nine

choi hyeonjoon trở về khách sạn một mình, chạy vội vào nhà vệ sinh rồi nôn bao nhiêu thứ đã ăn vào lúc trưa ra bằng sạch, em không biết cơ thể mình bị làm sao nhưng trước tiên chỉ thấy rất khó chịu trong người

choi hyeonjoon nằm trên giường đợi lee sanghyeok, vì suối nước nóng gần khách sạn nên chỉ khoảng nửa tiếng sau đó hắn đã trở về, dáng vẻ hối hả đi kèm sự lo lắng trên mặt, mồ hôi ướt cả áo đủ để hiểu lee sanghyeok đã chạy bán mạng về khách sạn như thế nào

khi ở suối nước nóng, hắn ra ngoài mà không thấy choi hyeonjoon đâu, hỏi staff thì bảo em đã về khách sạn trước vì thấy không khỏe trong người, nghe tới đây lee sanghyeok lo sợ em xảy ra chuyện gì nên chạy về ngay

hắn tiến đến gần giường rồi nhẹ nhàng mở chăn ra, chỉ thấy choi hyeonjoon vùi đầu vào gối, em cuộn tròn người tự ôm lấy mình

lee sanghyeok ngồi xuống giường rồi nói, tay ôm lấy cả cơ thể đang run lên từng đợt của em, hắn gỡ hai bàn tay đang cố che mặt xuống, để rồi thấy choi hyeonjoon nước mắt ửng đỏ, nấc lên từng tiếng

" anh sẽ không làm gì có lỗi với em "

lee sanghyeok biết choi hyeonjoon rất hay suy nghĩ nhiều, em nhạy cảm với mọi thứ vì những gì từng xảy ra trong quá khứ, vì những tổn thương về mối tình của cả hai trong suốt bảy năm qua, chỉ một việc nhỏ cũng sẽ khiến em tủi thân

choi hyeonjoon giãy mạnh muốn đẩy lee sanghyeok ra nhưng hắn càng ôm chặt em hơn, như muốn chứng minh rằng hắn không làm gì có lỗi với em, lee sanghyeok nắm lấy sau gáy choi hyeonjoon, ép em vào cái hôn sâu, hắn ngấu nghiến môi em đến khi nó sưng lên, lúc buông ra choi hyeonjoon chỉ biết yếu ớt thở từng hơi

nếu là người khác thì em sẽ không thế này đâu, nhưng đằng này lại là han wangho, so với han wangho thì choi hyeonjoon không có tự tin, em cái gì cũng không bằng người ta, hoàn toàn không thể so được

nhưng em ơi, lee sanghyeok chỉ yêu em, hắn biết em đang nghi ngờ và lo sợ chuyện gì, nhưng em ơi...em không thể nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho em được

" em biết...hức...em tin anh, nhưng em sợ...lee sanghyeok...em thật sự rất sợ "

nhìn choi hyeonjoon nức nở, khóc nhiều đến mức lạc cả giọng, từng chữ em nói ra đều rất khó nhọc, em phải khóc nhiều như thế nào để rồi đến thở cũng thở không thông, lee sanghyeok cảm thấy lòng mình như tan nát, chỉ cần nhìn thấy choi hyeonjoon rơi nước mắt như vậy cũng đủ khiến hắn tự trách dằn vặt chính mình

lee sanghyeok nhận ra hắn chưa cho em đủ sự an toàn, để rồi bây giờ em phải chịu đựng cảm giác sợ mất hắn, sợ phải nhìn thấy hắn ôm người khác vào lòng, sợ đến một ngày nhìn thấy lee sanghyeok cùng người khác ân ái tay trong tay, choi hyeonjoon như muốn phát điên vì những suy nghĩ đó

ở bên một người nhạy cảm như thế có mệt không?

không, choi hyeonjoon không cần phải thay đổi bản thân, lee sanghyeok sẽ luôn ở đây yêu em, thương em, cảm thông cho em, xoa dịu những nỗi đau của em, hắn không rời đi thêm lần nào nữa, lee sanghyeok sẽ không rời bỏ choi hyeonjoon như năm đó nữa

" em bình tĩnh, em nhìn anh đi hyeonjoon, anh vẫn ở đây...ở ngay trước mắt em đây, vậy nên em đừng sợ "

lee sanghyeok đỡ đầu choi hyeonjoon buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn, bây giờ em đang trong trạng thái không ổn định, choi hyeonjoon cứ khóc mãi không ngừng như thế làm lee sanghyeok càng lo thêm, điều duy nhất hắn có thể làm chính là trấn an tinh thần em

" anh chỉ có mỗi em, không phải em thì sẽ không là ai cả "

lee sanghyeok hôn lên mi mắt choi hyeonjoon, tiếp đến hôn lên chóp mũi, sau cùng chính là môi, từng chút từng chút trên gương mặt xinh đẹp kia đều được hắn hôn qua, lee sanghyeok dùng những cái hôn để khẳng định với choi hyeonjoon rằng em rất đặc biệt

đối với hắn, hai từ " xinh đẹp " chỉ được dùng cho em, hai từ " đặc biệt " chỉ có thể nói đến em, choi hyeonjoon xứng với những điều đó, em là mảnh ghép vừa vặn hoàn hảo cho cuộc đời lee sanghyeok

" hyeonjoon...anh đang sống vì em, nghe anh đi...bình tĩnh lại một chút "

chỉ choi hyeonjoon mới cho hắn có được cảm giác mình đang sống, như thể tái sinh từ đống tro tàn, lee sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ sống vì ai đó, nhưng bây giờ chính hắn phải thừa nhận mình đang sống vì em

lúc này choi hyeonjoon mới bình tĩnh lại đôi chút, em mở to mắt nhìn lee sanghyeok, em không nghe nhầm phải không? hắn chỉ yêu mỗi em, thậm chí là đang sống vì em

choi hyeonjoon vòng tay qua cổ ôm lấy lee sanghyeok, cổ họng vẫn còn nấc lên vài tiếng nhưng không còn mất bình tĩnh nữa rồi

lee sanghyeok không nói dối, lúc ở trong khu ngâm mình là chính han wangho muốn nói chuyện riêng với hắn, vậy nên lee sanghyeok mới ở lại mà không cùng mọi người đi ra

ngay khi đó, han wangho đã ôm lấy hắn rồi hôn, mặc cho lee sanghyeok còn chưa thể phản ứng kịp, nhưng rất nhanh vài giây sau hắn liền đẩy ra

dù cho han wangho đã cởi hết quần áo và khỏa thân ở trước mặt hắn nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, không lầm đâu...han wangho thật sự đã cởi sạch mọi thứ rồi cầu mong thân mật với lee sanghyeok

" giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu, em đừng làm những chuyện này ở trước mặt anh nữa "

thẳng thắn, nếu không yêu thì hắn một chút hứng thú cũng không có, lee sanghyeok nhất định không làm chuyện có lỗi với choi hyeonjoon, vì hắn yêu em, hắn sẽ không phản bội lại lòng tin của em, vì hắn sợ phải nhìn thấy em đau lòng

choi hyeonjoon ngừng khóc, em đẩy lee sanghyeok lên giường còn mình thì ngồi lên người hắn, tay cởi từng nút áo, cởi luôn cả quần lót vứt xuống sàn, tay còn lại gấp gáp mò xuống đũng quần của lee sanghyeok rồi chủ động xoa bóp, trước ánh mắt lo lắng từ hắn mà em chỉ nghẹn ngào nói một câu

" lee sanghyeok, làm tình đi "

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip