two

choi hyeonjoon xuống xe, quan sát căn biệt thự cổ kính lâu năm, trên đó đã bám không ít rêu xanh, giữa sân vườn rộng thênh thang có đài phun nước, tháp đồng hồ xây bên cạnh sừng sững như cột trời

lần đầu tiên được mở mang tầm mắt, em chưa từng thấy nhà nào giàu nứt vách đổ tường như vậy, giữa không gian thoáng đãng, gần biệt thự có một bệ đá cao vót

choi hyeonjoon lơ đãng ngó nhìn xung quanh, bỗng nhiên mắt em mở to hết cỡ khi đồng tử đen láy dừng ở bệ đá, tầm mắt thu về cảnh tượng người đàn ông cao lớn đứng trên bệ đá, hai tay dang ngang như có ý định bay từ trên bệ đá xuống dưới đây

" không, đừng nhảy...nguy hiểm lắm " 

không màng suy nghĩ mà hét to, choi hyeonjoon hoảng loạn chạy về phía nơi đó, em đưa tay kéo lấy áo người đàn ông ấy, có lẽ bị tiếng hét của em làm cho giật mình, chân mất đà hắn ta ngã nhào ngược về hướng choi hyeonjoon đang đứng rồi nằm đè lên người em

" a...đau quá, làm cái gì đó? sanghyeok đang chơi mà tự nhiên ở đâu chui ra hét lên với sanghyeok vậy? còn dám kéo ngã sanghyeok nữa chứ "

tiếng nói cáu gắt nhưng xen lẫn phần nũng nịu, choi hyeonjoon vẫn đang nhăn mặt vì cơn đau nhức dội khắp người, người đàn ông đè trên người em dường như không ý thức được mình nặng thế nào, mãi vẫn không chịu đi xuống mà cứ luôn miệng trách mắng choi hyeonjoon bằng giọng điệu trẻ con

" nè nha, sanghyeok sẽ nói lại với bố là em dám to tiếng với sanghyeok, ăn trộm ở đâu vô nhà tui vậy? "

choi hyeonjoon cố hết sức đẩy hắn ngồi sang bên cạnh, em suýt thì bị đè tắt thở luôn rồi, vội vàng ngồi dậy rồi xua tay tự minh oan cho bản thân, dáng vẻ rụt rè run run như mèo nhỏ làm sai mặc cho choi hyeonjoon chẳng làm gì sai cả

" không...không phải ăn trộm, em không phải ăn trộm đâu "

lee sanghyeok híp mắt lại, hắn chỉ tay thẳng vô mặt choi hyeonjoon rồi không kiêng nể gì nói

" nói dối, dám nói dối sanghyeok chứ gì, để tui cho em biết tay "

choi hyeonjoon còn chưa kịp ú ớ câu nào thì lee sanghyeok lại đè lên người em rồi đưa hai bàn tay thô to sờ soạn lục soát khắp cơ thể gầy gò, hắn thật sự nghĩ rằng em là ăn trộm, muốn vạch trần em đã lấy đi thứ gì của nhà mình

" kéo ra, mau lên...mau kéo nó ra khỏi người thằng bé đi "

cũng may lúc đó bố lee sanghyeok nghe được tiếng nói to nhỏ ngoài vườn, ông chống gậy đi ra thì thấy một lớn nằm đè lên một nhỏ, tay đứa con trai khờ khạo của mình không ý tứ mà chạm loạn khắp người con nhà lành, ông lớn tiếng bảo quản gia kéo hắn ra 

choi hyeonjoon bị dọa cho một phen hồn vía lên mây, em rưng rưng nhìn lee sanghyeok, đôi mắt to tròn rơi vài giọt trong suốt lấp lánh châu sa xuống gò má, lee sanghyeok bị bất ngờ bởi vẻ ngoài dễ bị bắt nạt của choi hyeonjoon

" ơ đừng khóc, em khóc làm sanghyeok sợ lắm "

dường như cảm thấy chột dạ áy náy vì hành động vừa rồi nên hắn xoa hai tay lại với nhau, chậm rãi từ từ bò ngồi dậy rời khỏi người em, trong chốc lát biểu cảm hung hăng ban nãy biến mất, bây giờ chỉ còn sắc mặt lo ngại bồn chồn của lee sanghyeok mà thôi

choi hyeonjoon không hiểu người đàn ông trước mặt mình tại sao lại khó hiểu như vậy, giây trước còn dữ tợn mà bây giờ lại trở thành bộ dạng xoắn suýt hối lỗi rồi

bố hắn đưa em vào nhà ngồi, đợi choi hyeonjoon lau nước mắt rồi, cặp mi ướt nhem rũ xuống, ánh mắt em liếc ngang liếc dọc nhìn quanh nhà, nhìn từ ngoài đã thấy giàu có rồi, vào trong càng thấy đồ sộ hơn nữa

" xin lỗi con vì chuyện lúc nãy, con đừng sợ nha "

" đó là con trai lớn của bác, nó tên lee sanghyeok, lúc sáu tuổi bị tai nạn giao thông nên từ nhỏ đầu óc đã không được bình thường rồi "

choi hyeonjoon trố mắt kinh ngạc, vì sao em chưa từng nghe bố mẹ nói về chuyện này chứ? chẳng lẽ họ muốn giấu em luôn sao

choi hyeonjoon cũng có quyền được biết về chồng tương lai của mình mà, mãi đến bây giờ nghe xong em vẫn trong trạng thái ngu ngơ chưa tiếp thu kịp, chìm vào trầm ngâm một lúc rồi mới hoàn hồn lại

" con...con ổn ạ, bác đừng lo...con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy "

bố của lee sanghyeok biết tạm thời choi hyeonjoon vẫn chưa thể tiếp nhận mọi thứ một cách hoàn thiện, tất cả đều mới mẻ đối với em, vậy nên ông cũng không làm khó em mà chỉ mỉm cười rồi phúc hậu nói

" vậy thì trông nhờ vào con cả, sanghyeok nó cần có người ở bên, bác tin con hyeonjoon "

ông quay người định rời đi nhưng nhớ ra còn điều chưa nói nên xoay đầu lại

" giấy đăng ký kết hôn vài tuần nữa sẽ được đưa đến, chỉ còn thiếu chữ kí của con thôi "

choi hyeonjoon hơi rùng mình, tiếng gậy lộp cộp trên sàn gỗ xa dần, lúc này em mới có thể thả lỏng bản thân ra, nhưng chưa được bao lâu thì choi hyeonjoon nhận ra lee sanghyeok vẫn còn ngồi cạnh nhìn mình chằm chằm nãy giờ

" vậy hóa ra em là vợ của sanghyeok á hả? em dễ thương quá hyeonjoon ơi "

lật mặt cũng nhanh thật, choi hyeonjoon được khen thì ngượng đỏ mặt, trước giờ chẳng ai khen em một cách đáo để trắng trợn thế này đâu, lee sanghyeok với cơ thể của người đàn ông hai mươi chín tuổi nhưng thần trí thì lại khù khờ ngốc ngốc ngơ ngơ như vậy đó

tính cách của hắn cũng thất thường lắm, sáng nắng chiều mưa khó chiều vô cùng, nếu như làm không đúng ý thì sẽ giận dỗi bỏ cơm, đến quản gia cũng bó tay chịu trói không làm gì được

" hyeonjoon ơi, vợ hôn sanghyeok đi "

gì thế này? choi hyeonjoon nghe xong liền chấn động tam quan, lee sanghyeok có thật là bị khờ không vậy, em còn nảy sinh nghi ngờ hắn khờ có chọn lọc thì phải

chờ lâu quá chưa thấy em phản ứng nên hắn nhăn mặt bĩu môi rồi lại hung dữ, mất kiên nhẫn mà bất mãn lên tiếng

" em là vợ thì phải hôn tui, em không hôn là tối nay tui đuổi em ra khỏi nhà đó, bộ em muốn ngủ ngoài vườn hả? "

lee sanghyeok lại bắt đầu đe dọa em nữa rồi, choi hyeonjoon suýt chút nữa là cắn lưỡi bởi vì yêu cầu của hắn, nhưng vợ chồng thì nên làm những chuyện này mà, sớm hay muộn cũng phải làm, thôi thì cứ liều trước tính sau

choi hyeonjoon xoay người ngồi lên đùi lee sanghyeok, em tóm lấy cổ hắn rồi cúi xuống chạm môi, mút lấy hai cánh môi hơi khô trước sự ngỡ ngàng của hắn, choi hyeonjoon chưa từng yêu đương nhưng không có nghĩa là em gà mờ trong chuyện ôm ấp hôn môi thế này đâu, vì em đã xem qua trên các bộ phim truyền hình điện ảnh rồi mà

vì ở thế chủ động nên choi hyeonjoon có thể tùy ý hôn theo cách mà mình muốn, lee sanghyeok bị cuốn theo cái hôn của em, mãi đến khi dứt ra rồi cả hai mới đờ đẫn nhìn nhau

" anh...anh vừa ý chưa, vui rồi thì không được đuổi em nữa đó có biết không? "

lee sanghyeok ngơ ngơ gật đầu, hai bên tai hắn đỏ lừ lự, xúc cảm từ cái hôn vẫn còn lưu luyến nơi đầu môi, khờ thì khờ thật nhưng không phải hắn mất cảm giác khi đụng chạm đâu

giờ thì choi hyeonjoon chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân rồi, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, điều trắc trở duy nhất chính là em phải đối mặt người chồng khờ này, cùng chung sống hòa thuận và chăm lo cho lee sanghyeok cả quãng đời về sau chính là trách nhiệm của người làm vợ như em

phàm là chuyện tình duyên đều rất khó nói, choi hyeonjoon sẽ thuận theo ý trời vậy

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip