjoon ra tay thì hắn đã bị dáng vẻ uất ức của em làm cho gục ngã triệt để rồi
" ngoan đừng khóc, dù mất giá thì em cũng phải gả cho anh, không đến lượt người khác mơ tưởng viễn vông đâu "
choi hyeonjoon thuộc hệ khó dỗ dành cách mấy nhưng vào tay lee sanghyeok rồi thì lại thành dễ xiêu lòng, em nuốt nước bọt rồi nhăn mặt lại, cảm thấy khoang miệng khô khốc đắng chát vì dư vị của rượu bia, choi hyeonjoon hạ ánh mắt nhìn chằm chằm xuống môi hắn, thoáng chốc em liếm môi rồi chậm rãi nghiêng đầu hôn lee sanghyeok, cuốn vào cái hôn sâu đến mộng mị, hắn để mặc em tự ý mút lấy cánh môi mềm của mình, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau như rắn nước tới mùa giao phối, dữ tợn chiếm lấy rồi hăng hái chẳng rời
với khoảng cách giữa cả hai bằng không thế này thì hơi men lan tỏa từ môi em xộc lên mũi hắn, lee sanghyeok tưởng chừng bản thân cũng đã say theo choi hyeonjoon, nhấm nháp môi em như đang thưởng thức loại rượu có nồng độ cồn vừa phải, hơi ấm từ dây thanh quản dần dà truyền xuống tới dạ dày, thiêu đốt đi cái lạnh vào cuối thu đang tung hoành
vốn dĩ đây cũng không phải lần đầu choi hyeonjoon chủ động với hắn, trong đầu em bây giờ chỉ còn lại một mảng trống rỗng, em muốn tự do làm theo những gì trái tim mách bảo
lee sanghyeok là người hiểu rõ em hơn bất cứ ai, nếu choi hyeonjoon gặp áp lực hay phiền muộn thì em mới cần đến rượu bia để giải tỏa như một thói quen không thể bỏ, vì chỉ khi say em mới có thể xóa nhòa cảm giác khó chịu trong lòng, vì chỉ khi say em mới thôi nghi ngờ về năng lực của bản thân
lee sanghyeok chưa từng ngăn cấm người yêu uống rượu bia, cả hai đều sống nửa đời người với cái nghề tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn biết nếu em không thể giải tỏa nhọc nhằn trong thâm tâm thì mọi chuyện tích tụ lại sẽ càng tệ hơn
vậy nên choi hyeonjoon cứ uống say đi, say rồi về nhà, say rồi về với vòng tay của hắn, lee sanghyeok không ngại chăm người say, cũng không hối hận khi yêu người say, hắn để em thỏa thích làm điều em muốn vì hắn sẽ luôn ở phía sau che chở cho em
lần đầu khi thấy em say hắn còn bỡ ngỡ chứ bây giờ thì đã thuần thục vì những trải nghiệm đáng nhớ rồi, choi hyeonjoon không phải kiểu người khi say sẽ yên tĩnh đâu, thú thật thì thỏ nhà hắn đã gây ra vô tận rắc rối dở khóc dở cười, mỗi một lần say là một phen náo loạn, em quậy đến mức khiến lee sanghyeok phải cầm giấy bút ra ghi chép, lưu giữ lại một tuyệt tác để đời cho riêng mình như kỉ niệm, gửi gắm lại toàn bộ khoảnh khắc thỏ say
" chồng ơi "
đang hôn ngon lành thì choi hyeonjoon tự nhiên dừng lại, lee sanghyeok đê mê cũng phải bừng tỉnh rồi mang theo ánh mắt đầy thắc mắc khó hiểu nhìn em
" sao vậy? "
" hình như em để quên ví tiền của anh ở quán rượu mất tiêu rồi "
" ...? "
thấy chưa? lại nữa rồi
mang theo ví của hắn, dùng tiền của hắn, tính tiền xong liền bỏ quên luôn tại quán, suy cho cùng cũng là lee sanghyeok dung túng cho em người yêu quá, để rồi đêm hôm đó hắn phải vượt ngàn chông gai lặn lội tới quán rượu tìm lại ví của mình
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip