two

một ngàn lẻ một tình cảnh khi choi hyeonjoon say chưa bao giờ hết thú vị, vì quen thói được chiều chuộng nên rất hay nhõng nhẽo với lee sanghyeok, cứ có tí rượu bia vào là sẽ dính khư khư trên người hắn không chịu rời, hết bám trên lưng rồi đu chân hắn, nhiều lúc cũng chẳng biết thuộc loài thỏ hay loài khỉ nữa

lee sanghyeok và choi hyeonjoon yêu nhau từ cái thời còn là đối thủ ở hai đầu chiến tuyến thuộc hai đội top đầu lck, khác đội cũng như khác cả lịch trình sinh hoạt nhưng chưa bao giờ làm khó được hai trái tim nồng nàn luôn hướng về nhau, hắn dùng sự thấu hiểu để chinh phục trái tim em, còn em dùng vóc dáng đáng yêu và lòng chân thành để đánh gục lí trí hắn

thêm một chuyện siêu bất ngờ rằng lee sanghyeok là người theo đuổi choi hyeonjoon, hắn thừa nhận đã phải lòng em trước cả khi em có tình cảm với hắn cơ mà

yêu rồi mới biết bình thường em đã sống nội tâm nhạy cảm rồi nên khi say lại càng mau nước mắt hơn, sơ hở là khóc, sơ hở là sẽ ấm ức, dễ dỗ nhưng cũng rất khó mà nâng niu

choi hyeonjoon như búp bê sứ dễ vỡ, nếu không biết trân trọng em đúng cách thì ngược lại sẽ phản tác dụng dẫn tới làm tổn thương em, vất vả vậy mà lee sanghyeok chưa từng ngần ngại bước về phía choi hyeonjoon, hắn sẳn sàng trở thành nguồn nước trong trẻo tưới mát tâm hồn cho em

hắn không một lần ngăn cấm em uống rượu bia, say khướt là cách mà thỏ nhà hắn trút mọi đau buồn mỗi khi nhận phải thất bại trên đấu trường chuyên nghiệp

lee sanghyeok đã trải qua hơn nửa đời người với việc cầm chuột rồi nhìn màn hình, hơn hắn hiểu áp lực sau khi đến t1 trên vai em to lớn thế nào, vậy nên thay vì ngăn cấm thì trở thành người tình đồng hành cùng em suốt quãng đường khó khăn này là lựa chọn sáng suốt nhất rồi

" lee sanghyeok! mau đến đón em nhanh lên, năm phút nữa em phải thấy mặt anh "

choi hyeonjoon vật vờ trong quán rượu quen thuộc, giọng điệu hung dữ xen phần nũng nịu nói vào điện thoại, có lẽ chủ quán đã sớm quen mặt em luôn rồi cũng nên, cứ hễ hôm đó thi đấu không được suôn sẻ là sẽ thấy mặt cậu tuyển thủ mang màu áo của t1 ngồi lì đến tối muộn mới chịu về, nếu còn tỉnh táo sẽ tự về được nhưng đại đa số chủ quán toàn thấy choi hyeonjoon mắt nhắm mắt mở bấm số gọi người yêu đến đón về thôi

không lạ lắm, sâu rượu nghiện bia chính hiệu, mở mắt còn không nổi nói gì tới việc thấy đường để về

" sanghyeok lại đến đón hyeonjoon về đó hả? "

lee sanghyeok bước vào quán nhìn một lượt, xác định được người yêu mình đang ở bàn nào rồi thì mới từ tốn đi tới cầm lấy balo rồi bế em lên, trước khi rời quán còn hòa nhã dừng lại nói vài câu với chủ quán

" dạ, cảm ơn bác đã luôn trông chừng em ấy giúp con "

hắn không phàn nàn than phiền mà còn tươi cười bế choi hyeonjoon ra xe như mọi khi, cảnh tượng này đã diễn ra hàng trăm lần rồi, lee sanghyeok hoàn toàn không hề che giấu đi dáng vẻ bao dung đối với người mình yêu, thể hiện cho người xung quanh biết hắn yêu choi hyeonjoon dù em có ở trong bộ dạng khó coi thế nào đi chăng

" ưm~ nóng quá, khó chịu..."

vào xe rồi lee sanghyeok mới nhướng người qua thắt dây an toàn cho em, nhưng choi hyeonjoon cựa quậy vung tay rồi than vãn, em bực mình muốn cởi áo ra thì bị bàn tay thô to nắm lại, không thực hiện được ý định liền mím môi rơi nước mắt, trong khi đó lee sanghyeok vừa thót tim cảm thấy may mắn vì kịp thời ngăn chặn hành vi làm loạn của em người yêu

" không được cởi đâu, chúng ta còn đang ngoài đường mà em "

hắn thủ thỉ vào tai choi hyeonjoon rồi chỉnh điều hòa trong xe thấp xuống, cơ thể em ngoài hắn ra thì không ai được phép nhìn thấy đâu, lee sanghyeok là người đàn ông biết giữ của lắm đấy nhé, hắn có thể chiều em tất cả mọi chuyện nhưng phải có chừng mực, hắn cũng biết ghen chứ, ai đời lại để người yêu mình cởi áo lộ thiên như vậy, nếu ai bảo lee sanghyeok gia trưởng thì hắn cũng chấp nhận

thế nhưng trong mắt một choi hyeonjoon đang say đến váng đầu thì càng khó chịu hơn nữa, chưa gì nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gò má đỏ bừng mất rồi

" hức...sanghyeok không thương em, sanghyeok tệ lắm...hức~ "

lee sanghyeok hôn lên mi mắt của choi hyeonjoon, tay đặt trên eo nhỏ không yên phận mà lần mò xuống xoa nắn hai cánh mông đào căng tròn, chỉ vỗ nhẹ vài cái đã khiến em run người

" em hư quá, bây giờ muốn thế nào? "

choi hyeonjoon sụt sịt tì má lên vai lee sanghyeok, mãi một lúc sau nước mắt thấm ướt cả mảng vai áo của hắn thì mới chịu nguôi ngoai thôi nói năng linh tinh um xùm

" dạ...em biết lỗi rồi, em không cởi nữa đâu chồng ơi "

nhỏ nhẹ đáng yêu như thể choi hyeonjoon năm phút trước và choi hyeonjoon ngay giây phút này là hai người hoàn toàn khác nhau vậy, lee sanghyeok nén tiếng cười rồi khởi động xe chầm chậm rời khỏi con phố đêm, thầm nghĩ sau này ra ngoài phải cẩn thận xem chừng thỏ nhà mình hơn mới được

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip